Gần một tháng sau khi Khung Dực và Ngọc Huyên rời đi, Khung Tuấn mới nhận được thư hồi âm của Vũ Miên. Kèm theo thư là một ít sản vật như thường lệ, lần này không có rượu mơ mà có trà sen và một ít mứt quả. Sai người dâng sản vật lên cho Hoàng đế rồi, Khung Tuấn về thư phòng mới mở thư của Vũ Miên ra xem, lòng không khỏi có chút hồi hộp.
Đại vương tử,
Chuyện của Ngọc Huyên phải nhờ ngài rồi.
Khi thư đến phương nam thì trời đã vào hạ. Hoa đã nở xong, cũng đã tàn.
Khung Tuấn chăm chăm nhìn lá thư, lòng có chút bất an. Không ngoài dự đoán của hắn, Vũ Miên chẳng buồn gặng hỏi nguyên do chuyện của Ngọc Huyên. Điều làm hắn bất an, hay phải nói là tiếc nuối chăng, chính là câu sau. Mặc dù ngay ban đầu đã xác định đây chỉ là một trò chơi hư hư thực thực, nhưng nếu bảy chữ “hoa đã nở xong, cũng đã tàn” này mang hàm ý kết thúc, hắn lại thấy có phần hụt hẫng.
Lát sau, Khung Tuấn gấp bức thư xếp vào ngăn tủ. Đại vương tử còn trăm công ngàn việc, đặc biệt vài ngày nữa hắn có chuyến đi về phương nam gặp mặt Quảng Ngân Trình, những chuyện như thế này không đáng dành nhiều thời gian, phí sức. Phía trước cũng chỉ có một con đường, mà đối với hắn, cũng chỉ có một thứ là quan trọng nhất.
Khung Tuấn không biết rằng, giây phút nhận được thư của hắn, Vũ Miên đã nhíu mày suy nghĩ rất lâu. Một mặt nàng lập tức bẩm báo với Chu An, mặt khác gấp rút đặt bút truyền tin cho người nọ. Có lẽ sẽ hơi nguy hiểm cho hắn, nhưng đành thôi. Vũ Miên trải giấy, dòng thư bắt đầu bằng hai chữ:
A Chiêu.
Ngày hôm đó, Vũ Miên vừa trở về từ doanh trại bên bờ Hoàng Giang thì Chu An cho gọi. Nàng thay bộ võ phục lấm bẩn ra, tắm rửa sạch sẽ rồi khoác lên người chiếc trường bào công chúa bằng lụa mềm màu lục nhạt, tay dài thụng, đội khăn truyền thống hình vòng cung của Kinh Lạc. Sau khi nhìn vào gương thấy mình đã tươm tất, Vũ Miên mới đi đến chính điện gặp vua cha.
“Vũ Miên tham kiến Vua chủ.”
“Vũ Miên, vào đi.”
Bên trong điện có tiếng trò chuyện rôm rả, lâu lâu lại bật ra vài tràng cười không ngớt của bậc trung niên. Khi Vũ Miên bước vào trong, ngoài Chu An thì còn có ba người khác. Họ đều ngưng nói cười, đưa mắt nhìn nàng quan sát một lượt, sau đó lần lượt gật đầu.
“Đại công chúa.”
Vũ Miên cong môi tự tin, song lại cúi người vô cùng hữu lễ.
“Tam Đại Soái.”
Trên trời một bóng liệp ưng chao liệng, đón làn gió nóng bay vút lên cao, vượt qua núi non biên cương trùng điệp, vượt qua Đại Mạc cỏ vàng, nhắm thẳng phương bắc mà bay. Dưới đất, đoàn người ngựa rầm rập của Đại vương tử cũng vừa ra khỏi địa phận Vương Đô, chuẩn bị bước vào vùng thảo nguyên bao la bát ngát, hướng về phương nam mà tiến.
