Vương Tử Ngược Bắc Em Xuôi Nam

Chương 7: Người Con Trai Thứ Ba



Ngày hôm sau, trong buổi chầu sớm, Hoàng đế Khung Vũ triệu kiến Ngọc Huyên.

Trên đại điện lúc này đã xếp kín người, chia ra làm hai hàng dài. Đứng đầu hàng bên trái là Khung Tuấn, đứng đầu hàng bên phải là Khung Dực. Triều phục của nhị vị Vương tử đều là hai lớp áo, áo trong dài tay được may bằng vải dày thêu chỉ vàng, ống tay áo khảm bạc, tiệp màu với thắt lưng và hoa văn trang trí trên đôi ủng da. Áo ngoài là áo choàng nhung chấm đất, thêu hoa văn cách điệu của mặt trăng, biểu tượng hoàng tộc Đại Thương. Trên triều, vương miện đeo trán của nhị vị Vương tử là vương miện sắt pha vàng, giống như Hoàng đế nhưng nhỏ hơn và kiểu dáng đơn giản hơn một chút. Ngoài ra, hôm nay Khung Dực còn đeo một đôi khuyên tai vàng hình khoen tròn, nhìn cao quý nhưng vẫn toát ra chút bất cần, cá tính của chiến sĩ Đại Mạc.

Khi quan truyền lời vừa dứt tiếng cho truyền Ngọc Huyên, phía sau đã vang lên tiếng bước chân nhè nhẹ cùng âm thanh sột soạt của lụa mềm. Khung Dực và Khung Tuấn cùng xoay người lại, nhìn ra phía lối vào của đại điện.

Hôm nay Ngọc Huyên cũng mặc triều phục Kinh Lạc. Khác với lối ăn mặc của người phương bắc, người phương nam thường mặc vải mềm như tơ lụa, có ít nhất là hai đến ba lớp. Triều phục của Ngọc Huyên hôm nay màu xanh thẫm, lớp ngoài cổ thấp, thêu hoa văn rồng theo dạng tròn, tay thụng dài gần chạm gối. Lớp trong cổ cao, màu xanh sáng hơn, tay áo cũng nhỏ hơn lớp ngoài. Lớp trong cùng là lớp lót màu vàng nhạt, tiệp màu với khăn quấn trên đầu và quần dài. Sáng nay Ngọc Huyên cũng đeo một chuỗi hạt cài áo làm bằng ngọc bích màu lục, làm cho tổng thể dung mạo càng thanh tao, nho nhã.

Trên đại điện, hàng trăm con mắt đang rọi vào em. Khung Dực nhìn Ngọc Huyên, đôi mắt đen tròn hay mở to nhìn hắn trong suốt cả quãng đường từ Kinh Lạc về đến Vương Đô sáng nay phẳng lặng lạ kỳ. Tựa như lúc bị bầy sói lửa tấn công, em chỉ ngạc nhiên chứ không sợ hãi. Sáng nay cũng vậy, bao quanh là đàn sói hoàng tộc Đại Thương, chưa kể Hoàng đế Khung Vũ ngồi trên ngai cao, ánh mắt em lại điềm tĩnh, phảng phất chút tự tin mơ hồ.

Ngọc Huyên đi đến giữa đại điện, đứng ngang hàng với Khung Tuấn và Khung Dực, chuẩn bị hành lễ. Khung Tuấn nén một hơi thở trong ngực, lòng không khỏi chờ mong xem xem Ngọc Huyên sẽ làm gì.

Quỳ, hay không quỳ?

Khi gặp Vua chủ Chu An nơi biên giới, cả Khung Dực lẫn Khung Tuấn đều không quỳ, mặc dù xét bối phận thì bọn họ là hậu bối. Tuy nhiên, họ nắm trong tay cái thế của nước trên cơ. Hiện giờ, trong tay Ngọc Huyên cái gì cũng không có. Nếu không quỳ, sẽ là đại bất kính. Nếu quỳ, chẳng khác nào tân đế Kinh Lạc đã uốn gối thần phục Đại Thương.

Khung Vũ ngồi trên cao đưa mắt nhìn xuống chờ đợi, cả điện cũng nín lặng ngóng xem. Không khí ngưng trọng, căng như một sợi dây đàn.

