Vương Tử Ngược Bắc Em Xuôi Nam

Chương 27: Chinh Tây (16+)



Khung Tuấn thay một thân võ phục gọn nhẹ rồi xách theo cung và ống tên, bước ra ngoài tìm một góc thoải mái để luyện cung. Sân tập nằm chếch về phía sau lưng lều riêng của hắn, tuy nhiên cũng không xa lắm. Bấy giờ mặt trời đã dần xuống núi, buổi chiều gió biển thổi vào hơi mạnh, không phải là thời gian thích hợp nhất để luyện cung ngoài trời, thế nhưng Khung Tuấn không quan tâm.

Hắn cần phải giải tỏa một chút.

Vút. Mũi tên đầu tiên bay ra cắm chệch hồng tâm một khoảng non gang tay. Khung Tuấn không hề tức giận mà trái lại còn khẽ nhếch môi cười.

Vút. Mũi tên thứ hai chỉ còn cách hồng tâm tầm một đốt ngón tay.

Vút vút vút.

Những mũi tên liên tiếp bay ra, có cái chuẩn xác ghim vào giữa vòng tròn đỏ kia, có cái lại lệch hẳn. Dù đã cố đè nén xuống nhưng Khung Tuấn vẫn cảm thấy trống ngực nổi lên rõ rệt.

Sảng khoái.

Cực kỳ sảng khoái! Hahahaha!

Mặc dù thân phận hắn là Đại vương tử của Đại Thương, thế nhưng ở Trích Nguyệt vẫn còn Hoàng đế. Những năm gần đây hắn được Hoàng đế tin cẩn giao cho càng nhiều việc, ai cũng mặc định xem hắn là trữ quân, tuy nhiên với tính cách cẩn trọng của mình thì Khung Tuấn luôn tỏ ra hòa nhã, khiêm tốn, xưa nay chưa bao giờ lộ ra một chút gì để Hoàng đế hay bất kỳ vị đại thần nào có thể chê trách nửa lời.

Thế nhưng hôm nay thì hoàn toàn khác.

Hắn nổi giận, hắn đập bàn quát mắng, hắn rõ ràng là có chút chèn ép đối với Nhạn Quân lẫn nhị đệ. Thế mà ai ai cũng cúi đầu nhẫn nhịn mà nghe, mà tuân lệnh vâng lời.

Cảm giác ngồi trên cao nắm lấy quyền lực tuyệt đối là như vậy sao? Chẳng trách xưa nay bao nhiêu người đều không tiếc mạng mà tranh đoạt.

Mê say. Quyến rũ. Không thể nào cưỡng lại.

Việc đốc thúc thành lập đội quân chinh tây cũng mang lại lợi ích cực kỳ to lớn đối với hắn: binh quyền trong tay nhị đệ sẽ càng phải chia nhỏ ra. Mặc dù lý do bề mặt là đại sự không thể chậm trễ, Khung Tuấn hiểu rõ việc chinh tây và thậm chí là đông khởi cần nhiều hơn ba năm để có thể đạt được thành tựu bước đầu. Vả lại Khung Tuấn cũng chẳng buồn quan tâm đến vùng đầm lầy mịt mù chướng khí và lúc nhúc rắn rết phía tây. Ai dẫn binh đi cũng được. Đi thế nào, đi trong bao lâu cũng chẳng sao.

“Đại vương tử, thời gian không còn sớm. Sắp đến giờ cơm tối với Nhị vương tử và Hoàng tử Ngọc Huyên rồi.” Người thân vệ bước lên cung kính cúi đầu thưa.

Khung Tuấn dừng tay cung, đưa cho thân vệ rồi gật đầu bảo: “Được, về thôi.”

Chiều nay sau màn căng thẳng trong lều Thống soái, trước khi Khung Dực lui ra Khung Tuấn đã mở lời muốn ăn tối với nhị đệ và Ngọc Huyên. Không phải hắn áy náy với nhị đệ. Khung Tuấn chỉ muốn xem xem quan hệ giữa Ngọc Huyên và Khung Dực thế nào, đồng thời xoa dịu cái đầu nóng của nhị đệ. Dù Khung Dực vẫn luôn tỏ ra nhẫn nhịn và ngoan ngoãn, Khung Tuấn biết hắn cũng không thể quá đắc thắng dẫn đến khinh suất, cho dù là với chính nhị đệ hắn đi chăng nữa.

