“Cần phải tìm cho ra.” Bạch Hà nắm chặt bàn tay, “Có lẽ cô ấy không biết hậu quả, cơ bản là không thể gánh vác nổi chuyện này.”
Lữ Liệt Thạch ấn nhẹ lên bờ vai Bạch Hà: “Cậu cảm thấy cô ta không lường trước được sao, lão Bạch, cô ta dám làm như thế chứng tỏ đã có biện pháp phía sau, cậu cần gì phải lo…”
Bạch Hà ngẩng đầu lên nhìn ông ta: “Anh cảm thấy chuyện này có cách gì giải quyết sao.”
Lữ Liệt Thạch á khẩu không trả lời được, Bạch Hà đưa ra lệnh chính thức cho toàn bộ Huyền môn dốc sức tìm kiếm. Nhưng mãi vẫn không có tin tức, trong cả Thiên Thư đã dừng lại tất cả thông tin về Tần Thái từ lúc cô biến mất. Dường như cô bốc hơi khỏi thế gian này, không tồn tại trong ngũ hành, sống không thấy người mà chết không thấy hồn.
Bạch Hà và Lữ Liệt Thạch cẩn thận tìm cô ở Thiên Lư Loan, nhưng chỉ tìm thấy một số lượng lớn hồn phách và cơ thể đến đáng sợ. Bạch Hà tìm hiểu kỹ các phòng thí nghiệm, cảm thấy sợ hãi: “Có thể cô ấy thay đổi hồn phách và thân thể mình để tránh né thiên phạt.”
Lữ Liệt Thạch, Yến Tiểu Phi đều ở đây. Ông ta không tin: “Thay đổi hồn phách và cơ thể, thì cũng phải tồn tạo trong tam giới ngũ hành đúng không, làm sao né được Thiên phạt?”
Yến Tiểu Phi bình tĩnh hơn: “Tôi lại cảm thấy có khả năng này. Người với người phân biệt nhau nhờ diện mạo, giọng nói, cơ thể cao thấp đặc thù, có lẽ Thiên đạo cũng phân biệt như thế nhưng dựa vào sự khác biệt của hồn phách và cơ thể. Nếu những đặc trưng này bị cô ta phá đi, rất có khả năng Thiên Đạo không nhận ra được. Nếu Thiên Đạo không cách nào phát hiện, thì làm sao phạt được?”
Những người ở đó hiện lên sự kinh hãi. Mấy năm nay, rốt cuộc cô ta đã thấu hiểu cấm thuật đến mức nào chứ?
“Nếu thay đổi hồn phách và thân thể, cô ta còn là chính cô ta sao?” Lữ Lương Bạc lần đầu liên tiếng, giọng nói trầm thấp. Gần đây anh không quá để tâm đến chuyện của Tần Thái, anh nói lời này khiến Lữ Liệt Thạch gật đầu đồng ý: “Thiên Đạo chỉ công nhận hồn phách, chắc chắn bao gồm cả ký ức và tình cảm trong đó, nếu vậy đã không còn là Tần Thái nữa, thì sẽ biến thành ai?”
Không ai lên tiếng, đối với Tần Thái cả Huyền môn có cảm xúc tương đối phức tạp. Một mặt, xuất thân Tần Thái bất chính, đạp lên máu để đi lên, còn khiến Huyền môn điêu tàn. Cả lúc tại vị Tôn chủ luôn ưu ái kẻ gian tà, khiến chấp pháp Trật Tự lỏng lẻo, trở thành một trò cười. Nhưng ở mặt khác, cô ta đã dùng mười tám năm hoàn thành một cuốn Thiên thư chân chính, để sau này Trật Tự có thể nhìn trước được từng bước mà đi cho cẩn thận. Hơn nữa cô ta còn gánh biết bao tội nghiệt đã tích lũy hàng trăm năm, đây là việc không một Huyền thuật sư nào dám nghĩ đến.