Chẳng mấy chốc, đám ngô ngọt đã cao vụt lên, trổ cờ phấp phới. Tuy nhiên, những cơn dông mùa hạ đã làm chết gần một nửa số cây. Ruộng ngô mà Ngọc Huyên cùng lão bá tánh trồng chỉ thu hoạch được một nửa. Thời gian trồng ngô khá ngắn, chỉ sau hai tháng là đã có thể bắt đầu bẻ trái. Ngọc Huyên ghi chép tỉ mỉ cách trồng tương ứng với thời tiết Khúc Băng, sau đó lại chọn ra những cây khỏe nhất, cho bắp ngô to chắc nhất để giữ làm hạt giống. Đến cuối mùa hạ năm đó, nhân dân Khúc Băng và doanh trại Nhạn Quân được nếm vị ngọt của những bắp ngô đầu tiên mảnh đất này trồng ra. Số lượng không nhiều, lại còn phải giữ không ít làm hạt giống cho nên mỗi nhà chỉ có vài bắp, thế nhưng ai nấy đều vui như được mùa.
Ngọc Huyên được ưu tiên mang về một giỏ ngô to, thế là tối đó trên bàn cơm của Thống lĩnh Nhạn Quân có thêm món bánh ngô hấp đường phèn thanh mát ngọt ngào, nhóm tướng soái của Lâm Sách, Kỷ Phong, Lý Tao Niên và Lê Quảng Mục cũng được chia cho ba đĩa.
Lê Quảng Mục vừa xắn một miếng bánh ngô to, vừa chép miệng: “Thống lĩnh thật có phúc. Chiều chiều về có người ăn cơm cùng, lại còn biết nấu ăn làm bánh ngon như thế!”
Lý Tao Niên cũng gật gù: “Cứ như ở nhà có tiểu kiều thê ấy!”
Lý Tao Niên và Lê Quảng Mục thì vô tư ăn uống, còn Lâm Sách lại có chút trầm ngâm. Hắn nhìn đĩa bánh hồi lâu, lát sau mới nói: “Hoàng tử Ngọc Huyên quả thật đã giúp chúng ta, giúp bá tánh Khúc Băng rồi.”
“Ngươi vẫn còn nghi ngờ y sao?” Kỷ Phong liếc mắt, không nặng không nhẹ hỏi.
“Không có.” Lâm Sách lắc đầu, chuyện làm hắn suy tư là chuyện khác. Miếng bánh ngô ngọt ngào tan ra trong miệng. Có lẽ do hắn nghĩ nhiều thôi, thế nhưng… ánh mắt Thống lĩnh nhìn Hoàng tử Ngọc Huyên dường như luôn luôn dạt dào tình ý.
Khi mùa hạ đi về cuối, trời bắt đầu se lạnh chớm thu, lúa mì trên đồng vẫn còn chưa chín hẳn, Khung Dực và Ngọc Huyên đã phải chuẩn bị lên đường đến dải Chinh Sa. Dải đất hình bán nguyệt trải dài từ đông bắc xuống tận rìa Đại Mạc đó còn là thử thách khó khăn hơn gấp bội. Đêm trước ngày đi, Ngọc Huyên soạn ra nào hạt giống từ Vương Đô, từ Khúc Băng, nào sách vở, ghi chép nghiên cứu y có được, đoạn cho hết tất cả vào một chiếc rương lớn. Đột nhiên y chợt nhớ ra một thứ, bèn vội vàng tìm trong mớ hành lý từ kinh thành mà khi đi y đã mang theo.
“Em tìm gì vậy?” Khung Dực đang từ ngoài bê vào một chậu nước ấm, nhìn thấy bèn tò mò hỏi.
Ngọc Huyên nghe tiếng bèn quay lại, vui vẻ giơ lên một chiếc khăn lụa mỏng đang gói vật gì bên trong: “Nhị vương tử, ngài nhìn này. Ngài có biết đây là gì không?”
Khung Dực bê chậu nước nóng đặt xuống cạnh giường Ngọc Huyên rồi cầm lấy chiếc khăn mở ra xem. Bên trong là một vốc hạt lạ lẫm có dáng hình thoi dài, nâu bóng.
“Hạt giống gì đây? Ta chưa thấy bao giờ.”