Khung Dực vén rèm bước ra khỏi lều, ánh lửa bập bùng của doanh trại đập vào trong mắt. Trời về cuối xuân vẫn còn se lạnh, thế nên hắn khoác thêm một chiếc áo choàng bên ngoài. Để tránh hiềm nghi, Khung Dực và Ngọc Huyên không cùng đi sang lều của Khung Tuấn. Khung Dực sải chân bước, lòng thầm nghĩ không biết lát nữa Ngọc Huyên sẽ xoay sở thế nào trước mặt đại ca.

Trời còn lạnh, có nhớ mà khoác áo rồi choàng khăn hay không?

Lúc chiều sau khi bước ra từ lều Thống soái, hắn phải vội đi xem thương thế của Đinh Đại Đồng, kế đến còn phải nhanh chóng cùng Kỷ Phong, Lý Tao Niên và Bàn Minh Sơn xem sơ qua quyển binh thư của lão tướng Lưu Mục. Bận rộn đến tận tối mới nhớ ra phải cùng dùng bữa với đại ca và Ngọc Huyên, thế là hắn nhanh chóng quay về tắm rửa qua loa rồi thay trang phục, sau đó nhắm hướng lều của đại ca mà đến.

Hôm nay là một ngày quá dài. Buổi sáng thử thuyền thất bại, lại còn suýt chút nữa gây ra nguy hiểm cho mình và Kỳ Anh. Kế đó là đại ca đột ngột xuất hiện, kéo theo một trận cuồng phong trong lều Thống soái. Tướng sĩ của hắn trong lòng không phục, bức bối không biết giải tỏa cùng ai. May mà lúc nãy hắn đã kịp trấn an một chút, sau đó còn ra hiệu cho Kỷ Phong lo liệu thêm. Hắn thì vẫn còn một bữa cơm và một vở kịch phải hoàn thành.

Ước gì được vùi mặt vào mái tóc của người kia, sau đó để cho người kia ôm ôm một chút.

Trái lại với tâm sự nặng nề của Khung Dực, lúc này trong lều của Đại vương tử vang ra tiếng bát đũa lanh canh cùng tiếng nói cười vui vẻ. Mùi thịt dê nướng vừa chín tới tỏa ra thơm ngào ngạt, phảng phất còn có cả mùi bánh ngô chiên tẩm đường.

“Vậy Tiểu Huyền có cao lên chút nào không ạ?” Ngọc Huyên vừa rót sữa dê ấm ra cốc vừa hỏi.

“Cả năm rồi mà cũng chỉ cao lên tầm một đốt ngón tay thôi. Nó cứ hỏi đệ và Khung Dực suốt.” Khung Tuấn cười cười rồi ra hiệu cho thân vệ rót rượu. Cứ nhìn thấy sữa dê là hắn muốn nôn.

Lúc Khung Dực vén rèm bước vào cũng vừa kịp nghe thấy Khung Tuấn hỏi Ngọc Huyên một câu: “Ngọc Huyên, một năm nay đệ thế nào?”

Ngọc Huyên mặt còn đang cười với Khung Tuấn, quay ra thấy Khung Dực đang vén rèm bước vào, ánh mắt rọi lên người mình còn gương mặt thì thoảng một chút lo âu và mệt mỏi. Ngọc Huyên xót xa muốn chết nhưng đành nhịn xuống, vẫn cười rồi đứng dậy hành lễ với Khung Dực.

“Nhị vương tử.”

Khung Dực trong nháy mắt đơ ra như tượng.

Đã lâu lắm rồi Ngọc Huyên không hành lễ với hắn và gọi Nhị vương tử xa cách như vậy. Lần cuối cùng là khi nào nhỉ? Có phải là dịp giao thừa năm ngoái không?

Từ khi tỏ lòng nhau, hắn không cho Ngọc Huyên khách sáo mà hành lễ thế này thế nọ với hắn nữa, trừ phi trước mặt đông người cần giữ lễ nghi. Ban đầu Ngọc Huyên cũng còn hơi ngại, nhưng dần dần về sau y đã quen đi. Sau một ngày dài mệt mỏi chuyện quân, khi Khung Dực quay về biệt viện ở Khúc Băng hay về lều chiến ở dải Chinh Sa rồi vịnh Lam Thủy, đón chờ hắn lúc nào cũng là gương mặt sáng bừng của người nọ và một cái ôm thật chặt, còn có những nụ hôn khi thì vùn vụt như mưa, khi thì dịu dàng khôn xiết. Thỉnh thoảng Ngọc Huyên cũng làm nũng, vòi hắn đeo hoa tai vàng, vòi hắn mặc chiếc áo màu đỏ sậm mà y thấy đẹp. Những khi đó Nhị vương tử đều sướng rơn trong bụng rồi ngoan ngoãn làm theo.

