Vương Quốc Màu Xám

Chương 28: Như thế là thế nào?



Thứ bảy, chủ nhật Tần Thái bắt đầu không đi tăng ca cùng Bạch Lộ nữa, Tần Thái cũng không biết vì sao. Cũng có thể vì hễ gặp Bạch Lộ là lại nhớ tới những cảnh mình đã nhìn thấy trong mơ, cô lại vô cùng bối rối mất tự nhiên.

Thành tích nghiệp vụ của Bạch Lộ càng ngày càng tốt, mỗi cuối tuần Sa Ưng đều cùng cô ra ngoài tăng ca. Có tháng sao nhất cô làm được tám mươi vạn tiền nghiệp vụ.

Hưởng năm mươi vạn tiền lương.

Đấy đúng là chuyện vô cùng kinh ngạc trong tiểu tổ này. Cuối cùng có một ngày, khi đi tham dự cuộc họp tổng kết thành tích vào cuối tháng, chị Hồng đã kéo Bạch Lộ đi cùng. Nghe nói Thông gia muốn gặp Bạch Lộ.

Thông gia, đương nhiên chính là Thông Dương Tử.

Bạch Lộ vui mừng đi theo, khi quay về thì kể lại cho Tần Thái nghe những gì mình nhìn thấy ở Thông Dương quán. Kể về những đồ gia dụng bằng hồng mộc, kể về đồ sứ Thanh Hoa, kể về những vật trang trí bằng đồng.

Tần Thái định nói gì đó với Bạch Lộ: “Bạch Lộ, mình cảm thấy cậu không cần phải mạo hiểm thêm nữa Có câu nói rằng tham thì thâm, cậu.vẫn nên cẩn thận thì hơn.”

Bạch Lộ lạnh lùng hừ một tiếng, “Chị Hồng còn khen mình giỏi đấy, Thông gia bảo mình lần sau lại đến chơi, nếu không phải vì ông ấy bận, thì mình còn nói chuyện với ông ấy thêm lúc nữa cơ.” Cô liếc liếc về phía Hoàng Diệp và A Tử, thái độ vô cùng ngạo mạn, “Những kẻ khác dù không vui, nhưng không có bản lĩnh, thì làm gì được mình?”

Tần Thái không tiện nói thêm nữa, Bạch Lộ vỗ vai bạn, “Mình chỉ có một người bạn là cậu thôi.”

Địa vị của Bạch Lộ trong tiểu tổ, dần dần vượt qua cả Hoàng Diệp và A Tử. Chỉ có Tần Thái là vừa phải, cô và Lục Châu tháng nào cũng chỉ giữ ở mức ba vạn tiền nghiệp vụ cơ bản mà thôi, vượt cũng vượt không nhiều. Chỉ cần qua được mức cơ bản, chị Hồng sẽ không phê bình bọn họ.

Hôm may, mấy cô gái vừa đi làm về. Tắm rửa xong trèo lên giường đọc sách, trò chuyện, ăn quà vặt.

Bỗng bên ngoài có người đi vào, họ còn tưởng là Sa Ưng hay chị Hồng.Nhưng người vào lần này lại là một người đàn ông khác. Tần Thái cứng người: là Thông Dương Tử.

Theo sau ông ta là chị Hồng và Sa Ưng, nhưng họ chỉ đứng ngoài không vào. Ánh mắt đó sắc như lưỡi dao, mấy cô gái đều cảm giác như ông ta đang nhìn mình, bất giác cúi gằm đầu xuống.

Bạch Lộ nhìn ông ta cười cười, vẻ mặt ngượng ngùng.

Ông ta không nói không rằng, đóng cửa bỏ ra ngoài.

Bạch Lộ sốt sắng bò lên giường Tần Thái: “Lam Trù, người đó chính là Thông gia! Thế nào? Đẹp trai chứ?”

Tần Thái không đáp, cô nhớ lại lần đầu tiên gặp vị Thông gia này, hình tượng cái đầu hói quá nửa đã in sâu vào trong não cô, giờ dù ông ta có biến hình thay đổi thế nào cũng không gột được hình ảnh ấy. Bộ dạng đó mà đem so với từ ‘đẹp trai’ thật sự có bắn đại bác cũng chẳng tới nổi.