Ngọc Huyên bật cười: “Là hạt chà là đấy, ngài còn nhớ không? Vào đêm giao thừa năm nay, Hoàng đế đã ban cho Ngọc Huyên số quả khô ngài dâng lên.”
Khung Dực ngẩn ra. Y còn giữ lại thật sao? Nhớ lại chuyện xấu hổ sau đó mình đã gây ra trong đêm giao thừa, Nhị vương tử chột dạ đưa tay quẹt mũi. “Em… muốn trồng nó ở dải Chinh Sa?”
“Vâng. Ngọc Huyên đã tìm hiểu thử, nhiều sách và tài liệu đều nói giống chà là này có thể trồng được ở vùng đất khô. Nó cũng không quá kén đất, lại ưa nắng nên rất thích hợp trồng ở dải Chinh Sa.”
Khung Dực không nói gì, khom người ngồi xuống, nhấc chân y lên tháo vớ ra rồi ngâm vào nước ấm. Dạo gần đây, những hành động chăm sóc của hắn dành cho người ta càng ngày càng nhiều, càng ngày càng gần gũi, thế nhưng hắn vẫn thấy không đủ.
Cứ như thiêu thân lao vào ngọn lửa, biết là kết cục sẽ hóa thành tro nhưng vẫn không thể ngừng.
Ngọc Huyên cũng đã quen dần với việc này nên không còn xấu hổ trốn mất như ban đầu nữa, tuy nhiên đêm nay Khung Dực lại tiến thêm một bước.
Hắn cho tay vào nước, nâng bàn chân nhỏ nhắn, trắng nõn của y lên rồi nhẹ nhàng xoa bóp.
Ngọc Huyên khẽ giật mình toan rút chân ra, thế nhưng Khung Dực đã ghìm lại.
“Ngoan, ngồi yên. Mấy ngày nay em vất vả rồi.”
Bàn tay to lớn quanh năm cầm kiếm luyện cung của Khung Dực nổi lên những vết chai rất rõ. Mỗi một lần Khung Dực ấn xuống, miết lòng bàn tay qua làn da non mềm của Ngọc Huyên, y lại nghe run rẩy cuộn lên từ sâu thẳm bên trong. Khung Dực cũng thấy trong ngực như phát lửa, thầm mắng mình ngu ngốc tự khơi mào nhưng cũng lại không nỡ buông tay, cứ thế mà mơn man xoa bóp như đã quen thuộc với việc này tự bao giờ.
Được một chốc, Ngọc Huyên dường như không chịu nổi nữa, vừa đỏ mặt vừa lắc đầu, lắp bắp bảo: “Được… được rồi, ngài đừng làm nữa. Tối rồi, em… em muốn đi ngủ, ngày mai còn lên đường sớm đấy.”
Khung Dực khựng lại như tỉnh mộng, đoạn lại ngỡ ngàng mà vui sướng ngẩng lên: “Em vừa nói gì cơ?”
Ngọc Huyên càng khổ sở, cố rút chân ra: “Em… em nói em muốn đi ngủ!”
Người ta mắc cỡ quá mà xưng “em” với hắn luôn rồi kìa! Khung Dực suýt chút nữa là toét miệng cười đến mang tai, nhưng vẫn tóm lấy chân y, lau cho khô rồi mới để y chui vào chăn trốn mất.
Sáng hôm sau mở cửa bước ra sân viện, Ngọc Huyên đã thấy Khung Dực đứng dưới gốc ngân hạnh chờ sẵn, tán lá xanh dày che kín mặt trời giờ đang ngả dần sang màu vàng rực. Nhị vương tử quay đầu lại, nhìn y dịu dàng. Thế là mặc dù vẫn còn chút ngại ngùng, Ngọc Huyên cũng không nỡ rút lại lời đã thốt ra đêm qua. Tiếng “em” cứ thế dịu êm rơi giữa hai người.
