Edit: Sa
Được bạn trai tổng tài dịu dàng khuyên nhủ, cộng thêm vốn dĩ phải gặp cả bố mẹ chồng nhưng thoắt cái lại thiếu Boss là mẹ chồng, áp lực của Bạch Thu Nhiên giảm đi phân nửa, vui vẻ lên xe cùng bạn trai tổng tài.
Ngồi ở ghế phụ lái nhìn hướng xe chạy ra ngoại thành, cô thấy hơi kỳ lạ, thoạt nghĩ điều kiện nhà bạn trai tổng tài hẳn phải khá giả lắm, gia đình có đủ điều kiện chu cấp cho con đi du học thì dẫu không ở căn hộ hạng sang tại trung tâm thành phố thì cũng không quá xa chứ, giao thông vùng ngoại thành rất bất tiện, chẳng lẽ sống ở đó để ít bị chú ý?
Sự thật chứng minh nhà của bố mẹ chồng tương lai không hề ít bị chú ý chút nào mà là do Bạch Thu Nhiên nghèo mạt rệp nên bị hạn chế trí tưởng tượng. Cô chỉ nghĩ tới giao thông ở ngoại thành bất tiện chứ không thể nghĩ rằng rời xa phố thị ồn ào là vùng ngoại thành non nước hữu tình, không khí trong lành, có sân golf rộng lớn cùng biệt thự xa hoa, tất cả những thứ này đều là ưu tiên hàng đầu cho giới thượng lưu không phải lo chen chúc vào giờ cao điểm để kịp giờ làm.
Bạch Thu Nhiên nghèo mạt rệp nên bị hạn chế trí tưởng tượng cứ trơ mắt nhìn bạn trai tổng tài lái xe vào khu biệt thự thường chỉ xuất hiện trong lời đồn, toàn thân ngơ ngẩn, khó tin hỏi: “Nhà anh giàu vô nhân tính thế luôn á?”
Tuy cô thường xuyên cảm thán bạn trai tổng tài giàu vô nhân tính nhưng làm một đóa hoa coi thường tiền bạc thì hành vi ngày ngày treo từ “giàu” lên miệng là không phù hợp với hình tượng của cô, do đó cô chỉ có thể cảm thán trong lòng, hôm nay vì quá kinh hãi nên mới không dằn được mà nói thật tiếng lòng.
Diệp Chi Châu nghe cô chân thành cảm thán thì mặt hơi rúm ró, kiềm nén tiếng cười, khiêm tốn nói: “Khụ khụ, cũng tạm thôi.”
Bạch Thu Nhiên quay đầu lẳng lặng nhìn anh ra vẻ, thầm nghĩ nơi này tụ tập biệt thự của các nhân vật giàu có nổi tiếng nhưng bạn trai tổng tài lại nói chỉ tạm thôi? Anh muốn lên trời ở hay gì?
Cơ mà lúc này, cô chẳng có tâm trạng đâu để phỉ nhổ hành vi “ra vẻ” đáng giận của anh vì cô nhanh chóng phát hiện chờ xe thuận lợi đi vào khu biệt thự sang trọng bậc nhất trong truyền thuyết thì còn có cả kịch bản mà cô càng không tài nào tưởng tượng nổi.
Sau khi tiến vào khu biệt thự, Diệp Chi Châu giảm tốc độ, xe chậm rãi dừng trước sân ở một căn biệt thự, Bạch Thu Nhiên còn đang ngơ ngác nhìn loạt nóc biệt thự và sân vườn thẳng tắp chỉ có trên ti vi thì một đôi nam nữ trung niên đi ra mở cửa xe giúp họ, cung kính chào: “Cậu chủ, cô Bạch, xin chào buổi chiều.”
Bạch Thu Nhiên lại ngớ người, bắt đầu hoài nghi cuộc đời.
Tôi là ai? Đây là đâu? Hào môn mà cô nghĩ chỉ có trong tiểu thuyết thực sự tồn tại ư? Có chắc là họ không phải đang đóng phim thần tượng không?
