Sáu giờ chiều, mọi người ra khỏi giường, rửa mặt mũi, ăn cơm.
Bên cạnh có phòng hóa trang chuyên dụng, sau bữa cơm mọi người đều tới đây. Chị Hồng ngồi bên cạnh nhìn các cô gái trang điểm. Tần Thái xuất thân từ nông thôn, nên đâu biết việc này? May có Bạch Lộ chỉ cho cô từng chút từng chút một.
Những loại mĩ phẩm như phấn, kẻ lông mày, kẻ mắt và son môi lần lượt được phủ lên khuôn mặt trẻ trung, người trong gương rực rỡ xinh đẹp, nhưng xa lạ tới mức không giống mình.
Bạch Lộ cười đắc ý: “Thế nào, trang điểm vào một tí là trông khác ngay đúng không? Haizz, tóc cậu không ổn.”
Làm việc ngoài công trường bụi đất nhiều, nên Tần Thái bèn cắt tóc ngắn, nhìn cô rõ ràng giống một cậu con trai hơn. Bạch Lộ tìm một bộ tóc giả màu đen đội vào cho cô. Bộ tóc giả có mái bằng thẳng tắp, bên cạnh kẹp một chiếc cặp tóc màu trắng.
Tóc giả trông giống thật, kẹp tóc lại là đồ rẻ tiền, khiến Tần Thái trông ngây thơ thuần khiết vô cùng.
Lúc này Bạch Lộ mới gật đầu: “Cậu cũng mặc đồng phục học sinh như mình đi?”
Tần Thái cũng không thích những bộ quần áo hở hang quá, đương nhiên cô chọn một bộ đồng phục học sinh màu xanh, bên dưới là chiếc váy xếp ly dài tới đùi. Đôi tất dài màu trắng kéo thẳng lên đến đầu gối.
Hoàng Diệp và Lục Châu từ đầu tới cuối chỉ im lặng, tự trang điểm lấy. Một lúc sau mới thấy A Tử rề rề đi đến, nhìn Hoàng Diệp, trong ánh mắt A Tử thoáng hiện lên vài tia đắc ý, vờ tỏ vẻ mệt mỏi nằm vật ra ghế, hồi lâu mới lười biếng ngồi dậy trang điểm.
Sắc mặt Hoàng Diệp vốn vẫn đang sầm xì, nhìn bộ dạng đó của A Tử, chỉ còn thiếu nước không thể viết hai chữ ‘tức giận’ lên mặt mình mà thôi.
Dưới lầu có tiếng động cơ xe vang lên, họ đã hẹn gặp nhau ở điểm đến, Sa Ưng thường không đi cùng họ, cũng không thường xuyên lái xe, tránh để lại dấu vết gì đó.
Đợi năm cô gái trang điểm xong, chị Hồng đưa lên một chiếc xe thương vụ. Xe dừng lại cách quán bar một đoạn đường. Năm cô gái bắt đầu tản ra, nhưng đích đến chính là quán bar.
Thời gian còn lại là thời gian để làm việc, Tần Thái nhìn xung quanh, quả nhiên thấy Sa Ưng đã gọi một ly rượu, lúc này đang nằm bò trên quầy bar, tư thái nhàn nhã.
Hoàng Diệp và A Tử nhanh chóng nhắm được mục tiêu, Hoàng Diệp trò chuyện vô cùng sôi nổi cùng một chàng trai nhuộm tóc màu tím, vờ như không nhìn thấy hắn lén bỏ thuốc vào ly của mình.
A Tử đang nhảy trên sàn, tư thế nhảy vừa nóng bỏng vừa buông thả, khiến cả đám người vây lại dính sát mình.
Lục Châu ngồi uống rượu một mình, đợi đàn ông tới bắt chuyện. Tần Thái và Bạch Lộ ngồi cùng nhau, nói thì dễ mà làm thì khó. Làm thế nào để dụ dỗ người khác phạm tội đây?