“Đệ làm gì ngây ra thế?” Khung Tuấn ngước lên hỏi. “Vào đi.”

Khung Dực bừng tỉnh, lúng túng đi vào: “À… không có gì, đệ đói thôi. Mùi thịt dê thơm quá.”

Khung Tuấn nghe vậy chỉ cười rồi lắc đầu: “Sao vẫn trẻ con như vậy? Nào, ngồi ăn đi.”

Khi ngồi vào bàn, chủ yếu là Khung Tuấn và Ngọc Huyên trò chuyện về Tiểu Huyền, về Vương Đô, tíu ta tíu tít như ngày xưa. Khung Dực chỉ đành ngồi trơ một bên ăn uống. Mỗi lần Khung Tuấn gợi chuyện gì đó cho cả ba cùng nói, Ngọc Huyên vẫn mỉm cười nhẹ nhàng, hữu lễ mà đáp, thế nhưng nét mặt cứ như phủ tuyết phủ sương, lạnh lẽo mà xa xôi.

Đến lúc này thì Nhị vương tử chợt nhận ra, kẻ phải “chịu khó” chính là hắn.

Càng về cuối bữa ăn, Khung Dực càng ấm ức như một đứa trẻ bị bỏ rơi. Cả ngày hôm nay không có việc gì thuận lợi, tối đến được gặp mặt nhau một chút lại phải diễn kịch rồi chịu đựng sự lạnh nhạt này. Thật quá hoang đường!

Ở phía đối diện, Ngọc Huyên hoàn toàn nhận ra được gương mặt càng ngày càng u ám của người kia. Y vừa xót vừa buồn cười. Sáng nay là ai đã dặn dò y chứ? Mặc dù trong lòng rất muốn tìm cách kín đáo nào đó mà an ủi Khung Dực, Ngọc Huyên vẫn không thể buông lơi cảnh giác. Dù gì Đại vương tử cũng đang ở ngay trước mắt, tuyệt đối không thể nào sơ sẩy mà lộ ra bất cứ chi tiết đáng ngờ nào.

Cạch. Một chén rượu men xanh bỗng nhiên được đặt xuống trước mặt Ngọc Huyên.

Y kinh ngạc ngẩng lên nhìn, chỉ thấy nụ cười như có như không cùng ánh mắt âm u của người nọ.

“Ngọc Huyên năm nay đã mười sáu rồi nhỉ? Không còn nhỏ nữa, uống rượu được rồi. Nào, uống với ta và đại ca một chén đi.” Khung Dực cười cười rồi rót ra một chén rượu màu nâu sóng sánh cho Ngọc Huyên. “Là rượu nếp mật của tộc Kỉ Di, ngon nức tiếng cả phương bắc đấy. Lão Phù A Xán giữ lời thật, quả nhiên đã cho người đem rượu xuống cho ta, chỉ tiếc khi tới nơi đã là cuối xuân rồi.”

“Nhị vương tử, Ngọc Huyên không biết uống rượu.” Ngọc Huyên hơi nghiêm mặt nhìn Khung Dực, giọng nói cũng đanh lại.

Anh lại định giở trò gì đấy?

Ánh mắt Khung Dực lóe lên một tia tinh ranh khó thấy. Hắn ngoan cố đẩy chén rượu về phía Ngọc Huyên, giọng nửa trấn an nửa như dỗ dành:

“Không sao đâu, một chén này thôi.”

Có lẽ Khung Tuấn cũng đang cao hứng, hắn bèn rót ra cho mỗi người bọn họ một chén, đoạn nâng ly rồi cũng bảo:

“Nào, cạn chén này đi, coi như là sum họp sau cả năm dài không gặp.”

Ngọc Huyên hết cách đành phải nghe theo, ngập ngừng nâng chén rượu lên rồi chầm chậm đưa lên môi. Chất rượu ngọt lịm, ngầy ngậy nhưng cay nồng ùa vào khoang miệng, nhất thời khiến Ngọc Huyên choáng váng.

Nhị vương tử lại cười cười: “Ngọc Huyên uống được rồi đấy, thấy chưa?”

Khung Tuấn tâm tình đang tốt, không để ý đến cái trừng mắt Ngọc Huyên ném cho Khung Dực lẫn sắc mặt âm trầm của nhị đệ mình. Hắn cười vang rồi bảo: “Đệ đừng bắt nạt Ngọc Huyên nữa.”