Giờ phút này, suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu cô là tin tức cô từng đọc trên mạng: một người đàn ông giả làm người giàu có lừa gạt cô gái chuyển tiền cho hắn ta, cô gái tưởng mình đã gặp bạch mã hoàng tử, được đối xử như trong truyện cổ tích, cuối cùng bị lừa hai trăm ngàn đô la Mỹ.
Bạch Thu Nhiên nghĩ đóa hoa bé nhỏ thuần khiết cô đây mới ra đời đi làm tuy không có nhiều tiền nhưng xinh đẹp, nếu như dẫn cô đi vay không cần thế chấp thì có lẽ cũng lừa đảo được khoảng một trăm vạn tệ? Cái này được gọi là một mũi tên trúng hai đích.
Nhưng cô nhanh chóng bác bỏ suy đoán này, dẫu sao mấy năm nay số tiền mà anh bỏ ra cho cô cũng đã vượt mức con số đó, nếu anh đầu tư không có lời như thế thì e rằng đã tán gia bại sản từ lâu. Hơn nữa chỉ có kẻ xấu xí mới phải vắt óc tìm kế lừa đảo, chứ đẹp trai ngời ngời như anh thì chỉ cần dựa vào mặt là đã có cơm ăn rồi, lừa đảo làm gì.
Vậy có nghĩa là bạn trai tổng tài thực sự xuất thân từ hào môn?
Trong khi cô vẫn còn chìm đắm trong nỗi khiếp sợ, Diệp Chi Châu đã xuống xe trò chuyện với vợ chồng quản gia: “Chú thím Lâm dạo này khỏe không ạ?”
Quản gia Lâm cười hiền từ: “Cảm ơn cậu chủ quan tâm, vợ chồng chú khỏe lắm.”
Diệp Chi Châu bất đắc dĩ: “Là người một nhà cả, sao khách sáo vậy ạ.”
Anh vừa nói vừa nhìn Bạch Thu Nhiên đang ngồi sững sờ trong xe, tựa như họ làm cô sợ.
Quản gia cười gật đầu: “Cậu chủ dạy phải.”
Thím Lâm cứng rắn hơn chồng, quở trách Diệp Chi Châu: “Là cậu chủ tùy tiện quá thôi, đây là lần đầu tiên cô Bạch tới chơi, phải long trọng một chút mới hợp lễ.”
Bị điểm tên, Bạch Thu Nhiên mới nhớ ra thím Lâm còn đang chờ cô xuống xe, cô vội vàng cởi dây an toàn ra, thím Lâm đứng giữ cửa giúp cô ôn tồn nói: “Đừng gấp, cô Bạch cẩn thận dưới chân.”
Bạch Thu Nhiên mỉm cười: “Cháu cảm ơn.”
“Nên làm thôi.” Thím Lâm cũng cười khách sáo với cô.
Quan sát ở khoảng cách gần, Bạch Thu Nhiên mới phát hiện thím Lâm tuy đã lớn tuổi nhưng bảo dưỡng rất tốt, trang điểm trang nhã, ăn mặc nền nã, nói là doanh nhân thì cô cũng tin, tóm lại không giống người giúp việc chút nào. Không chỉ thím Lâm mà chú Lâm cũng phong độ ngời ngời, mặc comple thắt nơ, nếu bạn trai tổng tài không lên tiếng chào hỏi trước, đứa nai tơ mới ra đời như cô còn tưởng đó là bố mẹ chồng tương lai ấy chứ.
Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, người giúp việc của nhà bạn trai tổng tài sang trọng nhường ấy thì bố mẹ chồng tương lai của cô sẽ tầm cỡ như thế nào?
Suy đoán của Bạch Thu Nhiên bị giọng nói quen thuộc cắt đứt, Diệp Chi Châu ở đối diện nhẹ nhàng gọi cô: “Nhiên Nhiên.”
Cô ngoan ngoãn đáp lại, đưa tay mình vào lòng bàn tay đang giơ ra của anh, được hơi ấm bàn tay anh bao lấy, cô tựa như không còn lo lắng nữa, thầm nghĩ cũng chỉ là từ phu nhân tổng tài biến thành phu nhân tổng tài hào môn thôi mà, cô hold được!