Lần này đi đến dải Chinh Sa, ngoài Khung Dực và Ngọc Huyên thì còn có Kỷ Phong cùng Lê Quảng Mục. Khúc Băng đã bắt đầu trồng được ngô ngọt, nếu lúa mì cũng cho năng suất cao hơn thì sau này có thể vận chuyển qua lại cho dải Chinh Sa. Lê Quảng Mục chịu trách nhiệm hậu cần cho hai cánh quân, thế nên hắn phải đi theo để cùng bàn bạc con đường vận chuyển quân lương hợp lý.
Sau chừng ba bốn ngày đi đường, miền gió cát kia đã hiện ra trước mắt. Cho dù ở Khúc Băng và Vương Đô trời đã vào thu, thời tiết mát mẻ dần, không khí nơi đây vẫn xộc lên cái khô nóng đặc trưng của sa mạc. Ban đêm nhiệt độ lại xuống thấp, quả là một miền đất không dễ sống.
Khi đoàn người của Khung Dực và Ngọc Huyên vào đến doanh trại dải Chinh Sa đã thấy Đinh Đại Đồng chờ sẵn. Bên cạnh hắn còn có một thiếu niên trẻ tuổi cột tóc đuôi ngựa lẫn những bím tóc nhỏ tết chung với dây nhuyễn nhiều màu, dáng người cao ráo, làn da ngăm đen, thế nhưng đôi mắt lại sáng như sao.
“Cung nghênh Thống lĩnh!” Đinh Đại Đồng và thiếu niên vòng tay hành lễ.
Khung Dực gật đầu tỏ ý hài lòng, đoạn quay sang Ngọc Huyên: “Ngọc Huyên, đây là Đinh tướng quân của dải Chinh Sa. Lão Đinh, vị này là Hoàng tử Kinh Lạc, ngươi cũng biết chuyện rồi đúng không?”
“Vâng, bọn lão Lâm lão Lý đã báo tin cho thuộc hạ rồi! Hoàng tử Ngọc Huyên à, nếu ngài giúp được chúng ta trồng ra được ngô ngọt như Khúc Băng và Vương Đô, sau này ngài có bất kỳ sai bảo gì chúng ta đều không từ nan, haha!”
Ngọc Huyên mỉm cười: “Đinh tướng quân quá lời rồi. Ngọc Huyên cũng chỉ góp chút sức mọn thôi.”
Thấy vị hoàng tử xinh đẹp nho nhã cười với mình, Đinh tướng quân như bị điểm huyệt, cứ ngớ ra rồi lúng ta lúng túng không biết phải nói gì. Kỷ Phong thấy vậy cười trộm, đoạn bước lên một bước giải vây: “Lão Đinh, vị thiếu niên này là ai vậy, giới thiệu với bọn ta chút đi.”
Thiếu niên thấy Kỷ Phong nhắc đến mình, quay sang nhìn y chăm chăm, trong ánh mắt lóe lên một tia thích thú.
Đinh Đại Đồng như sực tỉnh, vội vàng nói: “À đúng rồi Thống lĩnh, đây là Lăng Kỳ Anh, trưởng nhóm dân binh thiếu niên của chúng ta đợt này. Tên tiểu tử này mới mười bảy thôi nhưng sức vóc lẫn kỹ năng không tệ đâu.”
Khung Dực nghiêm mặt quan sát Lăng Kỳ Anh rồi gật đầu: “Tốt. Chiều nay ra thao trường, bổn vương kiểm tra một chút.”
Lăng Kỳ Anh không hề tỏ ra nao núng, trái lại còn tỏ vẻ cực kỳ háo hức vì được đích thân Thống lĩnh Nhạn Quân kiểm tra: “Thuộc hạ tuân lệnh, thưa Thống lĩnh!”
Chiều hôm đó, khi Khung Dực đang “hành hạ” Lăng Kỳ Anh trên thao trường, Kỷ Phong đứng ngoài vừa gặm một quả táo vừa thích thú xem trò hay thì Ngọc Huyên, Đinh Đại Đồng và Lê Quảng Mục đang ngồi xổm trên những cánh đồng khô khốc của dải Chinh Sa, vốc lên một nắm đất rồi quan sát tỉ mỉ.