“Tôi nghĩ chúng ta nên nhanh chóng tìm ra cô ấy.” Bạch Hà nắm chặt pháp khí của Tần Thái trong tay, cô rời đi mà không đem theo thứ gì, kể cả pháp khí đã bên cạnh nhiều năm. Lữ Liệt Thạch đi đến dìu Lữ Lương Bạc rời đi, nghe vậy thấp giọng khuyên: “Cậu nên cầu nguyện không tìm được cô ấy đi, nếu cậu tìm được tức Thiên đạo cũng tìm được.”
Bạch Hà nhìn lưỡi hái màu trăng rằm, góc sắc cứa cả vào tay.
Ngày hôm sau, Lữ Lương Bạc rời khỏi Trật Tự đến trấn Chu Dương. Lữ Liệt Thạch biết con trai mình có khúc mắc trong lòng, chỉ đành phái Lữ Dật đi cùng, nhưng Lữ Lương Bạc từ chối: “Con chỉ muốn đến đó với cô ấy, chỉ một mình con là đủ.”
Lữ Liệt Thạch không còn cách nào khác, đời này của ông ta chỉ có một điểm yếu này.
Lữ Lương Bạc mở một cửa hàng giấy đuốc ở trấn Chu Dương, nơi đây đời đời sinh sống vẫn như cũ. Có người thấy anh bị mù, nên thường xuyên đến ủng hộ. Thế nên cửa hàng buôn bán không quá tệ.
Tay nghề cắt dán giấy của Lữ Lương Bạc cao siêu hơn Tần Thái cả ngàn lần, lại có bản lĩnh nên sờ xương đoán mệnh cho người ta, nhờ đó danh tiếng rất rốt. Nơi đây là quê hương của Tần Thái, những lúc rảnh rỗi anh sẽ hỏi thăm chuyện về cô. Dù đã ba mươi năm trôi qua, trấn trên vẫn còn nhiều người nhớ đến cô bé này.
“Cháu đang nhắc đến Tần tiểu muội đúng không, năm đó bà đây nhìn con bé đó lớn lên, sau đó người nào cũng nói nó là yêu quái, nhưng con bé là đứa bé ngoan. Lúc nhỏ rất cần mẫn, tay chân nhanh nhẹn, chỉ là Tần lão nhị thường xuyên đánh chửi…tội nghiệp….”
“Tần tiểu muội sao, chuyện của cô nàng này nói ngắn không ngắn mà nói dài cũng chẳng dài. Học hết cấp hai đã nghỉ. Bị một tên âm dương sư gì đó mua đi, người này từ bên ngoài đến còn là một người đàn ông độc thân. Hai người này trai đơn gái chiếc ở chung một chỗ, có gì thì ai mà biết được? Nghe nói còn có thai, đến trấn trên tìm bác sỹ Lưu phá đi….Sau đó chắc người kia cũng chán, bán cô ta đi nơi nào đó, lúc về thì sặc mùi yêu khí….”
” Tần Thái? Chà chà, anh nói là Tần tiểu muội con gái Tần lão nhị đúng không? Vốn là một cô gái tốt, đáng tiếc, tôi còn định hỏi cưới nó con trai tôi đấy…”
Lữ Lương Bạc nghe được rất rất nhiều chuyện, thật thật giả giả không biết nên tin cái nào. Anh nghe được chỉ cười cười, không biết lọt vào tai được bao nhiêu. Nơi này là sơn thôn, tuy không thể so với những nơi danh sơn thắng cảnh khác thế mà chuyện thú vị lại không ít. Anh dùng gậy tìm đường đi khám mây núi nơi này, nếu Tần Thái thật sự muốn để lại manh mối gì, thì ngoài nơi này còn để ở đâu được?
Tối hôm nay, mọi người tất bật cày bừa cho vụ xuân. Lữ Lương Bạc vừa xem bệnh cho heo nhà Chu Quốc Trụ xong, anh thật sự là người đa năng, người ngoài gọi anh là Lữ đại tiên. Sắc trời đã tối dần, Chu Quốc Trụ không yên tâm để anh một mình đi về liền ngỏ ý đưa anh đi một đoạn. Lúc đi ngang qua hầm trú ẩn bên đường, phía ấy vọng đến tiếng mắng chửi nghe không rõ từ.