Diệp Chi Châu kéo cô tới gần, giới thiệu đơn giản: “Đây là chú thím quản gia, họ Lâm, còn có những chú thím khác nữa, đều đã làm việc cho gia đình lâu năm.”
Nghe được từ “lâu năm”, tai Bạch Thu Nhiên giật giật, nghĩ bụng nhà của bạn trai tổng tài đã giàu lâu năm, căn cơ phải sâu lắm đây, cô cầm chắc kịch bản hào môn rồi.
Trong lòng tưởng tượng vô bờ bến nhưng trên mặt chỉ nở nụ cười hiền lành e ấp của đóa hoa bé nhỏ thuần khiết: “Cháu chào chú thím Lâm ạ.”
Chào hỏi xong, Bạch Thu Nhiên vừa kích động vừa thấp thỏm được bạn trai tổng tài dẫn vào nhà. Trong lúc băng qua hòn non bộ thác nước và hồ nước ngoài sân để đi vào nhà, miệng cô không khép lại được, càng đi vào trong càng khiếp đảm trước độ xa hoa của nhà bạn trai tổng tài, mà khiến cô khiếp đảm nhất là khi nhìn thấy bố chồng tương lai chầm chậm đi xuống lầu.
Lần đầu tiên gặp bố chồng tương lai, Bạch Thu Nhiên vừa được bạn trai tổng tài trấn an ngồi xuống uống trà thì lại đứng phắt dậy: “Chủ, chủ tịch Diệp?”
Chủ tịch Diệp mà Bạch Thu Nhiên gọi tất nhiên là sếp bự nhất của công ty cô làm, cũng chính là chủ tịch của tập đoàn Giang Hoa hàng đầu cả nước. Ai ai cũng nghe tên của vị sếp bự này, lúc Bạch Thu Nhiên còn chưa vào làm ở Giang Hoa cũng đã xem rất nhiều tin tức về ông.
Tất nhiên, cho dù đã thành nhân viên của Giang Hoa thì nhân viên quèn như cô cũng vẫn chỉ thấy sếp bự trong truyền thuyết qua tin tức truyền thông, cô biết sếp bự chứ sếp bự không biết cô.
Do đó, đột nhiên phát hiện sếp bự trong truyền thuyết là bố chồng tương lai của mình, Bạch Thu Nhiên ngây ra như phỗng.
Tiểu thuyết hào môn thế gia không phải chỉ nên “sảng(1)” là xong à, sao lại còn có mối quan hệ phức tạp như này chứ?
(1) Sảng: ý chỉ “sảng văn”, một thể loại tiểu thuyết ngôn tình, nói về các tình tiết nâng đỡ nhân vật chính khiến độc giả sảng khoái.
Nghe thấy cô gọi, chủ tịch Diệp đã đi xuống cầu thang chợt nhướn mày, khí thế không giận mà uy đập vào mặt: “Cháu là nhân viên của Giang Hoa?”
Bạch Thu Nhiên không trả lời, ngay từ khoảnh khắc sếp bự xuất hiện, cô đã ngớ người toàn tập, Diệp Chi Châu bèn đứng dậy giới thiệu giúp cô: “Bố, đây là Nhiên Nhiên, Bạch Thu Nhiên, được trúng tuyển vào công ty bố ở đợt tuyển dụng hơn nửa năm trước.”
“Ngồi đi.” Chủ tịch Diệp ngồi xuống ở ghế đối diện, khoát tay với Bạch Thu Nhiên, gương mặt đã thu hồi khí thế ban nãy, khóe môi mỉm cười, thậm chí vẻ mặt còn có phần ôn hòa: “Ta biết cháu, thái độ làm việc rất tốt, rất có trách nhiệm.”
Bạch Thu Nhiên: (Д≡д)…
Cô đã chết rồi, bị giọng điệu “lời chẳng kinh người, chết chẳng yên” của sếp bự hù chết. Nửa năm vào công ty, cô chưa từng gặp sếp bự, sao mà sếp bự biết cô có trách nhiệm với công việc hay không chứ?