Edit: Sa
Bạch Thu Nhiên vẫn rất biết mình biết ta. Tuy không biết tại sao bà Diệp không đâm chọt cô nữa nhưng cô không ngây thơ cho rằng sức hút nhân cách của mình làm bà thay đổi, khiến vị phu nhân hào môn này thật lòng chấp nhận cô là người nhà giống chủ tịch Diệp. Tuy bà Diệp không làm khó cô nữa nhưng bà không thèm nhìn cô lấy một cái. Bạch Thu Nhiên tin chắc thái độ của bà Diệp đối với cô vẫn trước sau như một, không có thay đổi gì.
Rất nhiều người biết có đôi khi nhìn mặt biển thoạt trông sóng yên gió lặng nhưng thực tế dưới mặt biển là sóng ngầm mãnh liệt, ẩn chứa nguy hiểm khủng khiếp. Vì vậy khi thấy bà Diệp không nói tiếng nào, Bạch Thu Nhiên không biết bà có giấu giếm tuyệt chiêu nào để xử cô hay không. Tóm lại, Bạch Thu Nhiên nơm nớp ăn xong bữa cơm là lập tức bỏ chạy theo bạn trai tổng tài.
Cho đến khi xe chạy đi thật xa, khu biệt thự cao cấp rộng lớn hoàn toàn biến mất trong kính chiếu hậu, Bạch Thu Nhiên mới thở phào nhẹ nhõm, mệt mỏi ngả người ra lưng ghế, hệt như sức lực đã bị rút cạn.
Diệp Chi Châu đang lái xe, liếc thoáng qua thấy vậy thì bất đắc dĩ: “Đã từ chối suôn sẻ rồi mà, sao còn căng thẳng thế?”
“Phong thái của mẹ anh áp đảo quá, ngồi im cũng làm người khác sợ.”
Bạch Thu Nhiên dùng từ rất uyển chuyển, cảm nhận thực thụ của cô là gần như không thở nổi. Mãi đến bây giờ cô mới nhận thức sâu sắc được rằng không nên tiếp xúc với người có địa vị cao hơn mình gấp nhiều lần nếu người đó không thích mình. Cảnh tượng hai người giả vờ hòa hợp là rất đáng sợ, có cảm giác như người ấy lúc nào cũng có thể vung tay chém cô không còn mảnh giáp.
Cô hold không nổi cuộc sống hào môn bằng mặt không bằng lòng, anh lừa tôi gạt.
Nghĩ vậy, Bạch Thu Nhiên ngồi thẳng người, chân thành hỏi Diệp Chi Châu: “Anh có từng nghĩ đến việc nếu thái độ của mẹ anh mãi luôn như vậy thì chúng ta phải làm sao không?”
Giờ phút này, Bạch Thu Nhiên thực sự muốn cân nhắc lại mối quan hệ của họ. Tuy nằm mơ cô cũng muốn lấy chồng giàu sang, cô cũng biết nếu bỏ lỡ bạn trai tổng tài thì chắc chắn sẽ không tìm được ai giàu và tốt với cô hơn anh, nhưng biết sao giờ, nếu gả vào hào môn để rồi sau này phải đối mặt với bà Diệp luôn có ác ý với mình, khi cần còn phải biểu diễn kịch bản gia đình đấu đá thì cuộc sống quá mệt mỏi, chồng có đẹp, có giàu hơn nữa cũng không khiến cô vui vẻ.
Quan trọng nhất là cô còn chẳng có tư cách nghênh đón thử thách. Điều mà đóa hoa bé nhỏ thuần khiết am hiểu nhất là khiến người ta thích mình chứ không phải là dùng âm mưu quỷ kế. Bà Diệp lại rất thông minh khôn khéo, nhìn là biết bà là tuyển thủ số một. Cô không đấu lại bà, cũng không có địa vị cao bằng bà, thực sự nên dừng lại sớm để giảm mức độ thiệt hại xuống mức thấp nhất, vì đến cuối cùng thì bạn trai tổng tài cũng không thể làm được gì mẹ anh.
Bạch Thu Nhiên hoàn toàn không trông chờ rằng bạn trai tổng tài sẽ giúp được mình, nhưng không ngờ Diệp Chi Châu đã nghĩ tới vấn đề này, rất bình thản trả lời cô: “Từng nghĩ đến rồi.”