Lữ Lương Bạc nghỉ chân một lát lắng nghe, sau đó hỏi: “Có chuyện gì sao?”
Chu Quốc Trụ không để tâm: “Là người điên, đã nhiều năm rồi.”
Lữ Lương Bạc cảm thấy hứng thú: “Nghe giọng hình như là phụ nữ?”
Chu Quốc Trụ thở dài: “Chuyện này nói ra thật xấu hổ. Chà, tên thật của người này là Hoàng Tiểu Liên, tính ra chắc đã năm sáu mươi tuổi. Mấy chục năm trước lúc tôi vẫn là đứa bé, bà ấy đã là một cô gái trẻ. Mẹ bà ấy đưa con gái đến nơi này tái giá. Sau đó mẹ mất, bà ấy sống cùng cha dượng. Anh biết đấy, chuyện này khó tránh khỏi nhàn ngôn toái ngữ. Sau một thời gian thì cha dượng nghỉ quẩn uống thuốc sâu tự tử. Bà ấy chịu không nổi cú sốc này nên….”
Lữ Lương Bạc nhíu mày: ” Nên phát điên sao?”
Chu Quốc Trụ như có vẻ khó mở miệng, ngẫm một lúc: “Không hẳn thế, sau khi cha dượng mất, bà ấy chạy đến sân phơi lúa của cả làng, tự cởi hết quần áo rồi chứng minh bản thân còn là xử nữ. Sau đó mới phát điên, chà, nói đến cũng là tạo nghiệt.”
Lữ Lương Bạc khẽ nhíu mày: “Anh sinh năm bao nhiêu?”
Chu Quốc Trụ sửng sốt, báo năm cầm tinh. Lữ Lương Bạc tính một chút: “Lúc đó…cô ấy cũng chỉ là đứa trẻ.”
Lữ Lương Bạc sống một mình nơi thôn dã khiến Lữ Liệt Thạch không yên tâm, thường xuyên phái người đến xem xét tình hình. Bạch Hà cũng thường xuyên lui tới, Lữ Lương Bạc theo anh học tập nhiều năm nên kính nể anh như sư phụ. Bạch Hà lại chưa từng làm lễ chính thức thu nhận đồ đệ này, mỗi lần gặp nhau chủ yếu đề tài xoay quanh trấn nhỏ. Lữ Lương Bạc vô tình nhắc đến chuyện của Hoàng Tiểu Liên. Bạch Hà như hiểu ra: “Khó trách….năm đó ta và với Tiểu Thái vốn không có duyên phận thầy trò, ta nhận cô ấy không chỉ vì mến tài năng, mà bởi vì nhìn thấy con đường sau này. Đã quen biết nhau tức là có duyên, ta sợ con bé càng đi sẽ càng vùi sâu vào tà đạo, thế nên luôn nghiêm khắc dạy dỗ. Thế mà không biết Thiên Đạo đã sớm chôn vào lòng Tần Thái từ lúc mười một tuổi, ta lại ở đây tận bốn năm! Tuy đã tu có dị mắt nhưng vẫn không nhìn thấu được thế đạo luân hồi.”
“Tiên sinh đừng tự trách, một khi Thiên Đạo đã an bài thì sao có thể thay đổi được?” Lữ Lương Bạc trấn an: “Có lẽ đúng vì thấy việc đó khiến cô ấy cảm thận tính người vốn ác độc. Thiên Đạo ép uổng người hiền, lại qua loa với người ác mặc họ làm gì thì làm mà vẫn sống tốt. Những chuyện bất bình như thế rất nhiều, thật làm khó tiên sinh.”
Bạch Hà vuốt ve lưỡi hái trăng rằm trên tay, anh vẫn luôn giữ pháp khí của cô bên người, ánh mắt dịu dàng: “Tuy cô ấy đã phạm rất nhiều tội, nhưng đó vẫn là người khiến ta tự hào nhất, vẫn luôn như thế.”
