Vượt Ải Mẹ Chồng

Chương 41



Edit: Lynn

Diệp Chi Châu đương nhiên biết tính cách của vợ mình. Trong mắt người ngoài, cô vô cùng dịu dàng, ân cần, tốt bụng, đơn thuần, như thể tất cả mọi mỹ từ trên đời đều để hình dung về cô. Nhưng thực chất đó toàn là kết quả của việc cố ý tạo ra, theo thuật ngữ mạng gọi là “thiết lập hình tượng”.

Vợ anh không chỉ kiên trì giữ hình tượng mà còn rất thích diễn, hồi còn yêu đương, cô diễn đủ mọi trò. Nhưng tính cách thật của cô lại khác với sự ngây thơ, hiểu chuyện ở bề ngoài, con người thật của cô rất hoạt bát, rộng lượng, dám yêu dám hận, hành động dứt khoát. Riêng cái cuối Diệp Chi Châu đã thể nghiệm đầy đủ, suýt nữa cô đã vứt bỏ anh mà cao chạy xa bay rồi.

Đúng vậy, Bạch Thu Nhiên tự cho mình diễn xuất hoàn hảo nhưng đi đêm lắm có ngày gặp ma, thỉnh thoảng sếp Diệp còn phải âm thầm hỗ trợ thì cô mới kết màn được. Vì thế, ở trong lòng sếp Diệp, vợ anh không phải là cô vợ hoàn hảo không tì vết mà cô giống như đứa trẻ to xác nghịch ngợm.

Tất nhiên cũng có thể như lời của bạn thân kiêm đối tác làm ăn của anh là Trương Sổ từng nói, đều là do anh chiều hư mà ra.

Cô vợ bé bỏng được mình chiều riết sinh hư nên có quỳ cũng phải tiếp tục chiều chuộng. Kể từ khi biết tin cô mang thai, Diệp Chi Châu đã rất lo lắng cho cô và đứa trẻ trong bụng cũng như lo lắng cho cuộc sống sau này của họ. Xét cho cùng, bản thân cô cũng là một đứa trẻ to xác, vì vậy đừng trông mong cô sẽ có ý thức về chuyện tự chăm sóc bản thân theo chế độ bà bầu.

Vì vậy, ngay khi về đến nhà, Diệp Chi Châu vẫn giữ vẻ điềm tĩnh và bắt đầu tra cứu tài liệu, dùng thời gian quý giá mỗi giây kiếm được mấy triệu của mình để ghi nhớ đống kiến thức về viên uống canxi, axit folic, các loại vitamin dành cho bà bầu. Nhưng sáng hôm sau, chuông cửa reo lên, cô Vương dẫn theo một nhóm người xa lạ đứng ngoài cửa giới thiệu: “Chủ tịch Diệp sợ hai đứa còn trẻ chưa có kinh nghiệm nên đêm qua đã sai cấp dưới thành lập một nhóm chuyên gia, bao gồm bác sĩ phụ sản, chuyên gia dinh dưỡng và hộ lý, đều là những người có tiếng trong ngành. Họ sẽ lo liệu về mọi mặt từ chế độ ăn uống cho đến sinh hoạt hằng ngày của mợ chủ.”

Diệp Chi Châu: …

Bạch Thu Nhiên: …

Đúng là gừng càng già càng cay. Tuy chiêu này của chủ tịch Diệp khiến sếp Diệp uổng công phổ cập kiến thức nhưng quả thật đã giải quyết triệt để nỗi lo của anh. Ít nhất là anh không cần ở bên vợ hai mươi tư giờ mỗi ngày, sợ mình gây ra một sơ sót nhỏ thôi cũng đủ khiến họ hối hận cả đời.

Có nhiều chuyên gia chăm sóc Bạch Thu Nhiên, anh có thể tranh thủ thời gian đi giải quyết công việc quan trọng.