Đinh Đại Đồng hồi hộp: “Thế nào Hoàng tử, đất này có trồng được ngô ngọt và lúa mì không?”
Ngọc Huyên im lặng suy tư chưa trả lời, trong khi Lê Quảng Mục thì trầm ngâm: “Đất khô nhiều cát, nếu có cố trồng cũng chưa chắc cho ra năng suất cao.”
Đinh Đại Đồng không khỏi có chút thất vọng: “Vậy là thật sự không có cách sao?”
Lần này thì Lê Quảng Mục không dám nói bừa, chỉ im lặng đưa mắt nhìn Ngọc Huyên. Lúc này, y mới hỏi: “Đinh tướng quân, ở dải Chinh Sa mọi người lấy gỗ từ đâu?”
“Hả? Gỗ ư?” Đinh Đại Đồng hơi ngớ ra. “Chúng ta lấy từ rìa Đại Mạc, thậm chí có khi còn phải chuyển từ núi rừng Mạc Bắc phía nam đưa lên. Dải Chinh Sa không có cây to, trên sa mạc cũng chỉ có xương rồng, cây bụi gai mà thôi.”
“Để cải thiện đất, nếu có vất vả đến mấy, ngài nguyện sẽ dốc sức chứ?”
“Đó là đương nhiên!” Đinh Đại Đồng vỗ ngực đầy tự tin. “Hoàng tử chỉ cần hạ lệnh, mạt tướng cùng người dân nơi đây quyết làm theo đến cùng!”
Tối đó, nhóm tướng soái cùng Lăng Kỳ Anh ngồi xung quanh đống lửa to, nướng thịt uống rượu, vừa ăn uống vừa nói cười rôm rả.
“Cái gì cơ?” Kỷ Phong suýt nữa nghẹn luôn xâu thịt nai nướng mè vừa cho vào miệng: “Hoàng tử Kinh Lạc muốn ngươi… đi gánh phân?”
Lăng Kỳ Anh ngồi kế bên thấy thế, chu đáo đưa cho Kỷ Phong chén nước.
“Ngươi đừng có nói năng khó nghe như vậy được không?” Lão Đinh xấu hổ quát lên. “Y căn dặn ta cách bón phân cho đất, nghe rõ chưa? Là bón phân đó!”
“Hahaha được, được, ngươi nói thế nào thì là thế đó!” Kỷ Phong vẫn lì lợm mà trêu.
“Còn việc quan trọng hơn nữa, đó là chôn gỗ.” Lê Quảng Mục lên tiếng nhắc nhở. “Lão Đinh, Kỳ Anh, nhớ làm cho tốt.”
Kỳ Anh lẳng lặng gật đầu, tay thì đưa sang cho Kỷ Phong một xâu thịt dê ướp sa tế cay xè. Kỷ Phong không để ý, ăn vào cay nóng đến ho sặc sụa, thế là Kỳ Anh mặt bình thản đưa sang cho Kỷ Phong chén rượu mình đang uống dở. Thấy Kỷ Phong cầm lên hớp luôn một hơi, thiếu niên cúi mặt kín đáo giấu một nụ cười, ánh lửa bập bùng sáng lên trong mắt.
Mà trong lúc này, Khung Dực lại đang đưa Ngọc Huyên đi dạo dưới bầu trời đêm của sa mạc bao la. Ban ngày khô nóng là thế nhưng ban đêm nền cát lại mát lạnh, lâu lâu lại có gió thốc lên, thế nên Khung Dực vẫn luôn cầm theo áo khoác cho y.
“Em muốn chôn gỗ xuống đất ư?” Khung Dực kéo Ngọc Huyên đi sát lại, mắt vẫn luôn dán xuống đất, tay cầm ngọn đuốc soi bước chân hai người đi, phòng hờ rắn rết.
“Vâng. Việc bón phân chỉ là phụ, vấn đề cốt lõi của đất cát chính là việc nó không thể giữ lại chất dinh dưỡng. Chôn gỗ mục, rơm rạ xuống đất có thể giúp cải thiện việc này, kết hợp với bón phân, hy vọng đất cát sẽ có thể màu mỡ hơn, cho ra hoa màu năng suất cao hơn.”