Hai cô gái ngồi ngẩn ra cùng nhau, trẻ trung xinh đẹp, nên vẫn gây sự chú ý với người khác. Không lâu sau một người đàn ông trung niên tới ngồi cạnh họ, gọi cho hai cô ly “Hồng nhan tri kỉ.”
Bạch Lộ là con gái thành phố, nhưng vẫn chỉ là học sinh trung học, bình thường cũng không đến những nơi thế này, nên cô hơi căng thẳng.
Tần Thái lại nghĩ ra một ý!
Cô ra ngoài, chị Hồng âm thầm đi theo, nhưng lại thấy cô đang đứng ở cửa quán bar. Ngoài cửa là một ông cụ ăn xin, khoảng bảy tám mươi tuổi, quần áo vừa rách vừa bẩn.
Tần Thái đang cúi người xuống nói với ông ta: “Ông ơi, ông có muốn kiếm tiền không?”
Ông não cố gắng mở to đôi mắt mờ đục, “Cháu gái à, ông già rồi, không làm được việc gì đâu.”
Tần Thái vô cùng tự tin: “Cháu đã tới tìm ông, thì chắc chắn ông sẽ kiếm được tiền.” Cô ghé sát tai ông cụ, giọng càng ngày càng nhỏ: “Ông vào trong dập đầu trước những người ở đấy, mỗi cái dập đầu cháu cho ông hai tệ.”
Ông lão rõ ràng không tin lắm: “Có chuyện ấy thật sao?”
Tần Thái lập tức móc ra hai mươi tệ: “Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy!”
Ông cụ cầm hai mươi tệ, quả nhiên run rẩy bước vào trong quán bar. Chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, lập tức quỳ xuống bắt đầu dập đầu. Ông chủ quán bar thấy vậy vội vàng ngăn lại, còn đám thanh niên nam nữ lại thấy vui, vây quanh ông cụ bình phẩm bàn tán.
Ông cụ dập đầu trước một tên choai choai hai mươi cái, Tần Thái cũng chen vào đám đông xem náo nhiệt, lặng lẽ giật một sợi tóc của cậu choai choai kia.
Chị Hồng chầm chậm quay lại quán bar, vờ như không nhìn thấy.
Cổ nhân thường nói, gì mà không thể gánh được cái gì đó. Trong thiên đạo, luôn có sự khác biệt giữa già và trẻ, người già dập đầu trước người trẻ, vốn là việc làm tổn phúc tổn thọ. Dù bạn có phúc lộc lớn bằng trời bể, cũng không ‘gánh’ nổi vài cái dập đầu vái lạy của người già.
Vì vậy, một vài người hiểu biết, hàng ngày vẫn đi chùa lễ phật thì cố tình đứng tránh hẳn ra, quyết không để ông cụ lạy tới mình, nhận một lạy của ông cụ là việc làm tổn phúc.
Ông cụ vì kiếm tiền, lại dập đầu hai mươi cái trước một người trẻ tuổi nữa. Ông ta tuổi đã cao, dập đầu được bốn mươi cái thì mệt tới không thở nổi. Tần Thái đành phải đổi sang cách khác: “Ông có chịu gọi họ một tiếng ‘cha’ không?” chuyện này có chút thất đức, cô thấy do dự: “Nếu ông không muốn thì thôi, nếu muốn thì mỗi tiếng gọi cháu trả ông một tệ.”
Ông lão nghe vậy, đột nhiên lại gắng gượng đứng dậy, nhìn thẳng vào một người trẻ tuổi gọi liền mười tiếng ‘cha’. Người kia sung sướng phá lên cười ha hả, Tần Thái lại giật một sợi tóc của hắn.
Ông cụ đi xung quanh bạ gặp ai cũng gọi cha được, mọi người như được xem xiếc khỉ miễn phí. Ông chủ quán bar thấy bọn họ vui, nên cũng chẳng tìm cách đuổi ông cụ đi nữa.