Sự trầm mặc của Tần Thái hoàn toàn không ảnh hưởng đến vẻ hào hứng của Bạch Lộ, cô kể lại chi tiết những sự kiện diễn ra trong lần gặp mặt đầu tiên của mình và Thông gia, ngay cả ánh mắt của ông ta cũng không bỏ qua. Tần Thái vì lịch sự, chỉ lắng nghe, thỉnh thoảng ậm ừ một tiếng. Cuối cùng nghe mãi nghe mãi, lại ngủ mất.

Tần Thái vừa ngủ, Bạch Lộ đã quay về giường mình. Thực ra, Bạch Lộ cảm nhận được rõ ràng việc Tần Thái đối xử với mình không còn được như trước nữa, cũng có lẽ thành tích nghiệp vụ của cô quá tốt, mà sáng kiến lại là của Tần Thái, mình thế này.có lẽ trong lòng Tần Thái chẳng dễ chịu gì nhỉ?

Nhưng một tháng gần mười vạn tệ, cô cắn cắn môi. Rồi thầm hạ quyết tâm: Nếu sau này cô giàu có, nhất định sẽ báo đáp bạn.

Nhưng trong lòng Tần Thái cũng rất rõ, Bạch Lộ bây giờ, không còn quan tâm tới ý kiến của bất kì ai nữa. Cô ấy chỉ cần một người lắng nghe, yên lặng mà lắng nghe là được.

Sau khi ngủ, Tần Thái lại nằm mơ, cô bắt đầu thấy phiền phức. Tại sao lúc nào cô cũng nằm mơ thấy chuyện của Bạch Lộ và Sa Ưng, mà bản thân cô có muốn biết đâu.

Trên giường, Bạch Lộ rất tự giác cởi cúc áo ngực, phủ lên người Sa Ưng để anh ta ‘nhắm rượu’.

Tối nay rõ ràng Sa Ưng lại thấy không thỏa mãn với việc này. Tay anh ta lần xuống dưới, thò vào trong váy của Bạch Lộ. Bạch Lộ giữ tay anh ta lại, anh ta bèn kéo cô lên ngực mình, “Cho anh nhìn thôi, nhé?”

Bạch Lộ kiên quyết lắc đầu, Sa Ưng dỗ dành, “Anh chỉ nhìn thôi, em nhìn của anh bao nhiêu lần rồi, thì cũng phải đáp lễ anh một lần chứ.”

Bạch Lộ đứng dậy, mặc áo vào ra khỏi phòng. Tần Thái thở phào nhẹ nhõm, chuẩn bị chờ Bạch Lộ quay về khiến mình giật mình mà tỉnh dậy, thì đột nhiên Bạch Lộ quay lại, cắn môi rất lâu mới hỏi: “Có thật làchỉ nhìn thôi không?”

Sa Ưng xòe tay: “Anh đã lần nào lừa em chưa?”

Bạch Lộ bắt đầu cởi từng chiếc từng chiếc áo, rồi đến váy trên người mình xuống, cuối mùa hè nên mặc không nhiều, cô nhanh chóng đứng trước mặt Sa Ưng không một mảnh vải che thân, cơ thể với những đường cong gợi cảm, không tì vết, có điều khuôn mặt trẻ con thì lại đỏ rực.

Cô chuẩn bị mặc đồ vào, Sa Ưng bỗng ngăn cô lại, chỉ vỗ vỗ lên giường, ra hiệu cho cô đi đến.

Bạch Lộ thấp thỏm không yên nằm bên cạnh anh ta, anh ta bắt đầu mút mắt cơ thể trơn láng mịn màng đó, Tần Thái ra khỏi phòng qua cánh cửa khép hờ, gió bên ngoài hơi lạnh, Tần Thái lại thấy lòng buồn bực.

Đứng trong phòng khách chẳng có việc gì làm, cửa phòng chị Hồng đóng rất chặt. Tần Thái tò mò thò đầu vào, vậy mà cũng có thể lọt vào được. Chị Hồng đang ngồi trước gương, trang điểm rất tỉ mỉ.