“Vậy sau khi đất trở nên màu mỡ sẽ có thể trồng ngô ngọt và lúa mì, lúa mạch sao?”
Ngọc Huyên bật cười: “Chúng ta có thể thử, nhưng em đang nghĩ đến một hướng khác.”
“Vùng đất này khô hạn, nhiều cát, có cải thiện cách mấy cũng là phụ thôi, lại chưa chắc có thể cho ra năng suất cao như Vương Đô. Nếu đã vậy, sao lại phải nghịch thiên mà làm? Chi bằng cứ thuận theo tự nhiên, trồng những loại cây thích hợp sinh trưởng trên nền đất và khí hậu như thế. Con đường này mới là con đường dài lâu, lại dễ cho bách tính.”
Khung Dực ngẩn ra: “Ồ, vậy phải trồng những loại cây gì?”
“Hoa màu có khoai lang, khoai tây, cà chua, các loại đậu. Ngoài ra có thể trồng cây ăn quả như cam, táo. Theo sách nói thì còn thể trồng cả bưởi, nhưng ở Đại Thương không có quả này, trái lại Kinh Lạc lại có rất nhiều. Em sẽ viết thư bảo chị Miên gửi sang một ít hạt giống để người dân dải Chinh Sa trồng thử. Cây bưởi cho quả rất ngon, hoa và vỏ còn có thể dùng để gội đầu đấy.”
Khung Dực ngừng chân, ghé sát lại mái tóc y, gần đến nỗi môi như đã chạm vào. Thì ra mùi hương nồng ấm quyến rũ này của phương nam là mùi hoa bưởi sao?
Thấy Ngọc Huyên xấu hổ cúi mặt, Khung Dực lại càng muốn trêu: “Thế sau này trồng ra được bưởi rồi, ta sẽ hái hoa gội đầu cho em nhé?”
“Ngài… đừng trêu em nữa!” Ngọc Huyên mặt đỏ đến nóng bừng, may mà giữa đêm nên khó thấy. “Việc này quan trọng lắm đấy, vì nó sẽ làm nền tảng cho tuyến vận chuyển quân lương của Lê tướng quân.”
Nghe đến chính sự, Nhị vương tử lập tức nghiêm chỉnh lại. “Nói vậy nghĩa là, Khúc Băng và dải Chinh Sa sẽ có chiến lược trồng trọt khác nhau, từ đó phải xây dựng kế hoạch vận chuyển lương thực qua lại cho phù hợp.”
“Vâng.” Thấy hắn đã nghiêm túc lại, Ngọc Huyên thở nhẹ một hơi rồi nói: “Những cây ăn quả kia một khi cho sai quả, dải Chinh Sa có thể dùng để trao đổi, mua bán với các vùng khác, tạo ra thêm giá trị kinh tế cho vùng đất này. Ngoài ra… em còn hy vọng hạt chà là sẽ nảy mầm. Nếu quả thực như vậy, chà là sẽ trở thành đặc sản nơi đây. Đó là một loại quả quý hiếm, giá trị dinh dưỡng cao, có thể dâng cho Vương Đô rồi bán cho các vùng khác, thậm chí các nước khác. Khi ấy, cuộc sống của người dân chắc chắn sẽ tốt lên.”
Dưới bầu trời đêm bao la của sa mạc, dải Ngân Hà vắt ngang qua thinh không, vừa kiều diễm vừa huyền bí. Ngọc Huyên ngẩng mặt lên ngắm nhìn, trong khi Khung Dực chỉ lặng người ngắm y. Lòng hắn nổi lên khao khát muốn ôm người kia vào lòng, nhưng rồi lại cắn răng đè xuống. Khung Dực đành đưa tay choàng áo khoác lên vai Ngọc Huyên, giọng trầm trầm bảo:
“Đại Thương ta đã nợ em quá nhiều.”