Trước bao ánh mắt, Ngọc Huyên vươn hai tay ra phía trước, bàn tay này bao lấy khuỷu tay kia, hai cánh tay giữ thẳng, đầu cung kính cúi về phía trước, trán gần chạm vào tay. Em giữ tư thế này một lúc, sau đó chầm chậm quỳ xuống, hai gối chạm xuống sàn. Lúc này em buông tay ra, tạo thành tư thế hai bàn tay chắp vào nhau, đầu ngón tay áp sát lại, vươn về phía trước. Sau đó, em khom người, trán đặt lên hai tay vẫn còn đang chắp, quỳ một lúc trong tư thế lạy.

Khung Dực không hiểu lễ nghi của Kinh Lạc mấy nên từ đầu chí cuối chỉ trố mắt nhìn, trong khi Khung Tuấn thì khẽ nhíu mày. Tư thế này, bộ lễ nghi này lạ quá, hắn chưa thấy bao giờ.

Cả điện hầu như không ai hiểu, chỉ có Hoàng đế trên ngai cao khẽ chấn động trong lòng. Đây là một cách hành lễ cổ xưa của người Kinh Lạc, thời nay không còn mấy ai dùng. Cách cúi đầu, khom người, chắp tay và quỳ lạy này là lễ nghi cao nhất của người Kinh Lạc, chỉ dùng để hành lễ với ông bà, cha mẹ, bậc chú bác hoặc người có bối phận cao nhất trong gia đình, bày tỏ lòng biết ơn và sự kính trọng tuyệt đối. Tuy nhiên, đây lại không phải bộ lễ nghi dành cho quân thần. Khung Vũ biết rõ, bởi vì rất nhiều năm trước, chính Chu An là người đã giải thích và làm mẫu cho ngài xem.

Đây chính là một lời nhắn nhủ của Chu An dành riêng cho Khung Vũ, bởi vì Chu An chắc chắn rằng chỉ có Khung Vũ mới xem hiểu được.

Con trai của ta, từ hôm nay dâng lễ cha-con với ngươi, nguyện mãi mãi tôn trọng, mãi mãi biết ơn.

Nói cách khác, cái vái lạy này là tạ ơn sáu năm trông nom, nuôi lớn thành người. Cái vái lạy này là việc nhà, không phải việc nước.

Lúc này, Ngọc Huyên đã lạy đủ lâu, em ngẩng đầu lên nhìn Khung Vũ còn đang ngồi sững trên ngôi cao, nhoẻn miệng cười tươi, cất giọng thưa ngoan ngoãn:

“Con là Ngọc Huyên của Kinh Lạc, xin bái kiến người.”

Cả đại điện vẫn im phăng phắc. Khung Tuấn đưa mắt về phía phụ hoàng, lòng thầm phán đoán phản ứng tiếp theo của Hoàng đế Đại Thương.

Khung Vũ đăm đăm nhìn Ngọc Huyên một lát, bỗng nhiên ngài đứng dậy, đi xuống dưới điện nơi Ngọc Huyên đang quỳ. Hành động này khiến cả đại điện gần như chấn động. Trước giờ chưa hề có tiền lệ Hoàng đế đích thân xuống điện khi tiếp kiến bá quan, nói chi người này lại là “con tin” của bại quốc.

“Tiếp theo phải làm thế nào nhỉ, ta quên rồi?” Ngài thành thật hỏi.

Ngọc Huyên bật cười: “Dạ, ngài đỡ con dậy và thưởng bánh là được.”

“À, ra vậy.” Nói đoạn, ngài phất tay một cái, lập tức có cung nữ phía sau tiến lên dâng một mâm hoa quả, bánh ngọt thường để sẵn trên điện cho Hoàng đế dùng trong lúc thiết triều. Ngài chọn một chiếc bánh mật ong vàng rực, đưa tay đỡ Ngọc Huyên dậy rồi vỗ vai em hai cái, tay kia thưởng bánh cho em, mắt cười trìu mến.

“Con xin cảm tạ người.”

“Ngoan.”

Chu An, ta nhận lễ.