Tâm trạng của Bạch Thu Nhiên cũng giống như sếp Diệp, tuy hơi giật mình nhưng cũng rất vui. Một lần nữa niềm vui của kẻ có tiền lại đột phá trí tưởng tượng của cô. Cứ tưởng rằng tổ chức hôn lễ tại đảo tư nhân và bao trọn gói vé máy bay, khách sạn, du thuyền để đưa đón tất cả khách mời đã là thời khắc vinh quang nhất của cô khi gả vào hào môn rồi, nào ngờ hôn lễ nơi đảo xa chỉ là bắt đầu. Cô mới mang thai được một ngày mà bố chồng hào môn đã thành lập đội ngũ chuyên gia chăm sóc cô suốt quá trình mang thai cho đến cả sau khi sinh con, chẳng khác nào dọn nguyên bệnh viện về nhà mình.

Trong xương cốt, Bạch Thu Nhiên vẫn là dân thường hở chút là tính toán chi phí. Ở cái đất thủ đô tấc đất tấc vàng này, đồng nghiệp của cô đang ở cữ cũng phải mất ít nhất bảy, tám mươi nghìn mỗi tháng, có tháng còn lên đến cả hơn trăm nghìn. Bố chồng hào môn thuê nguyên một đội ngũ chăm sóc cô, từ giờ đến lúc đẻ là còn bảy, tám tháng nữa, vậy tối thiểu cũng phải tiêu tốn cả triệu bạc. Mà đây mới chỉ là ngày thứ hai mang thai thôi đó.

Bạch Thu Nhiên lại cảm thán thêm lần nữa, quả nhiên có tiền muốn làm gì thì làm mà.

Được mở mang tầm mắt nên cô rất muốn khoe với bạn bè. Trùng hợp là chiều nay ông chồng hào môn phải đến công ty tham dự cuộc họp quan trọng, chờ tiễn sếp Diệp đi, Bạch Thu Nhiên lập tức lấy điện thoại gọi cho cô bạn thân: “Tư Tư ơi, tan làm đến nhà tớ ăn tối đi. Cậu đang giảm cân mà, nhà tớ có sẵn chuyên gia dinh dưỡng nè, để nhờ anh ấy làm thực đơn cho cậu…”

Dù rất thích cảm giác được mọi người vây quanh nhưng cả Bạch Thu Nhiên và Diệp Chi Châu đều là người có ý thức mạnh mẽ về lãnh địa. Nếu chỉ muốn khoe khoang thì không có nơi nào thích hợp hơn biệt thự nhà họ Diệp. Trước khi kết hôn, chủ tịch Diệp đã hỏi họ có muốn chuyển về ở không nhưng Bạch Thu Nhiên và Diệp Chi Châu đều từ chối, lý do là họ muốn sống thế giới riêng của hai người.

Vì vậy đội ngũ chuyên gia được chủ tịch Diệp thuê với mức lương cao ngất ngưỡng chỉ tới nhà họ vào ban ngày để lo ba bữa cơm cho Bạch Thu Nhiên. Chờ cô ăn tối xong, họ sẽ ra về, cùng lắm là cô Vương và chuyên gia dinh dưỡng ở lại để đề phòng trường hợp Bạch Thu Nhiên thèm ăn khuya. Đến khi nào cô đã ngủ say, không cần lo bữa khuya nữa thì cô Vương và chuyên dưỡng dinh dưỡng cũng ra về.

Bạch Thu Nhiên vẫn có thể tận hưởng thế giới hai người với sếp Diệp.

Song, khi cảm giác mới mẻ nhạt đi, cả ngày bị đám người vây quanh như thể cô là viên pha lê có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào khiến Bạch Thu Nhiên dần trở nên bực bội. Cô bắt đầu nghĩ mình vẫn có thể ăn ngủ chạy nhảy bình thường, chỉ là trong bụng có thêm cục thịt mà thôi chứ không phải bị khuyết tật gì cho cam, thật sự không cần phải làm quá lên như vậy.

Nhưng nào dễ để từ chối tấm lòng của bố chồng hào môn. Bạch Thu Nhiên mang thai được hơn nửa tháng, hầu như ngày nào chủ tịch Diệp cũng sai cô Vương mang quà tặng cô. Châu báu trang sức là chuyện thường, cô còn nhận được mấy tờ chi phiếu mỗi tờ trị giá hàng triệu. Cô Vương nói bố chồng hào môn biết cô ở nhà cả ngày cũng không tốt nên gửi chút tiền tiêu vặt để cô đi mua sắm, miễn là mang theo vài người đi cùng thì cô có thể đi dạo thoải mái.