Dứt lời, chén rượu trước mặt Ngọc Huyên đã lại được rót đầy.

Phàm là chuyện uống rượu, chẳng thà không uống ngay từ đầu. Một khi đã nâng ly thì tuyệt không có chuyện “chỉ một chén này thôi”. Kết quả là buổi tối hôm ấy Ngọc Huyên thế cô, bị nhị vị Vương tử ép uống hết năm sáu chén.

Với tửu lượng của người bình thường mà nói thì chừng ấy cũng không tính là quá nhiều, nhưng dù sao Ngọc Huyên cũng vừa mới uống, năm sáu chén rượu đã đủ để y hoa mắt, đầu óc quay cuồng chân đi không vững.

“Đại ca hôm nay đi đường xa xôi chắc cũng mệt rồi, để đệ đưa Ngọc Huyên về lều cho. Đại ca nghỉ ngơi sớm đi.”

Khung Tuấn quả thật đã mệt, lại còn chuếnh choáng say, thế nên hắn cũng gật đầu rồi đứng dậy vươn vai, chuẩn bị tắm rửa, nghỉ ngơi.

Ngọc Huyên thấy bước chân hơi nhẹ, đầu óc mông lung. Ra khỏi lều, làn gió đêm phả vào người lạnh như cắt, tuy nhiên cũng giúp Ngọc Huyên tỉnh ra vài phần. Y cố gắng đi cho vững nhưng luôn cảm thấy mình nghiêng ngả như sắp đổ tới nơi. Ở bên cạnh, Nhị vương tử vẫn nghiêm trang đoan chính mà bước, không buồn đưa tay ra đỡ.

Trong cơn mơ hồ, Ngọc Huyên quay sang nhìn Khung Dực, nghiêng đầu mờ mịt hỏi:

“Nhị vương tử, ngài… giận à?”

Khung Dực cắn chặt răng, hít vào một hơi đầy kìm nén rồi bước tiếp. Ngọc Huyên không biết ngay lúc này y có bao nhiêu là quyến rũ, bao nhiêu là dụ hoặc. Tóc đen dài buông xõa chỉ cột hờ hững sau đầu, hai má đỏ bừng, đôi môi càng thắm, người lại tỏa ra hơi rượu ngọt, gương mặt mờ mịt ngây thơ. Mặc dù trên người y đang mặc hai ba lớp áo, Khung Dực vẫn biết rõ bên dưới lớp vải là cơ thể trắng mịn xinh đẹp, giờ phút này có thể đang nóng bừng vì rượu.

Ngọc Huyên lại lẫm chẫm bước theo người trước mặt. Ơ… anh ơi, anh giận em thật rồi?

Đến đoạn ngã rẽ trước khi bước về lều, Khung Dực chợt ngẩng lên nhìn hai người lính canh trước mặt rồi hất đầu. Hai người này cũng thuộc nhóm thân vệ từ Nhạn Quân mà chính tay Kỷ Phong tuyển chọn, đã đi theo Khung Dực bao năm. Nhìn thấy Thống lĩnh ra hiệu, hai người lập tức hiểu ý mà bước lên phía trước canh phòng, không cho ai tiến lại gần ngã rẽ.

Cộp. Ngọc Huyên va vào lồng ngực rộng của Khung Dực, hơi bật ra tiếng càu nhàu rồi ngẩng lên nhìn.

“Sao… sao anh không đi nữa? Sắp về… về tới rồi mà?”

Khung Dực khẽ nhếch môi rồi chợt khom người xuống, xốc Ngọc Huyên vác lên vai. Ngọc Huyên chỉ thấy trời đất quay cuồng một trận, bên tai nghe tiếng gió vụt bay qua. Thoáng chốc, Khung Dực đã vác Ngọc Huyên mà phi thân ra một vạt rừng thưa nhỏ sau lưng doanh trại.

Trời sao lấp lánh, gió khẽ vi vu. Khoảnh rừng này chỉ có thưa thớt vài cây thông và một ít cỏ lau thấp, ban ngày nhìn vào cái gì cũng thấy rõ. Thế nhưng trong bóng tối, nơi đây lại trở nên đặc biệt nên thơ, không quá âm u đáng sợ mà kín đáo vừa phải. Ánh lửa lập lòe từ doanh trại vẫn hắt ra đến được bìa rừng, nhưng lùi vào trong một chút thì khung cảnh lại trở thành nửa tối nửa sáng, mơ mơ hồ hồ khó phân.