“Vậy anh sẽ làm sao?” Bạch Thu Nhiên vừa ngạc nhiên vừa mong đợi hỏi anh.
Diệp Chi Châu nhìn thẳng đường, giọng nói nhệ tênh hệt như không có vấn đề gì có thể khiến anh bận tâm: “Thì mình ở riêng thôi. Mua căn hộ nào to to với gần nhà bố mẹ một chút, không thì mua luôn Lofthouse(1), em muốn trang trí sao thì trang trí. Em thấy sao?”
(1) Lofthouse là căn hộ được thiết kế với hai tầng nối liền nhau, còn được gọi là căn hộ thông tầng. Lofthouse thường xuất hiện tại các dự án chung cư cao cấp với mục đích tạo nên không gian sống tiện ích, hiện đại và xóa bỏ sự hạn chế về diện tích thường thấy tại các căn hộ chung cư.
Nghe anh nói muốn mua Lofthouse và để cô tùy ý trang trí, mắt Bạch Thu Nhiên sáng rỡ. Cả hai kiếp đều chỉ là dân thường khiến cô cực kỳ háo hức với việc mua nhà ở Bắc Kinh, phải nói là mong mỏi thiết tha, vì vậy cô vô thức run rẩy vì vui sướng.
Kích động một lúc lâu, Bạch Thu Nhiên mới bình tĩnh hơn đôi chút: “Bố mẹ anh có cho tụi mình ở riêng sau khi cưới không?”
Lúc chưa biết tình hình cụ thể của nhà anh, cô cũng nghĩ sau khi cưới, họ vẫn sống thế giới hai người như bây giờ, nói gì thì anh cũng là vị giám đốc trẻ gây dựng sự nghiệp thành công, có tiền có năng lực, lại có nhiều nhà, hoàn toàn không cần phải sống chen chúc cùng một nhà với bố mẹ.
Nhưng khi biết bạn trai tổng tài xuất thân từ hào môn, Bạch Thu Nhiên lập tức từ bỏ ảo tưởng không thực tế này. Nhà giàu bình thường không sống cùng nhau là vì để cho nhau tự do tự tại hơn, nhưng gia đình hào môn thì dưới gara là mấy chiếc siêu xe, phòng ngủ nhiều đến mức hai bàn tay không đủ đếm, cho dù sống dưới một mái hiên thì cũng chưa chắc ngày nào cũng nhìn thấy nhau. Giàu vô nhân đạo kiểu đó nên cả gia đình mới có thần thái hào môn cỡ vậy. Quan trọng hơn là nếu không ở trong khu biệt thự cao cấp hưởng thụ cuộc sống được hầu hạ thì cô đâu được coi là thiếu phu nhân hào môn?
Tóm lại, Bạch Thu Nhiên hoàn toàn không dám nghĩ tới chuyện không ở cùng bố mẹ chồng hào môn, cho dù là bạn trai tổng tài nói ra, cô cũng không thấy thực tế, sợ cuối cùng vẫn không có kết quả tốt đẹp.
Diệp Chi Châu phớt lờ sự nghi ngờ của cô, nhẹ nhàng đáp: “Ừm, bố anh đồng ý rồi.”
“Thật không?” Niềm vui đến quá đỗi đột ngột, thấy bạn trai tổng tài bình thản gật đầu, Bạch Thu Nhiên vẫn còn thấy khó tin, lại hỏi tiếp, “Anh hỏi bác Diệp thật hả? Hồi nào vậy?”
Lúc ăn cơm khi đề cập đến vấn đề này, cô không nghe bạn trai tổng tài nói ra ý định ấy, bây giờ nghe ra biện pháp, chủ tịch Diệp đã biến thành bác Diệp.
Diệp Chi Châu cũng để ý thấy Bạch Thu Nhiên thay đổi cách xưng hô, anh chỉ nhìn cô một cái rồi trả lời như không: “Nói hồi chiều trong thư phòng.” Nói tới đây, anh dừng lại chốc lát rồi lại bồi thêm một câu, “Em có số điện thoại của bố anh mà, nếu không tin thì gọi hỏi bố anh đi.”