Câu chuyện về buổi thiết triều kỳ lạ khi Hoàng tử Kinh Lạc bái kiến Hoàng đế Đại Thương còn được truyền tụng mãi về sau, lưu truyền thành giai thoại trong những câu chuyện dân gian của hai nước. Tuy nhiên đó là việc của rất nhiều năm sau, còn lúc này đây, Khung Vũ đang dẫn theo Ngọc Huyên cùng hai vị Vương tử đi dạo trong hoàng cung Trích Nguyệt.

“Sẽ có phu tử dạy con đọc sách, viết chữ. Lúc rảnh rỗi, con cũng có thể dạo chơi trong kinh thành hay xung quanh Vương Đô.”

“Dạ, con cảm ơn người. Con có thể đọc sách trong thư các không ạ?”

“Ồ, dĩ nhiên là được. Con thích đọc sách gì?”

“Dạ, ngoài những quyển sách về lịch sử, con còn thích đọc sách về các loài thực vật và kỹ thuật trồng trọt ạ.”

Khung Vũ ngạc nhiên quay sang: “Thật vậy à?”

Ngọc Huyên cười vui vẻ: “Dạ thật mà.”

Đại vương tử và Nhị vương tử bị bỏ quên, chỉ biết lẽo đẽo đi theo đằng sau, dùng ánh mắt để mà trao đổi.

Khung Dực trợn mắt nhìn đại ca: chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

Khung Tuấn khẽ lắc đầu: không biết, tạm thời cứ đi theo đi đã.

Khung Dực đưa tay quẹt mũi đầy bất mãn. Vài ngày nữa hắn phải quay về Khúc Băng, việc quân không nên chậm trễ, hắn định sáng sớm mai lên đường luôn. Lại đưa mắt nhìn về phía trước, bóng dáng nhỏ nhắn kia hôm nay mặc triều phục trông người lớn hẳn ra. Chỉ có điều, mấy ngày rồi đôi mắt đen láy kia vẫn không thèm nhìn hắn.

Đúng lúc này, phía sau có tiếng chân bình bịch chạy đến, cùng một giọng trẻ con non nớt vang lên:

“Chaaaaa! A chaaaaaa!”

Bốn người đồng loạt quay đầu lại. Khi nghe thấy tiếng gọi kia, gương mặt Hoàng đế Khung Vũ thoáng trầm.

Người chạy đến là một đứa bé, thân người hơi tròn trịa, da không quá ngăm nhưng cũng không trắng như Ngọc Huyên. Tóc bé hơi xoăn, ngả màu nâu sáng và được thắt thành một bím tóc to, môi chúm chím phớt hồng còn hai gò má thì núng nính, rung rung theo nhịp chân chạy.

Đứa bé ào tới, nhảy phốc lên ôm chân Khung Vũ, mặt háo hức: “A cha, a cha bế con, bế cao cao!”

Lúc này Ngọc Huyên mới vỡ lẽ, đứa bé này chính là Tam vương tử Khung Huyền. Trước giờ em cũng có biết Hoàng đế Khung Vũ có ba người con trai, con trai út còn nhỏ tuổi nên ít khi xuất đầu lộ diện, thật không ngờ Khung Huyền lại là một đứa bé dễ thương thế này. Cơ mà, nếu Ngọc Huyên nhớ không lầm thì Khung Huyền năm nay cũng phải chín mười tuổi rồi chứ, sao trông vẫn như bốn năm tuổi vậy?

Trái lại với sự háo hức của bé Huyền, Khung Vũ lại tỏ ra khá lạnh nhạt: “Khung Huyền, ngoan, đi ra kia chơi đi.” Ngài không bế bé lên.

Khung Dực lúc này tiến đến, gỡ Khung Huyền ra rồi công kênh bé lên vai: “Nào, không thèm nhìn nhị ca một cái nào luôn? Tiểu Huyền hết thương nhị ca rồi sao?” Vừa nói, hắn vừa khe khẽ tét cái mông tròn tròn của bé, làm cho bé cười nắc nẻ.

“Nhị ca, bế chơi bế chơi!”

“Hahaha, rồi, nhị ca bế đi hái táo nhé, chịu không?”

Nhìn theo bóng Khung Dực và Khung Huyền đang xa dần, Ngọc Huyên buột miệng thốt lên: “Bé Huyền dễ thương quá!”