Tần Thái hơi lạ, còn lâu mới đến giờ đi làm. Chị Hồng trang điểm sớm như vậy làm gì?

Chị Hồng trang điểm một lúc lâu, dường như không hài lòng, lại bắt đầu lau son phấn trên mặt đi. Tần Thái đứng bên cạnh chị ta, nhìn vào khuôn mặt chị Hồng trong guowgn, đột nhiên đôi mắt cô càng mở càng to. Chị Hồng đang dùng sơn màu để trang điểm không phải đồ trang điểm!

Cô giật lùi về phía sau một bước: Người sống trang điểm, tại sao lại phải dùng bột màu?

Đúng lúc này, cô bị đánh thức dậy bởi tiếng động khi Bạch Lộ quay về phòng. Lúc đóng cửa mặc dù đã rất cẩn thận, nhưng khi cài cửa thì tiếng động cũng không nhỏ.

Tần Thái vẫn vờ ngủ, lòng trống rỗng.

Bạch Lộ vừa nằm ngủ, cửa phòng lại một lần nữa bị mở ra, lần nà là chị Hồng, “Dậy cả đi.” Chị Hồng đứng ở cửa, nói ngắn gọn: “Năm phút nữa tập hợp dưới nhà.”

Không ai biết là chuyện gì, nhưng mọi người theo thói quen vẫn thu dọn và trang điểm xinh đẹp. Tần Thái mặc bộ đồ học sinh màu xanh cũ, vì vội nên không kịp trang điểm. Mọi người đều phun nước xịt khoáng giữ ẩm lên mặt, rồi vội vội vàng vàng xuống nhà.

Một chiếc xe công vụ đậu dưới lầu, lái xe là Sa Ưng.

Chiếc xe đưa họ đến một căn nhà biệt thự riêng của ai đó. Chị Hồng dẫn đường, các cô gái vào theo. Sàn nhà lát đá granit màu đen bóng loáng như có thể soi gương, người giúp việc hướng dẫn họ lên tầng hai.

Tầng hai có bàn bia, bên ngoài còn có hồ bơi, cửa kính sát đất. Chị Hồng bảo các cô gái ngồi trên ghế sô pha, còn mình thì tới trước bàn bi a, hạ giọng nói gì đó.

Người đàn ông đang tự chơi Bi A một mình quay người lại, đám phục vụ bên cạnh lập tức đưa khăn cho ông ta. Ông ta lau lau tay, chầm chậm bước về phía họ.

Ông ta càng lại gần, Bạch Thái kinh ngạc nhận ra: Thông Dương Tử. Mặc dù ngoại hình ông ta đã biến đổi, nhưng ánh mắt đó cô vẫn ấn tượng rất sâu sắc.

Lẽ nào Thông Dương Tử này thật sự tinh thông biến hóa?

Không đợi Thông Dương Tử vẫy tay, tự có người phục vụ mang rượu đến, Thông Dương Tử cầm một ly, đầu tiên là cụng ly với Bạch Lộ, Bạch Lộ cúi đầu cười ngượng ngùng, ông ta cất tiếng khen, “Chú ý của em, rất hay. Đúng là người thông minh.”

Bạch Lộ sững người, rồi đột nhiên hiểu ý ông ta muốn nói: Ông ta khen việc cô dùng người già tới dập đầu trước người trẻ.

Cô nhìn nhìn Tần Thái, định nói đấylà sáng kiến của Tần Thái, nhưng không biết tại sao, lại không lên tiếng.

Tần Thái như không nghe thấy gì, chỉ cúi đầu uống trà. Nhân viên phục vụ mang sa lát, sa shi mi. đến tên ngốc cũng biết hôm nay người mà Thông Dương Tử thật sự muốn mời là ai, Tần Thái nhặt mấy miếng su shi, rồi lại lấy vài lát cá ngừ: Cô chưa ăn cái này bao giờ, muốn thử xem mùi vị ra sao.