Hai năm sau, Lữ Lương Bạc đã thành “Lữ đại tiên” danh chấn của cả trấn Chu Dương. Bên này, các trung tâm huấn luyện đang đưa những lứa đầu tiên tốt nghiệp, dần dần hưng thịnh lại Huyền môn. Tính tình Bạch Hà khoan dung, sau khi anh tiếp nhận vị trí Tôn chủ thì bắt đầu bỏ qua các hiềm khích cũ, bỏ qua các xích mích vốn rách bươm như lưới giữa Trật Tự và Nhân Gian. Dần dần đưa Trật Tự vào quỹ đạo phát triển.
Chỉ là những ngày gần đây, Bộ Tra xét của Trật Tự bắt được bốn thanh niên nam nữ, sau khi lấy lời khai thì xác định bọn họ chuyên thuê các ăn xin lớn tuổi đi dập đầu lạy những người nhỏ tuổi hơn. Người quản lý bấy giờ của Bộ Tra xét là Yến Tiểu Phi, hắn cảm thấy hành vi này quá giống với cách làm của Nhân Gian trước kia, lập tức báo cáo lên các trưởng lão.
Lữ Liệt Thạch nhanh chóng báo lên Tôn chủ, qua thêm đợt thẩm vấn nữa thì điểm khả nghi ngày càng nhiều. Bọn họ đăng thông tin lên báo tìm kiếm những người bị các lão ăn xin quỳ lạy, sau khi có thông tin rồi tra trên Thiên Thư, xác nhận bọn họ đã bị lấy mất phúc thọ.
Chuyện này không hề nhỏ, Bạch Hà lập tức phái người lần theo dấu vết, kết quả phát hiện trong một kho hàng tại một gara sửa xe nằm ngoại ô thành phố Tam Họa có một tổ chức đang ẩn náu. Lúc Lữ Liệt Thạch đưa người đến thì bị chặn lại bởi con đường bị hóa thành dòng sông lớn. Lòng ông ta hoảng sợ, không dám tiến lên.
Việc này dần truyền đi, sự an bình khó khăn lắm mới khôi phục lập tức bị gợn sóng trở lại, thuật nghịch chuyển ngũ hành đã tái xuất. Từ trước tới nay trong cả Huyền môn, chỉ có hai người có thể sử dụng tà thuật này.
Bầu không khí cả Trật Tự nặng như chì, tổ chức cướp đoạt tuổi thọ phúc lộc của người khác phi pháp cứ tiếp tục bành trướng. Có lúc Trật Tự ra quân tuyên truyền ngăn cấm các lão ăn xin quỳ lại. Nhưng quỳ một cái được năm đồng, những người vốn không còn gì đã mất như bọn họ lại ngu gì không làm?
Không thể bóp ch/ết chuyện này, ngược lại làm nó thêm trầm trọng. Bạch Hà dẫn người Trật Tự đến bao vây hòng tiêu diệt tổ chức phi pháp, cuối cùng mới thấy được dung nhan của thủ lĩnh tổ chức phi pháp này nhờ dị mắt, mặc đồ trắng tinh như tuyết, tóc suôn dài đến eo, không phải Tôn chủ cũ thì còn là ai?
Toàn bộ Trật Tự nổ tung, Tôn chủ, hắn ta chưa chết sao?
Mà vị Tôn chủ này không hề trốn tránh, hiện giờ nguyên khí Huyền môn chưa hoàn toàn khôi phục, không có ai có thể làm đối thủ với hắn thì việc gì phải ngại?
“Ngài đã vượt qua được Cửu thiên lôi kiếp, vì sao lại muốn đi con đường cũ?” gương mặt Bạch Hà nghiêm túc, bây giờ Huyền môn không chịu nổi bất cứ cuộc chiến nào nữa. Tôn chủ vẫn ngồi giữa vầng trăng tròn, phong thái đó càng lúc giống thần linh hơn: “Chỉ là những kẻ hèn con kiến, làm sao biết được chí lớn Côn Bằng? Ta có sức mạnh đến quỷ thần phải sợ, vì sao phải nghe theo tờ giấy Thiên Thư kia?! Nó muốn ta sống thì sống, muốn ta chết thì chết sao. Muốn ta sống đến khi ta đạt được cái ta muốn, rồi muốn ta chết đi khi còn lại cô đơn sao.”