Rầm. Ngọc Huyên bị ép vào một gốc thông to, Khung Dực thì âm u tiến sát lại, tay đưa lên cổ cởi chiếc nút làm tấm áo choàng trên người hắn tuột xuống chân.

Lúc này thì Ngọc Huyên đã tỉnh rượu hơn phân nửa. Y lập tức hiểu được “nguy hiểm”, vội vàng đưa tay lên chặn ngay lồng ngực Khung Dực rồi cuống quýt kêu:

“Anh… anh làm cái gì thế hả? Đại vương tử phát hiện thì sao? Ưm…”

Lời chưa nói hết, đôi môi đã ngay tức khắc bị phong kín. Khung Dực đánh mất sự dịu dàng thường ngày, nụ hôn đêm nay nhuốm màu chiếm hữu hơi thô bạo. Ngọc Huyên nửa say nửa hoảng hốt, yếu ớt phản kháng nhưng đều vô dụng. Hơi thở ấm áp tràn ngập vị rượu nếp mật ngọt ngào lại càng khiến không khí trở nên khô nóng.

“Ngọc Huyên, em gọi ta là Nhị vương tử?” Khung Dực ghé môi ra, cắn nhẹ lên vành tai y.

“Em gọi ta là ngài?” Cắn xuống cổ.

“Ưm… đau em!” Ngọc Huyên giật nảy người, trong giọng nói đã mang âm nghèn nghẹn.

Khung Dực hơi khựng lại, thế nhưng nghĩ đến một bụng ấm ức cả tối nay phải chịu, hắn quyết định không tha cho y vội mà kéo cổ áo y ra một chút để lộ bờ vai gầy gầy, sau đó hạ môi cắn nhẹ xuống, có điều lần này đã nương nương một chút.

“Em cứ thế dễ dàng vứt bỏ ta như vậy, hửm?”

Ngọc Huyên nghe ra trong câu nói đó chút vị tủi thân khó tả, thế là trong lòng ngập tràn đau xót. Nương theo thần trí nửa tỉnh nửa say, Ngọc Huyên vòng tay ôm lấy cổ Khung Dực rồi dụi dụi vào, thỏ thẻ bảo:

“Không có… em không có bỏ anh. Em… thương anh mà.”

Lần thứ hai trong cùng một tối, Nhị vương tử ngây ra như phỗng.

Mùi rượu ngọt quyện với mùi hương hoa bưởi trên tóc Ngọc Huyên làm Khung Dực tưởng rằng hắn cũng đã say mất rồi. Hắn cúi xuống ôm lấy người kia, vùi mặt vào tóc y, tự dưng thấy khóe mắt cay cay.

Mẫu thân hắn qua đời từ khi hắn còn rất nhỏ. Từ nhỏ lớn lên trong sự bảo bọc dẫn dắt của phụ hoàng và đại ca, thế nhưng dù sao bọn họ cũng là nam nhân, mà Đại Thương lại là một dân tộc tôn sùng sức mạnh. Lời lẽ yêu thương nhất, ngọt ngào nhất mà hắn nghe được trước giờ cũng chỉ dừng ở một câu: con, đệ vất vả rồi.

Dường như trong cả cuộc đời dài đằng đẵng của Nhị vương tử Đại Thương, chưa có ai từng nói tiếng thương ngài.

Khung Dực nén xuống cảm giác nghèn nghẹn nơi cổ, vòng ôm càng siết chặt.

“Ngọc Huyên…”

Trong một tích tắc, sợi dây lí trí trong đầu Khung Dực đứt phựt. Hắn khao khát biến Ngọc Huyên thành của mình. Dẫu biết chưa đầy hai năm nữa y sẽ rời đi, dẫu biết sau này y có thể sẽ lên ngôi Vua chủ Kinh Lạc, vì hoàng tộc mà lập hậu lập phi khai chi tán diệp, hắn vẫn không kìm được ý nghĩ ích kỷ đang trỗi dậy trong lòng.

Không được. Y là của hắn.

Khung Dực để Ngọc Huyên ngả ra dựa vào gốc thông, bắt đầu đưa tay cởi nút áo của người nọ. Ngọc Huyên mơ màng trông như đang buồn ngủ, y khẽ lắc đầu rồi líu ríu nói gì không rõ, hai mắt khép hờ, khóe mi nhiễm chút sắc hồng vì rượu. Lòng Khung Dực lại càng nổi lửa. Hắn lần nữa cúi xuống cuồng nhiệt hôn y, nụ hôn càng lúc càng sâu, hơi thở cũng càng gấp gáp.