Sống phải biết điều, bố chồng tặng quá nhiều quà khiến Bạch Thu Nhiên không thể đuổi đội ngũ chuyên gia được. Vì vậy cô đã nghĩ ra một cái cớ tuyệt vời: Cô muốn đi làm, công việc khiến cô vui vẻ!

Trong lòng chủ tịch Diệp, Bạch Thu Nhiên thực sự là nhân viên mẫu mực, dẫu cưới chồng giàu không cần lo cơm áo gạo tiền nhưng cô chưa từng nghĩ tới chuyện nghỉ việc. Mà ông thì rất thích tính tự lập, không muốn dựa dẫm vào ai của con dâu. Vậy nên sau khi hỏi các chuyên gia, chủ tịch Diệp và sếp Diệp đều đồng ý cho Bạch Thu Nhiên đi làm trở lại, yêu cầu duy nhất là cô phải dẫn theo người giúp việc và tài xế, một người chịu trách nhiệm chăm sóc cô, một người để đề phòng bất trắc. Tuy sếp Diệp đưa đón cô đi làm hằng ngày nhưng công ty của họ hơi xa nhau, nếu chẳng may xảy ra chuyện gì, sợ sếp Diệp không kịp chạy đến.

So với đội hình ở cữ xa hoa ban đầu thì hai người đã là tinh giản đến mức không thể tinh giản hơn nên Bạch Thu Nhiên dám không ý kiến ý cò.

Thế là cô vui vẻ đi làm trở lại.

“Thái tử phi” mang “thái tôn” trong bụng đi làm, đồng nghiệp trong toàn công ty lại càng đối xử tốt với cô hơn trước. Tuy nhiên, lăn lộn được trong môi trường này thì toàn là cáo già, có nịnh bợ thì cũng chẳng nịnh nọt linh tinh. Hơn nữa quan huyện không bằng trưởng thôn, “thái tử” chưa về công ty, có nịnh bợ “thái tử phi” cũng chẳng thăng chức tăng lương ngay được. Do đó, thay vì nói là mọi người lấy lòng cô thì đúng hơn là họ chỉ muốn lấy được thiện cảm, không làm mất lòng cô thôi.

Tất nhiên Bạch Thu Nhiên không hiểu rõ lắm tâm lý phức tạp của những tinh anh nơi công sở. Đi làm lại, cô chỉ thấy mọi người cười với cô nhiều hơn, cả công ty ai cũng tốt bụng mà thôi, ngoài ra không có gì khác biệt.

Bạch Thu Nhiên rất thích bầu không khí vui vẻ này.

Hằng ngày đi làm, tới ngày hẹn thì cùng ông chồng hào môn đi khám thai định kỳ và tham gia khóa học dành cho những người lần đầu làm cha mẹ, cuối tuần hai vợ chồng sẽ dắt nhau đi mua sắm, niềm vui lớn nhất là đi dạo những cửa hàng mẹ và bé. Bạch Thu Nhiên thấy thời gian trôi nhanh quá, thoáng chốc bụng cô đã to như quả bóng, chuẩn bị nghỉ thai sản.

Công ty có quy định nhân viên chính thức được bắt đầu nghỉ một tháng trước khi sinh, nghĩa là các đồng nghiệp sẽ được nghỉ có lương ở tháng thứ tám thai kỳ, nhưng Bạch Thu Nhiên nghỉ trước hai tháng, mới tới tháng thứ bảy cô đã thu dọn đồ đạc về nhà tĩnh dưỡng.

Đãi ngộ đặc biệt này không chỉ vì thân phận của cô mà còn do cô đang mang thai đôi.

Bác sĩ cho biết thai đôi thường dễ sinh thiếu tháng, mang thai mới bảy, tám tháng đã sinh là hiện tượng bình thường.

Bạch Thu Nhiên có yêu công việc đến đâu thì cũng không muốn sinh con ở công ty nên tuy tinh thần rất tốt, bụng chỉ to hơn người khác và thỉnh thoảng hơi mệt thôi nhưng cô vẫn nghe theo lời bác sĩ, ngoan ngoãn về nhà chờ sinh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.