Lữ Liệt Thạch nói tiếp: “Vậy ngài muốn thế nào?”
Ánh mắt Tôn chủ trống rỗng, hắn đã tự hóa đá quá nhiều năm như quên mất tình cảm của nhân loại: “Ta muốn sự tự do tuyệt đối, thời gian không cản ta, tiếng gió không phiền đến ta, Thiên Đạo không được trói ra và thiên địa vạn vật không được phán xét ta.”
“Ngài vốn là một kỳ tài hiếm có, chỉ tiếc là quá mức cuồng ngạo.”Bạch Hà khẽ than thở, vẻ mặt Yến Tiểu Phi lộ rõ khinh bỉ: “Tôi nghĩ ngài ấy điên rồi.”
Lữ Liệt Thạch nhăn mặt: “Cho dù chúng ta mời được các trưởng lão đã ẩn tu, thì có mấy phần nắm chắc sẽ đối phó được với thuật nghịch chuyển ngũ hành đây?”
Đám quản lý cấp cao ai nấy im phăng phắc, chỉ với một cái phất tay có thể dời núi chuyển sông, sức mạnh đã vượt qua kiến thức của tất cả. Thật sự chiến đấu thì có thế thắng được sao? Cho dù có thắng được, thì còn sống được mấy người?
Lữ Liệt Thạch nhìn về phía Bạch Hà, một lát sau trầm giọng nói: “Lão Bạch, kế sách duy nhất bây giờ…..là phải tìm cho ra cô ấy.”
DeYun
Tổ chức tương tự như Nhân Gian kia ngày càng lớn mạnh, khiến Trật Tự nhiều lần khó khăn diệt trừ nhưng không thành. Bạch Hà cũng hiểu rõ những người mà bọn họ tóm được chỉ là những tiểu tốt. Càng bắt nhiều hơn, Trật Tự càng kinh ngạc, nếu những người không hề biết rõ chuyện gì đang xảy ra, vậy trước đây các tra xét Trật Tự cũ đã tổn thương đến biết bao người vô tội, cuối cùng còn lấy đó làm chiến tích thể hiện sức mạnh bản thân, lại càng hách dịch phách lối cho rằng đang đại diện công lý. Nghiệt nợ mà Trật Tự cứ ngày càng tích lũy thành con số vô cùng kia, có phải do chuyện này là nguyên nhân hay không.
Anh đã tự hỏi mấy lần, nhưng cuối cùng đành thôi, thế gian này không có nhiều người tu luyện tà thuật ngũ hành, nên đành chờ tìm được cô rồi tính tiếp. Lữ Liệt Thạch nhanh chóng rèn sắt khi còn nóng: “Tên Tôn chủ kia làm vô số chuyện ác độc, nếu tìm được Tần Thái rồi tiêu diệt được hắn, cũng coi như là công đức vô lượng. Còn nữa, bản thân cô ấy gánh nợ nghiệt nhiều như vậy chưa chắc đã chịu được lâu dài. Chờ tiêu diệt tên kia xong rồi toàn bộ Huyền môn chúng ta cùng nhau tìm cách. Tuy rằng chưa biết kết quả thế nào nhưng vẫn tốt hơn một mình cô ấy gánh, nếu thật sự không được nữa thì Tần Thái đồi hồn phách đổi thân thể rồi đi trốn lại vẫn kịp, đúng không?”
Bạch Hà trầm ngâm, cuối cùng hạ lệnh nhanh chóng tìm cho ra Tôn chủ, Lam Sầu.
Nhưng đến Thiên đạo còn không thấy được, Trật Tự muốn tìm ra thì nói dễ hơn làm.
Bạch Hà và Lữ Liệt Thạch tìm ở những nơi cô từng đi qua, không thu hoạch được gì. Cuối cùng Lữ Liệt Thạch nhớ tới một chuyện: “Lão Bạch, tôi nhớ hình như Tần Thái có một đứa con, tên là Lục Hồng Huyên?”