Giữa tiếng thở dốc trầm khàn đẫm nồng dục vọng, Khung Dực loáng thoáng nghe Ngọc Huyên thốt lên một câu đứt quãng:

“Ưm… mười… mười tám tuổi… mới…”

Tay Khung Dực lúc này đã luồn vào được bên trong, đang ve vuốt bờ lưng xinh đẹp của người nọ. Giây phút bàn tay lạnh của Khung Dực chạm vào da thịt ấm nóng của Ngọc Huyên, y giật bắn người, cuống quýt tuôn ra một tràng:

“Không… không được không được! Anh dừng lại! Ở Kinh Lạc mười tám tuổi mới được viên phòng! Là mười tám tuổi lận đó!”

Nhị vương tử khựng lại đầy ngơ ngác. Cái gì cơ? Mười… mười tám tuổi mới được viên phòng???

Đúng vào giây phút đó, đằng sau gốc cây có tiếng bước chân vang lên cùng bóng người tiến lại.

Dù đang cực kỳ sốc, bản năng bảo vệ của Nhị vương tử vẫn vô cùng mạnh mẽ. Vừa nhác thấy người đến và nghe tiếng trò chuyện vẳng lại, Khung Dực đã vội ôm Ngọc Huyên vào lòng che chắn cho bộ dạng quần áo không chỉnh tề của y, đồng thời bắn ánh mắt sắc lẻm nhìn ra đầy cảnh giác.

Kẻ nào?

Hóa ra người đến không ai xa lạ.

“Kỷ đại ca! Đừng giận nữa mà! Ta thấy sau cuộc họp quân sáng nay với Đại vương tử, gương mặt ai cũng nặng nề u ám, chưa kể Đinh Đại Đồng còn bị đem ra đánh một trăm gậy trước toàn quân nên mới bày trò cho huynh vui thôi mà!”

Kỷ Phong vừa đi trước vừa quay lại nhìn Lăng Kỳ Anh, cáu tiết quát: “Bày trò cho ta vui? Bày trò… lưu manh vô lại thì có!”

Hử, thì ra là bọn họ. Khung Dực thở phào rồi đưa mắt nhìn xuống Ngọc Huyên. Ngọc Huyên đang vội vã cài lại khuy áo, mắt vẫn không quên trừng hắn.

“Đi-ra-không?” Khung Dực hạ giọng thì thầm.

Người kia lập tức lắc đầu nguầy nguậy. Xấu hổ chết được!

Nhị vương tử lại cúi sát vào, thì thầm vào tai Ngọc Huyên: “Vậy-ở-đây-nghe-trộm-thôi.”

“Kỷ đại ca, được được không đùa nữa, nói chuyện nghiêm túc nào. Nghe nói hôm nay Đại vương tử hạ lệnh thành lập đội quân chinh tây?”

“Phải.” Kỷ Phong đã có vẻ nguôi nguôi, đứng lại đợi Kỳ Anh bước đến. “Nay mai sẽ họp bàn chi tiết với Thống lĩnh. Sáng nay không có ngươi họp quân, nhưng cuộc họp thành lập đội quân chinh tây ngươi cũng phải tham dự đấy, vì lực lượng chủ yếu sẽ lấy từ Nhạn Quân cùng một số ít dân binh.”

Khung Dực hơi nhíu mày. Họ đang nói việc quân, nếu không may chốc nữa nhắc đến việc nam tiến thì Ngọc Huyên sẽ nghe thấy mất.

Khung Dực liếc mắt nhìn xuống, từ bao giờ Ngọc Huyên đã đưa hai tay lên bịt tai, trán gục lên vai hắn, mặt cúi xuống không rõ đang thức hay đang ngủ. Nhị vương tử lại đau lòng ôm lấy y, môi khẽ chạm lên mái tóc đen dài.

Rõ ràng là gần nhau trong gang tấc, thế nhưng cứ như bị ngăn trở bởi một tấm gương vô hình. Rõ ràng là đã thương nhau sâu đậm, thế nhưng vẫn có gian dối đan xen, những ngày dài nặng nề như hôm nay không thể cất lời sẻ chia, an ủi.

Trong một tích tắc, Khung Dực nổi lên mong muốn Kỷ Phong và Lăng Kỳ Anh hãy nhắc đến chuyện nam tiến ngay đi, để Ngọc Huyên biết được. Hắn sẽ không còn phải chịu gánh nặng lọc lừa này tra tấn mỗi ngày mỗi đêm nữa. Thống lĩnh Nhạn Quân cái gì, Nhị vương tử cái gì, chẳng qua cũng chỉ là một gã đớn hèn không dám thú nhận mình lừa dối người thương mà thôi.