“Sao mà em không tin anh được chứ.” Bạch Thu Nhiên vội lắc đầu, nói, “Tại em cảm động quá thôi, hóa ra hồi chiều anh vào thư phòng là để thương lượng chuyện này với bác Diệp.”
Nói xong, Bạch Thu Nhiên hơi nghiêng người, cố gắng làm mình như chú chim non nép vào bờ vai anh.
Có rất nhiều chuyện mà người trưởng thành sẽ tự biết rõ trong lòng chứ không nói ra miệng, ví dụ như hôm nay, Bạch Thu Nhiên biết rõ bạn trai tổng tài cũng rất khó hiểu với thái độ của mẹ anh, suốt buổi trưa anh luôn cố gắng làm dịu không khí. Cô tin chắc là trước ngày hôm nay, anh muốn sống cùng bố mẹ sau khi kết hôn, vì với tính cách của anh, nếu quyết định đổi nhà để sống sau khi kết hôn thì đã không chờ tới bây giờ mới nói với cô.
Khi họ mới dọn về sống cùng nhau, trong lúc sắp xếp đồ đạc, cô đã bóng gió nói mình thích phong cách trang trí như thế nào nhưng anh không nói gì, chứng tỏ khi đó anh không hề có ý định sống riêng.
Mà trưa nay cô bị bà Diệp làm khó đủ đường, tới chiều thì bạn trai tổng tài đã xin được giấy phép sống riêng, đến kẻ ngu còn không tin hai chuyện này không liên quan đến nhau.
Bạch Thu Nhiên rất cảm động trước hành động nhanh chóng của bạn trai tổng tài. Việc này chứng tỏ anh nhìn nhận được vấn đề này và quan trọng là muốn giải quyết nó.
Sống riêng chưa chắc đã là phương án triệt để nhưng là phương án đơn giản và hiệu quả nhất. Chứ không thì phải làm sao bây giờ? Tuy bà Diệp không thích cô nhưng bà là mẹ ruột của bạn trai tổng tài, và bà cũng rất thương anh, bạn trai tổng tài đâu thể nảy sinh hiềm khích với mẹ bởi vì cô được? Anh không giả ngu, bảo cô thông cảm cho mẹ anh hoặc bảo cô nhẫn nhịn như phần lớn đàn ông khác là đã xứng danh người đàn ông tốt rồi.
Thú thật, nếu anh yêu đương mù quáng, hò hét nói nếu bố mẹ không chấp nhận cô là anh sẽ cắt đứt quan hệ với gia đình thì có lẽ cô sẽ cân nhắc lại việc cưới anh. Bạn trai tổng tài đẹp trai trẻ tuổi, tương lai xán lạn đột nhiên biến thành miếng thịt khét, cô không thèm lắm.
Như bây giờ lại tốt, bạn trai tổng tài vừa có thái độ vừa có phương án, tỏ rõ đứng cùng phe với cô bằng phương pháp không hề cực đoan, quả là người đàn ông tốt mà có thắp đèn lồng cũng không tìm ra.
Bạch Thu Nhiên bắt đầu an ủi mình là trong cái rủi có cái may, dần dần cũng thật lòng thấy mình may mắn, dụi đầu vào vai bạn trai tổng tài, nở nụ cười thỏa mãn.
Diệp Chi Châu mỉm cười. Tuy trong lòng biết rõ cô chỉ bôi mật trên môi thôi chứ mỗi khi gặp chuyện, phản ứng đầu tiên của cô chắc chắn là trốn tránh chứ không phải là sát cánh bên anh cùng nhau đối mặt, nhưng anh vẫn rất thích được cô làm nũng, bằng không làm gì có chuyện Bạch Thu Nhiên lúc nào cũng đúng.
Trong xe rất yên tĩnh, Bạch Thu Nhiên cũng không nói gì nữa mà hưởng thụ bầu không khí bình yên này. Mãi đến khi họ xuống xe rồi đi vào thang máy để lên nhà, cô mới tiếp tục vấn đề dở dang hồi nãy: “Nếu mẹ anh không cho chúng ta ở riêng thì sao?”
“Sao lại không cho?” Diệp Chi Châu bấm nút thang máy, hỏi: “Mình lớn cả rồi, có tay có chân có công việc, chẳng lẽ xa bố mẹ là không sống nổi như tụi con nít à?”