Ngọc Huyên quay lại nhìn hắn, ánh mắt long lanh: “Nhị vương tử, thật ra ngài có từng nghĩ đến không? Kinh Lạc và Đại Thương không nhất thiết cứ phải đối địch mãi. Sau này Tân đế lên ngôi, chẳng phải… đó chính là thế hệ chúng ta hay sao? Chúng ta hoàn toàn có thể lựa chọn làm đồng minh kia mà?”
Khung Dực cắn chặt răng, nắm tay cũng siết lại, trong lòng đau đớn như dao đâm phải. Hắn không biết phải nói gì, cảm giác tội lỗi nhấn chìm hắn. Trong một khoảnh khắc, hắn gần như tuyệt vọng muốn xoay lưng bỏ chạy. May mà lúc đó chợt có một con thú hoang nào đấy nhảy vụt qua làm Ngọc Huyên giật bắn mình, câu chuyện bỏ dở ở đấy, mà Nhị vương tử thì cũng vội vàng đưa người ta quay về doanh trại. Ban đêm trên sa mạc dù sao cũng không mấy an toàn.
Việc cải thiện đất không phải diễn ra trong một sớm một chiều, trong khi Thống lĩnh Nhạn Quân không thể cứ ở dải Chinh Sa mãi, thế nên Ngọc Huyên đành ghi chép tỉ mỉ cách làm, kèm theo cách gieo trồng hạt giống rồi giao cho Đinh Đại Đồng, Lê Quảng Mục và Lăng Kỳ Anh. Riêng hạt giống chà là thì Ngọc Huyên tự tay gieo xuống một khoảnh đất đầy nắng ngay gần doanh trại, nơi cửa ngõ tiếp giáp vào sa mạc. Y cũng dặn dò Đinh Đại Đồng thường xuyên cập nhật tiến độ gieo trồng cho mình, có vấn đề gì lập tức báo ngay. Sau đó, Khung Dực, Ngọc Huyên và Kỷ Phong từ biệt mọi người, quay về Khúc Băng.
“Hừ, ngươi nói xem tại sao Thống lĩnh không để Hoàng tử Ngọc Huyên lại đây cho chúng ta chứ? Như vậy có phải là tốt rồi không?” Lão Đinh quay sang nhìn Lê Quảng Mục mà hỏi, ngay lập tức bị hắn ta dùng ánh mắt khinh bỉ “chưa trải sự đời” đáp lại, đoạn xoay lưng bỏ đi.
Kỳ Anh không nói gì, chỉ đứng im nhìn theo bóng lưng Kỷ Phong đang khuất dần, lòng thầm mong mau đến mùa đông để dẫn đội dân binh đến Khúc Băng huấn luyện, lại được gặp nhau.
Khi nhóm Khung Dực về đến Khúc Băng thì đã vào giữa thu, gốc ngân hạnh trước viện của hắn cũng đã thay lá vàng rực rỡ. Khung Dực nghĩ thầm trong bụng, định ngày mai đưa Ngọc Huyên đi đến mạn rừng sát chân núi nơi có nhiều ôn tuyền, phong cảnh vào thu vô cùng xinh đẹp để thưởng ngoạn. Tuy nhiên, ý định chưa kịp thực hiện thì hắn đã nhận được tin vô cùng quan trọng do phó tướng Lâm Sách tâu lên.
“Ngươi nói có người thật sự nhìn thấy một con rắn rất to trên Tuyết Nhạn?” Khung Dực nhíu mày gặng hỏi, Kỷ Phong bên cạnh cũng cắn môi hồi hộp.
“Bẩm Thống lĩnh, chỉ nhìn thấy mơ hồ nhưng đám thương nhân đó khẳng định là rắn. Bọn họ còn nói nghe rõ tiếng phì phì đặc trưng, chưa kể vết trườn để lại trên mặt đất.”
“Đã hỏi kỹ càng chưa?”
“Bẩm, đã hỏi kỹ càng rồi. Tên nào cũng thề sống thề chết bảo là sự thật. Thống lĩnh, hay thuộc hạ cử vài người lên đó xem thử? Họ nói đó là sườn núi chếch phía tây, nơi ít người lui tới. Đám thương nhân cũng chỉ vô tình đi lạc tới đó thôi.”