Khung Vũ nghe thấy, trầm ngâm một lát rồi quay sang hỏi Khung Tuấn: “Con bố trí cho Ngọc Huyên ở đâu?”

Khung Tuấn vội thưa: “Bẩm phụ hoàng, con cũng định hỏi ý người việc này. Con định cho Ngọc Huyên ngụ tại một cung điện còn trống phía tây, gần…”

“Bên chỗ Tiểu Huyền dù sao cũng còn rộng, con cho Ngọc Huyên sang đấy với tam đệ của con đi.” Khung Vũ ngắt lời.

Khung Tuấn hơi bất ngờ nhưng cũng không tỏ vẻ gì, chỉ cúi người đáp: “Nhi thần đã rõ.”

Tối đó, hành lý của Ngọc Huyên được mang vào cung điện của Tam vương tử.

Đó là một nơi đẹp hơn Ngọc Huyên tưởng tượng. Kiến trúc của Vương Đô và kinh thành Trích Nguyệt chủ yếu dùng đá màu trắng ngà xây nên tường thành, cung điện, tháp canh… Các kiến trúc vòng ngoài thấp dần, càng vào đến phía trong sẽ cao dần lên, do đó khi đứng trong hoàng cung và trên tháp canh có thể thấy toàn cảnh Vương Đô, thấy cả ngọn núi Tuyết Nhạn. Hình dáng của tháp canh và cung điện lại thiên về hình chóp trụ, cao và nhọn, ít hoa văn rườm rà, nhìn tổng thể cả kinh thành toát lên vẻ cao ngạo, lạnh lùng. Thế mà, cung điện của Khung Huyền lại khác hẳn. Cung điện nằm trong một góc rìa đông của Trích Nguyệt, xây thấp, không có nhiều lầu gác, pha lẫn giữa đá trắng và gỗ sồi. Trong khuôn viên còn trồng táo, trồng hoa mộc lan, trồng cả cây thông và những giàn nho xanh mướt. Phía sau cung điện là một khoảng xanh đầy cỏ mềm, lại còn có một dòng suối nhỏ uốn lượn chảy quanh, chảy ra tận phía trước điện, kết thúc chỗ mấy gốc táo và gốc mộc lan, tạo thành một cái hồ nước nhỏ.

Cứ như tất cả ôn nhu của Vương Đô và Trích Nguyệt đều gom lại, dồn hết cho nơi này.

“Hoàng tử, người muốn dùng gian phía đông hay gian phía tây ạ?” Cung nữ chủ quản nơi này, Ninh Ninh, cúi đầu hỏi Ngọc Huyên.

“Sao chỗ này nhiều gian vậy ạ?” Ngọc Huyên thắc mắc nhìn quanh, ngoài gian chính của Khung Huyền thì các phía còn lại đều có gian nhà rộng rãi, đầy đủ ngọa thất, dục phòng, còn có cả thư phòng.

“Thưa Hoàng tử, thỉnh thoảng nhị vị Vương tử sẽ ghé chơi cùng Tam vương tử, cho nên lúc nào chúng thần cũng chuẩn bị sẵn.”

“Ồ, vậy… lấy cho em một gian mà chưa có ai dùng đi vậy.”

“Vâng, mời Hoàng tử đi lối này.”

Ninh Ninh dẫn Ngọc Huyên đến một gian chếch phía tây, nhìn ra hồ nước nhỏ, bên cạnh là một gian khác cùng cấu trúc, chỉ có điều bên đấy đã bày biện vật dụng, hiển nhiên là đã có người dùng. Đến trước cửa, Ngọc Huyên chưa bước vào ngay mà nhìn sang bên cách vách rồi hỏi:

“Chị Ninh Ninh, gian bên kia là của ai vậy ạ?”

“Bẩm Hoàng tử, là của…”

Đúng lúc này, một giọng nói vang lên cắt ngang câu trả lời mà Ninh Ninh chưa kịp nói hết.

“Ca ca đẹp, ca ca đẹp!”