“Kỷ đại ca, ta muốn hỏi huynh một chuyện.” Ngoài kia, Lăng Kỳ Anh chợt lên tiếng. Vẻ tùy ý thường ngày đã biến mất, thay vào đó là ánh mắt nghiêm túc của thiếu niên sáng như sao trời.

“Ta muốn chinh tây. Huynh có nguyện ý đi cùng ta không?”

“Cái gì?” Kỷ Phong sững sờ.

Ngay cả Khung Dực cách vài bước chân, nấp sau gốc thông to lớn cũng nghe rõ mà không khỏi kinh ngạc trong lòng.

“Kỳ Anh, ngươi có biết chinh tây nguy hiểm lắm hay không? Phải đi bao lâu còn chưa rõ nữa! Nghe bảo vùng đầm lầy phía tây toàn là rắn rết, có cả những con thằn lằn khổng lồ nửa sống trên cạn nửa trườn dưới nước, một cú đớp có thể dễ dàng cắn đứt thân người. Ngươi…”

“Ta biết, Kỷ đại ca,” Lăng Kỳ Anh tiến lên, hai tay đặt lên ôm lấy gương mặt Kỷ Phong. “Ta không sợ. Đi cùng ta đi, đi thật xa vào. Nếu tìm được một nơi thích hợp, chúng ta sống luôn ở đó cũng được. Nơi xa không có ai dị nghị, không có trách nhiệm và quân kỷ trói buộc như ở đây. Kỷ đại ca…”

Kỷ Phong nghe nhói trong lòng một cái như kim đâm, có điều vết kim đâm này đau quá, đau hơn hắn tưởng tượng nhiều.

Mãi một lúc sau, Kỷ Phong mới khàn khàn giọng cất lời:

“Kỳ Anh… ta không đi được. Hai năm sau ta có chuyện cực kỳ quan trọng phải làm.”

Trong làn gió đêm lạnh giá, có hơn một con tim rỉ máu, có hơn một người buồn đau.

“Kỷ Phong…”

Khung Dực thở dài, càng ôm Ngọc Huyên thật chặt. Hóa ra nãy giờ y đã ngủ quên từ lúc nào. Khung Dực khẽ khép vạt áo cho y, đồng thời đưa chân hất chiếc áo choàng nãy giờ đang nằm im lìm trên mặt đất lên, khéo léo chộp lấy bằng một tay, đoạn quấn vào người cho Ngọc Huyên khỏi lạnh. Trong lồng ngực quen thuộc, Ngọc Huyên thoải mái gác đầu, hai tay theo thói quen vòng ra sau ôm lấy tấm lưng rộng của hắn, hơi thở đều đặn nhẹ nhàng.

Vì một lời hứa với hắn mà Kỷ Phong gác lại tình riêng. Hai năm sau đưa Ngọc Huyên về Kinh Lạc, liệu cả hai có an toàn trọn vẹn trở về?

Nhị vương tử ngước mắt lên nhìn bầu trời chi chít sao đêm trên đầu. Qua những tán lá thông dày, hắn thấy dải Ngân Hà lặng lẽ vắt ngang.

Tất cả cũng chỉ vì sự ích kỷ của hắn mà thôi.

Những ngày sau đó, dưới sự giám sát của Đại vương tử, kế hoạch chinh tây cùng đội quân chịu trách nhiệm viễn chinh dần dần thành hình. Trong lều Thống soái, Khung Dực trải bản đồ Đại Thương ra rồi chỉ vào dòng sông Vạn Kiếp uốn quanh Vương Đô, đoạn chậm rãi nói:

“Chinh tây có thể đi bằng hai đường. Đường thứ nhất là xuôi theo dòng sông Vạn Kiếp mà đi. Dòng sông này chảy từ phương bắc xuống, tới Vương Đô uốn quanh một vòng bao lấy kinh thành rồi rẽ hướng chảy về tây, ra khỏi lãnh thổ Đại Thương. Tuy nhiên chúng ta chưa có thuyền, việc đóng thuyền cũng còn đang thử nghiệm nên chỉ có thể dùng bộ binh và kị binh xuôi theo dòng, lần mò mà đi. Đường thứ hai là vòng lên Tuyết Nhạn rồi vượt qua cánh rừng bên sườn núi phía tây. Qua khỏi cánh rừng đó cũng là ra khỏi lãnh thổ Đại Thương rồi.”