“Để ta đích thân đi.” Khung Dực đứng dậy. “Chọn ra cho ta một trăm quân tinh nhuệ, đem theo đủ lương thảo cho hai, ba ngày. Còn nữa, giáo mác, cung tên, trường thương đều đem theo dư một chút.”
“Cái gì? Thống lĩnh định đích thân đi ư?” Lâm Sách kinh ngạc.
Khung Dực đã quyết ý, chỉ nói ngắn gọn: “Khi về ta sẽ giải thích sau.”
Khi bước ra khỏi lều, hắn quay sang nói với Kỷ Phong: “Ngươi ở lại bảo vệ Ngọc Huyên. Lỡ như ta không giết được nó, hoặc sau ba ngày không thấy ta quay về, ngươi lập tức đưa y về Vương Đô, tuyệt đối không để y xảy ra chuyện.”
Thấy Kỷ Phong toan mở miệng phản đối, Khung Dực nói thêm: “Ta chỉ tin tưởng giao y cho một mình ngươi. Kỷ Phong, giúp ta.”
Khung Dực xuất phát ngay trong chiều. Hắn chỉ có thời gian quay lại biệt viện của mình, nhìn Ngọc Huyên lúc này đang say ngủ rồi để lại mảnh giấy cho y, bảo mình có việc lên Tuyết Nhạn, chừng hai ba ngày sẽ về. Bước lại giường dém chăn cho người nọ, Khung Dực chần chừ một lúc lâu. Nếu hắn có đi không có về, liệu đây có phải là lần cuối cùng thấy mặt?
Nhị vương tử bỗng siết chặt hai tay, quay lưng bước đi dứt khoát.
Không được. Hắn phải sống sót, bằng mọi giá. Sau lưng còn có người đợi hắn quay về. Hơn nữa, hắn không tin một con rắn lại có thể đánh bại trăm binh lính tinh nhuệ của Nhạn Quân.
Khung Dực đi ngày đầu tiên, Ngọc Huyên vẫn còn bình tĩnh đợi. Ngày thứ hai, y đứng dưới gốc ngân hạnh đang trút lá, chờ đến tối mịt vẫn không thấy ai. Qua ngày thứ ba, y ra tận cổng doanh trại đứng chờ, Kỷ Phong và Lâm Sách cũng có mặt. Không ai lên tiếng nhưng lòng ai cũng trĩu nặng, bồn chồn. Đến đêm khuya ngày thứ ba, Kỷ Phong quay sang nhìn Ngọc Huyên:
“Hoàng tử, chúng ta phải về Vương Đô thôi.”
“Ta không đi.” Ngọc Huyên nhẹ giọng, mắt vẫn dõi ra phía trước.
“Nhị vương tử đã căn dặn thuộc hạ…”
“Ta đợi Nhị vương tử, ta không đi.” Giọng y đã lộ ra vài phần run rẩy.
Kỷ Phong và Lâm Sách nín lặng, đưa mắt nhìn nhau đầy khó xử. Ngay lúc đó, Lý Tao Niên từ xa phóng ngựa lại, còn cầm dây cương kéo theo một con ngựa khác nhưng người trên lưng ngựa dường như đã chết, trên lưng cắm một mũi tên xuyên từ phía sau ra trước ngực.
“Lâm Sách, không… không hay rồi! Quân trinh sát thấy con ngựa này chạy về. Người trên ngựa thuộc nhóm quân mà Thống lĩnh dẫn lên núi ba ngày trước!”
Cả Lâm Sách, Kỷ Phong và Ngọc Huyên cùng lao lại. Lâm Sách xem xét hơi thở người kia rồi quay sang nhìn Kỷ Phong, lắc đầu. Kỷ Phong thấy thế bèn hơi kéo Ngọc Huyên lùi lại, sau đó mặt không đổi sắc đưa tay rút mạnh mũi tên trên lưng người nọ ra.
Hắn nhìn mũi tên đầy máu kia rồi nghiến răng: “Là tên của Hồ tộc!”