Bạch Hà cũng nhớ lại: “Năm đó lúc cô ấy nhậm chức Tôn chủ, đã điều hướng mọi người gần như quên mất sự tồn tại của đứa bé đó. Nhưng với cá tính của Tần Thái thì đứa nhỏ này chắc hẳn đang ở với người rất được tin tưởng.” Hai người cùng nhìn nhau, đều nghĩ đến Bạch Cập.
Tần Thái khó tìm, nhưng Bạch Cập thì dễ dàng. Chỉ là hiện tại hắn cũng ẩn cư nơi núi rừng, đóng cửa tu tiên. Dù nghe nói Tôn chủ cũ đã trở lại, hắn chẳng quan tâm chút nào. Bạch Hà nói rõ ý đồ khi đến đây, hắn nhìn chăm chú Bạch Hà tầm một phút rồi cười lạnh: “Ngươi thật sự muốn biết nó ở đâu sao?”
Bạch Hà và Bạch Cập cứ nghĩ hắn sẽ nhận đứa bé làm đệ tử, hắn lại cực kỳ dứt khoát dẫn hai người đến một thôn trang nhỏ dưới chân núi. Nơi Bạch Cập tu hành vốn không phải danh sơn, lại vô cùng xa xôi trắc trở, thôn trang nhỏ kia càng ẩn sâu hơn, Bạch Hà và Lữ Liệt Thạch đi đường núi gập ghềnh cả nửa ngày, nghi ngờ không biết bên trong hồ lô Bạch Cập chứa thuốc gì.
Bạch Cập đưa họ đến một ngôi nhà nhỏ, đến thời đại này rồi mà nơi đây vẫn lợp nhà bằng ngói cũ. Giữa sân là hai hàng ghế, một đứa nhỏ đang ngồi bào tấm ván gỗ. Bốn phía vụn gỗ rơi như hoa, dính cả lên trán.
“Đi hỏi đi.” Bạch Cập xoay người rời đi, còn Bạch Hà và Lữ Liệt Thạch như bị sét đánh, đứa nhỏ này là Lục Hồng Huyên sao? Nó, nó chỉ là một thợ mộc tập sự bình thường!
“Huyên ơi, nhà hết lương thực rồi, con đi giã đi!” Tiếng phụ nữ vang ra từ trong nhà, đứa nhỏ đang ngồi bào gỗ liền đứng dậy phủi phủi, dùng khăn lông lau mặt rồi đi kéo bao lớn hạt kê ra cối giã. Lữ Liệt Thạch và Bạch Hà đứng như trời trồng, không thấy một chút Huyền thuật nào tồn tại trên đứa nhỏ này, nó chỉ là một người bình thường.
Lục Hồng Huyên đang hăng say giã cối, thấy hai người mặc đồ trắng như tuyết đứng bên ngoài, hỏi: “Các chú muốn tìm ai?”
Bạch Hà và Lữ Liệt Thạch nhìn nhau, yên lặng lắc đầu. Bạch Cập đứng chờ gần con đường lớn duy nhất của thôn, thấy bọn họ đi đến thì lạnh lùng nói: “Bạch Hà, dù ngươi có dùng trăm hay nghìn dị mắt nhìn nó, thì nó cũng chỉ là phế vật thôi.”
Hắn xoay người trở về núi, Lữ Liệt Thạch than nhẹ rồi suy nghĩ: “Tuy nó thật sự không biết cái gì, nhưng dù sao cũng là con trai của nha đầu kia. Chắc chắn không thể bỏ mặc không quan tâm đến, không thì chúng ta….” Bạch Hà yên lặng nhìn ông ta một cái khiến câu tiếp theo phải ngậm lại.
Ngày tiếp theo, Lữ Liệt Thạch mò đến trấn Chu Dương, nơi này bị đám người Trật Tự đào từng tấc đất lên và không có chút dấu vết. Lữ Liệt Thạch dẫn người đến thẳng nhà cũ của Tần Thái, Tần Thế Huy đã qua đời, bây giờ Tần Tiểu Quý cũng đã ba mươi mấy tuổi.