Tất cả mọi người trong doanh trướng đều trầm ngâm. Đường nào cũng có cái lợi cái hại, nhất thời chưa ai biết phải làm thế nào cho vẹn toàn.

“Thống lĩnh, thuộc hạ mạo muội hỏi, chinh tây lần này chúng ta dự kiến đi bao lâu? Hoặc nói đúng hơn là đi bao xa?” Lăng Kỳ Anh chợt lên tiếng hỏi. Hôm nay hắn được phép tham dự họp quân, thế nên ngoài Khung Tuấn chưa biết mặt Kỳ Anh ra thì ai cũng đã quá quen với người trưởng nhóm dân binh thiếu niên này.

“Hỏi rất hay.” Khung Dực ngẩng lên nhìn Kỳ Anh, gật đầu tán thưởng. “Xác định được mục tiêu thì mới xác định được con đường tốt nhất.”

“Lần này… ta dự định chỉ là đi thăm dò tình hình phía tây một chút. Chúng ta hoàn toàn không biết gì về nơi đó ngoài việc nó hiểm trở thế nào. Cho nên chỉ cần đi tối đa hai năm, thu thập được kha khá thông tin về thổ nhưỡng, con người, sinh vật nơi đó là có thể quay về.” Khung Dực trầm ngâm một chút rồi chợt nhớ lại cuộc đối thoại giữa Kỳ Anh và Kỷ Phong đêm trước. Hắn nhìn sâu vào mắt Kỳ Anh rồi nói thêm:

“Phải biết chừng mực, an toàn trên hết. Dù sao đội quân viễn chinh cũng là xé từ Nhạn Quân mà ra, phải giữ cho tổn thất ở mức tối thiểu.”

Đêm đó sau khi Kỷ Phong từ chối không đi cùng Kỳ Anh, chàng thiếu niên cũng bỏ dở câu nói nửa chừng. Hôm nay nhìn vào mắt hắn, Khung Dực đã biết Kỳ Anh sẽ chọn cái gì.

“Nếu vậy thì đi từ sườn tây Tuyết Nhạn vòng qua đi. Đằng nào con đường lên Tuyết Nhạn các ngươi cũng đã quen thuộc, qua một cánh rừng là đến phía tây, đỡ phải xuôi theo một dòng sông mà chúng ta còn chưa biết nó chảy đi đâu, hạ nguồn thế nào. Lúc quay về cũng theo đường cũ, băng qua rừng là đến Tuyết Nhạn, đến Khúc Băng.” Khung Tuấn gật đầu rồi đưa ra quyết định cuối cùng.

Thật tâm hắn chẳng mảy may quan tâm đội quân chinh tây này, thế nhưng việc chọn đường đi rất quan trọng. Dù sao đây cũng là quân đội một tay nhị đệ hắn trui rèn ra, để cho quân đội này áp sát Vương Đô là điều hắn còn e ngại. Chưa kể, phía tây chướng khí mịt mù, rất có thể sẽ có vô số mầm bệnh đón chờ. Lỡ như đoàn quân viễn chinh mang theo mầm bệnh quay về Đại Thương thì tuyệt đối không thể cho họ tiến vào từ con đường ngay phía sau lưng kinh thành như thế.

Sau buổi họp quân đầy căng thẳng lần trước, giờ đây Đại vương tử đã lấy lại dáng vẻ điềm tĩnh nhã nhặn vốn có. Cuộc họp bàn việc chinh tây này diễn ra vô cùng suôn sẻ. Chỉ trong nửa ngày, danh sách các tướng soái trong Nhạn Quân bao gồm quân đồn trú dải Chinh Sa và quân Lam Thủy đã thảo xong.

Dù không ai bảo ai, thẳm sâu trong lòng mọi người đều hiểu. Viễn chinh có đi, chưa chắc có về.

Chiều muộn hôm ấy khi Khung Dực đang bần thần nhìn danh sách chinh tây trên tay, bất chợt Khung Tuấn tiến lại gần rồi vỗ vai nhị đệ.

“Ta ở đây cũng mấy ngày rồi, cũng phải sớm quay về Vương Đô thôi.”

Mục đích đã đạt được rồi, Đại vương tử cũng không có ý định tiếp tục ở đây chịu khổ.

Khung Dực bừng tỉnh, vội ngẩng lên nhìn Khung Tuấn định đáp lời, thế nhưng nửa câu sau của đại ca đã khiến những lời hắn chưa kịp thốt ra nghẹn lại trong cổ.

“Đệ cho người thu xếp đi, ta sẽ mang Ngọc Huyên về kinh.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.