Ngọc Huyên còn chưa hiểu chuyện gì thì đã thấy một cái bóng nhỏ với chiếc bím dài lao tới, nhảy phốc lên bám cứng lấy mình. Do quá bất ngờ, cộng thêm triều phục dài vướng víu, em loạng choạng mất đà rồi ngã ra sau. Trong lúc chênh vênh đó, em vòng tay qua ôm lấy Tiểu Huyền theo bản năng, tránh cho bé bị thương. Ngọc Huyên nhắm tịt mắt, chuẩn bị tâm lý.

Rầm.

Hai người một lớn một nhỏ ngã lăn ra sàn, Ngọc Huyên bị cộp đầu vào bệ cửa, còn Tiểu Huyền bị dập mông, tuy không đau mấy nhưng bé hoảng hồn, khóc ré lên.

Ngọc Huyên nén đau ngồi dậy, ôm bé vỗ vỗ. Ninh Ninh cũng luống cuống ngồi thụp xuống, đỡ Tam vương tử và Hoàng tử Kinh Lạc dậy. Hai vị này mà có chuyện gì, nàng có mười cái mạng cũng không gánh nổi. Chỉ hy vọng hai vị kia đừng xuất hiện đúng lúc này…

Tuy nhiên ở đời, đôi khi ông trời lại không chiều lòng người như vậy. Ngay lúc đó, một giọng nói nghiêm nghị quát lên từ phía sau:

“Chuyện gì? Sao lại ngã?”

Ngọc Huyên ngơ ngác đưa mắt nhìn ra, chỉ thấy Khung Dực đang cau mày chạy đến, nhìn có vẻ tức giận. Khung Tuấn đi phía sau, tuy không gấp gáp như nhị đệ nhưng gương mặt cũng thoáng chút lo.

Ninh Ninh sợ tái mặt, vội quỳ xuống: “Bẩm… bẩm nhị vị Vương tử, Tam vương tử không cẩn thận, chạy nhanh nên bị ngã…”

Khung Dực giằng lấy Tiểu Huyền từ trong tay Ngọc Huyên, bế lên vỗ lưng em dỗ dành: “Tiểu Huyền ngoan, sao chạy nhanh như vậy, thoắt cái đã không thấy, làm nhị ca phải đi tìm khắp nơi.”

“Nhị ca… đau mông…” Tiểu Huyền thút thít, dụi dụi vào lòng Khung Dực.

“Nhị ca xoa cho này. Xoa xoa, hết đau… hết đau.”

Tiểu Huyền hơi nguôi nguôi, lúc này chợt nhớ ra, quay lại phía Ngọc Huyên, chìa cánh tay múp míp ra: “Ca ca đẹp, ca ca đẹp bế.”

Khung Dực xoay lại nhìn Ngọc Huyên, bấy giờ mới thấy trán em sưng đỏ, nổi lên một cục u nhỏ. Hắn cau mày, định bước tới xem thế nào thì Ngọc Huyên đã khom người:

“Ngọc Huyên xin phép vào trong thu dọn một chút ạ.” Nói rồi em quay lưng đi thẳng vào gian của mình, khép cửa.

Khung Dực ngẩn người, quay lại nhăn mặt nhìn đại ca: “Làm sao vậy?”

Ninh Ninh nãy giờ vẫn cúi đầu nhưng đã nghe không sót chữ nào. Nàng thầm nhủ trong bụng: vẻ mặt hung dữ đó của Nhị vương tử ngài, ai mà không sợ chứ?

Khung Tuấn không đáp, chỉ nhìn cánh cửa khép chặt trước mặt rồi bảo: “Cũng không còn sớm nữa, mau quay về dùng cơm, nghỉ ngơi đi. Đệ chẳng phải định sáng sớm mai lên đường luôn sao?”

“À phải, đệ cũng phải về thu dọn hành lý, sắp xếp một chút. Tiểu Huyền ngoan, lần này nhị ca đi hơi lâu, đệ ở nhà phải ngoan đấy nghe chưa, đợi nhị ca về biết chưa?”

Phía sau cánh cửa đóng kín, Ngọc Huyên buồn bã đứng im. Khi tiếng bước chân và giọng nói của người kia xa dần, em khẽ hé cửa ra nhìn theo. Trong cặp mắt đen long lanh, một giọt nước chực rơi xuống nhưng đã bị em đưa tay quẹt mất.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.