Sau một hồi, Tần Thái phải trả hai trăm hai mươi tệ. Ông cụ nhận tiền, tay ông ta vừa gầy vừa đen, chân phải hơi khập khiễng, lúc này bước đi rất chậm. Những người trong quán bar được mua vui một hồi, nên cũng cho ông ta chút tiền lẻ.
Ông cụ không nói không rằng, nhận tiền rồi bỏ đi.
Tần Thái vốn định đuổi theo nói với ông ta điều gì đó, nhưng cuối cùng lại chẳng nói gì.
Có thể trong mắt ông cụ, Tần Thái cũng chỉ là người muốn đem ông ra làm trò mua vui mà thôi, chẳng khác gì những người trong quán bar kia. Cô có gì sai chứ?
Tiền ông ta cũng đã cầm rồi!
Cô quay lại quán bar, âm nhạc lúc thì du dương lúc thì cuồng nhiệt. Hoàng Diệp và A Tử không biết đã đi đâu mất, Sa Ưng cũng không thấy. Chị Hồng vẫn ngồi trong góc quán uống một ly hồng nhan tri kỉ.
Trong ánh đèn neon quay cuồng điên loạn, thần sắc chị ta thản nhiên yên tĩnh, một mình một ly rượu, chỉ có hồng nhan, không có tri kỉ.
Tần Thái bỏ mấy sợi tóc vào chiếc hộp nhỏ, chỗ này đông người lắm mắt, đương nhiên phải đợi khi quay về cô mới giao cho chị Hồng cho an toàn. Lúc này Bạch Lộ cũng sán tới gần: “Lam Trù, cậu giỏi lắm! Mình thảm rồi, tháng này phải làm thế nào”
Tần Thái vỗ vỗ vai bạn: “Mình chia cho cậu.”
Bạch Lộ cười tít cả mắt.
Không lâu sau, Sa Ưng bế Hoàng Diệp ra, A Diệp nhìn Tần Thái một cái, không nói gì. Chỉ có Lục Châu đi đến nói với Tần Thái một câu: “Sáng kiến không tồi.”
Tần Thái nhìn cô ta cười cười, vốn định đắc ý một chút, nhưng không biết tại sao, lại nhớ tới bóng dáng lầm lũi của ông cụ khi rời đi.
Thực ra..cháu không có ý làm nhục ông.
Sáu giờ sáng, cả đoàn người lại quay về kí túc. Ăn cơm vào giờ này không biết nên gọi là bữa tối hay bữa sáng, tám món, một canh, rất thịnh soạn. Tần Thái ăn uống ngon lành, Hoàng Diệp uống quá nhiều rượu bị pha thuốc mê, tới giờ nay vẫn hôn mê bất tỉnh.
A Tử cũng đã đi tắm, giờ đang sấy tóc.
Tần Thái muốn đợi họ cùng ăn cơm, Lục Châu và Bạch Lộ đã bắt đầu ăn rồi. Tần Thái gọi A Tử: “A Tử, ăn cơm thôi.”
A Tử nhìn cô một cái, không nói gì.
Lúc sắp đi ngủ, Sa Ưng lại đến. Anh ta vào phòng không bao giờ gõ cửa, lại càng chẳng quan tâm việc liệu các cô gái có đang thay quần áo hay không, có tiện không.
Lần này anh ta tới thẳng bên giường của Hoàng Diệp, trong tay cầm một chiếc ly thủy tinh trong suốt, tay phải gạt qua miệng ly, miệng lẩm nhẩm đọc khẩu quyết. Một phút sau, anh ta bón nước từ chiếc ly đó cho Hoàng Diệp.
Hoàng Diệp nhanh chóng tỉnh dậy, Tần Thái nhìn nhìn Sa Ưng, nhưng anh ta chẳng buồn nhìn ai, đóng cửa đi ra ngoài.