Thực ra những đồ đó đều ngon cả, có điều tới cuối cùng cô ăn phải một thìa mù tạt lớn

Tần Thái bị cay nước mắt nước mũi giàn giụa, Thông Dương Tử đã kéo Bạch Lộ xuống hồ bơi. Nước hồ bơi xanh sẫm như nước biển, ông ta đưa Bạch Lộ ra đó vầy.

Tần Thái thấy trước mắt như mờ đi, thực ra thế giới này vốn sương mù dày đặc, những thứ mà mắt người có thể nhìn thấy không nhiều, nếu lại còn bị cách thêm một tầng nước nữa, thì cuối cùng trong tầm nhìn của họ, còn lại những gì?

Bạch Lộ ở dưới nước, có thể nhìn thấy những gì?

Thông gia bảo mấy cô gái cũng tới bơi, Hoàng Diệp và A Tử từ chối, Tần Thái đương nhiên lại càng không muốn đi. Lục Châu ngồi cùng cô, mặc dù Lục Châu ít nói, nhưng thời gian gần đây có vẻ khá gần gũi Tần Thái. Con người luôn thích chơi với những người có vị trí tương đương với mình mà.

Giờ trong tổ này, Bạch Lộ là hoa đỏ, Hoàng Diệp và A Tử là lá xanh, Lục Châu và Tần Thái là lá rụng. Có cũng được chẳng có cũng không sao.

Tần Thái và Lục Châu uống chút nước, trong lòng vẫn nghĩ đến chuyện của Thông gia.

Người trong huyền môn có một thứ gọi là khả năng ngầm, luận về khí thế ông ta không bằng Bạch Cập chứ đừng nói gì tới Bạch Hà. Sao lại có thể tinh thông biến hóa đại thần thông?

Cả chị Hồng nữa, chị ta trang điểm tại sao lại dùng sơn?

Bốn cô gái đều không mặn mà gì, ngồi một lát, chị Hồng đành đưa họ về. Lúc bước xuống lầu, Tần Thái quay đầu lại nhìn Bạch Lộ, Bạch Lộ đã thay bộ áo tắm một mảnh màu vàng, Thông Dương Tử đang dạy cô bơi, hai tay ôm chặt vào nơi mềm nhất của Bạch Lộ.

Cô lại nhìn nhìn sang bên cạnh, Hoàng Diệp và A Tử chẳng thể hiện gì.

Kì lạ, hai người họ ra sức lấy lòng Sa Ưng, tại sao khi đến đây lại e dè như thế?

Tư tưởng thì ở lại nhưng bước chân đã dần dần đi xuống dưới, rẽ xuống dưới cầu thang, Tần Thái không còn nhìn thấy gì nữa. Ngay cả tiếng cười cũng bị ngăn lại. Tần Thái cùng mọi người lên xe, đương nhiên họ quay về căn hộ.

Chị Hồng cho bốn cô gái đi ngủ, còn mình thì nhanh chóng chạy về phòng.

Tới bảy giờ rưỡi Bạch Lộ mới về, cô ngồi trước bàn trang điểm, rất lâu không nói gì. Tần Thái đành trang điểm thay cho bạn, “Nhanh lên, còn lần chần nữa sẽ muộn đấy.”

Bạch Lộ nắm tay Tần Thái, thần sắc đột nhiên trở lên cổ quái, “Lam Trù, nếu có một ngày, mìnhcũng biến thành như thế, cậu có coi thường mình không?”

Tần Thái ngước mắt nhìn bạn: “Như thế là thế nào?”

Bạch Lộ lại cười nhẹ, rồi tự cầm bút bắt đầu trang điểm cho mình. Khi cây bút kẻ lông mày lướt qua đôi lông mày thanh tú, Bạch Lộ đột nhiên lại hỏi: “Lam Trù, cậu nói xem sau ba tháng nữa, mình còn có thể quay về học tiếp được không?”

Giọng nói của Bạch Lộ trở nên hoang mang, tần thái nghe mà cũng hoang mang theo, cô đành cười đáp: “Đương nhiên là có thể.”

Đương nhiên có thể.ư?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.