Bạch Thu Nhiên hiểu điều đó nhưng cô vẫn lo lắng: “Nhưng trong truyện trên phim toàn có chi tiết này mà, bố mẹ anh sẽ nổi trận lôi đình khóa thẻ ngân hàng của anh, đuổi việc anh, nếu vậy thì phải làm sao?”
Diệp Chi Châu dở khóc dở cười: “Kể từ khi lên đại học thì anh đã không dùng thẻ ngân hàng của bố mẹ cho rồi, công ty là do anh tự mở, em nói xem bố mẹ anh khóa thẻ, đuổi việc anh thế nào?”
Bạch Thu Nhiên ngẩn ra, hình như đúng vậy thật. Bạn trai tổng tài khác với rất nhiều người thừa kế trong truyện hay trên phim, anh lập nghiệp dựa vào bản thân, công ty của anh không liên quan gì tới nhà họ Diệp, dẫn đến sức ảnh hưởng của bố mẹ chồng hào môn bị suy giảm đáng kể, cùng lắm là họ chỉ có thể nói “Nếu kết hôn với cô ta, sau này đừng hòng thừa kế tài sản của bố mẹ” chứ không thể nói “Cút khỏi công ty ngay lập tức”. Nhưng nếu vậy thì không có quá nhiều sức uy hiếp, bạn trai tổng tài là con một, trừ khi họ sinh thêm đứa nữa, bằng không đợi thêm mười, hai mươi năm nữa khi họ đã về hưu thì vẫn phải để bạn trai tổng tài về thừa kế sản nghiệp thôi.
Quan trọng hơn, điều kiện tiên quyết để chi tiết này xuất hiện trong tiểu thuyết hào môn là bố mẹ hào môn phải có cùng chung lập trường, mà thực tế trong trường hợp của họ thì chỉ có bà Diệp không thích cô thôi chứ chủ tịch Diệp rất quý cô. Vì vậy chỉ cần chủ tịch Diệp – người nắm giữ quyền lực – ủng hộ mối quan hệ của cô và Diệp Chi Châu là được, bà Diệp sẽ không dùng quyền thừa kế để uy hiếp họ, cưới xong muốn sống ở đâu cũng là quyền của họ.
Chợt phát hiện ra không hề tồn tại phiền não nào, đôi mắt Bạch Thu Nhiên nhìn bạn trai tổng tài càng thêm sáng lấp lánh và tràn đầy mong đợi: “Vậy mình ở riêng mãi luôn được không?”
“Miễn em thích là được.”
Bạch Thu Nhiên nghiêm túc gật đầu. Nếu có cơ hội, cô muốn được sống trong biệt thự sang trọng, ít nhất cũng phải được hưởng thụ đãi ngộ của thiếu phu nhân hào môn, nhưng điều kiện tiên quyết là cô và bà Diệp đã hòa hợp với nhau. Nếu bà Diệp vẫn không thích cô, cô còn không muốn gặp bà chứ đừng nói là ở chung nhà.
Vì vậy khi nghe bạn trai tổng tài hứa hẹn, cô rất hài lòng, muốn ở đâu, ở tới bao giờ đều do cô quyết định hết.
“Em còn câu hỏi cuối cùng.” Bạch Thu Nhiên nghiêm nghị hỏi bạn trai tổng tài, “Nếu mẹ anh không cho chúng ta cưới nhau thì anh sẽ làm gì?”
Bạch Thu Nhiên đã hoàn toàn gục ngã trước khí thế “lên sàn” của bà Diệp nên mãi vẫn không yên tâm được.
Diệp Chi Châu bình tĩnh hơn cô nhiều, anh đã nghĩ tới cuộc sống sau khi kết hôn rồi thì sao có thể nghĩ hôn lễ của họ sẽ gặp trắc trở?
Nhìn ánh mắt vừa lo lắng vừa mong chờ của cô, anh nhoẻn môi cười, nửa thật nửa giả nói: “Cùng lắm thì anh bỏ trốn theo em thôi, chịu không?”
Bạch Thu Nhiên hơi thích tình tiết này, đứng tưởng tượng đôi chút, lòng bỗng trào dâng trách nhiệm khó tả. Cô bắt chước bạn trai tổng tài, gật đầu hứa hẹn: “Em sẽ đối xử tốt với anh.”
Diệp Chi Châu: …