Lữ Liệt Thạch đã sai người điều tra cẩn thận quá khứ, nắm rõ quan hệ gia đình của cô. Ông ta ra lệnh bắt giữ cả nhà Tần Tiểu Quý vì biết quan hệ anh em nhà này không tệ, sau đó truyền tin ra ngoài sẽ giết sạch cả nhà anh Tần Thái.
Sau đó, Tần Thái thì không thấy đâu nhưng có Bạch Hà đuổi đến, suýt chút là trở mặt với Lữ Liệt Thạch. Ông ta bất đắc dĩ phải thả nhà Tần Tiểu Quý ra.
Không có cách này giải quyết, phía địch lại càng ngày mạnh lên. Vị Tôn chủ kia tự tôn mình thành Thiên hành giả, lôi kéo một đám tín đồ mới. Vốn dĩ Nhân Gian đã tan rã nay bắt đầu phát triển trở lại. Bạch Hà tập trung lực lượng đối đầu với Nhân Gian mới, tuy tên Thiên hành giả không mạnh nghịch trời như trước, nhưng hiện giờ Huyền môn đều là người mới, cũng không thể so sánh với trước kia.
Giữa lúc tối tăm không lối ra, Bạch Vũ bỗng lâm bệnh nặng. Vì Bạch Hà quá bận rộn chuyện Trật Tự nên không có thời gian để tâm, cho đến khi trái tim Bạch Vũ bắt đầu yếu dần, Bạch Hà mới đưa cô bé đến bệnh viện. Anh không dám tin nhìn chằm chằm vào kết quả kiểm tra.
Sao có thể? Bạch Vũ chỉ mới hai mươi mấy tuổi, hơn nữa số tuổi thọ đã được ấn định là 76 tuổi. Sao lại bị suy tim lúc này được?
Anh lật lại Thiên thư Tần Thái đã soạn, số tuổi thọ trong đó vẫn không thay đổi, chỉ là có thêm một năm nguy hiểm, là kiếp nạn không lường trước được. Nhưng Bạch Hà càng khó hiểu, bệnh tim sao có thể là kiếp nạn bất chợt khi từ nhỏ đến giờ Bạch Vũ luôn được khám sức khỏe đầy đủ?
Anh vừa lo việc Trật Tự vừa lo chuyện Bạch Vũ, mệt mỏi không ngừng, Nguyệt Hiện chăm sóc Bạch Vũ hết mức, một khắc cũng không rời. Chỉ có Lữ Liệt Thạch bàng quan, chuyện bệnh tật thì sao tránh được.
Triệu chứng của Bạch Vũ ngày càng nghiêm trọng, đôi khi còn ho ra một chút màu máu nhạt. Bác sỹ phụ trách nhiều lần tìm Bạch Hà nói chuyện, tâm anh đang loạn như ma. Bạch Vũ đang ngủ say, càng lớn cô càng giống Nguyệt Hiện, mặt mày trắng trẻo mềm mại như vầng trăng non. Chỉ là lúc này đang phải đeo bộ dưỡng khí, gương mặt trái xoan tái nhợt vì bệnh.
Nguyệt Hiện ngồi ở đầu giường, ánh mắt dại ra không biết đang suy nghĩ điều gì. Bạch Hà nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, Nguyệt Hiện tựa đầu vào vai anh, nước mắt như hạt châu nối đuôi nhau.
Hai người im lặng không nói gì, bỗng phía bên kia giường xuất hiện một bóng mờ ngày càng đậm dần. Bạch Hà giật mình đứng bật dậy. Cái bóng dần hóa thành thực thể, là Thiên hành giả. Hắn vẫn mặc đồ trắng, tóc đen dài đến eo, cử chỉ ưu nhã: “Tuổi còn quá nhỏ, thật là đáng thương.”
Bạch Hà đẩy Nguyệt Hiện ra sau người: “Ngài tới đây làm gì?”
Thiên hành giả cười lạnh: ” Sao lại sợ đến thế? Ta đến để giúp ngươi, hẳn là ngươi biết chỉ có ta mới có thể giúp được ngươi.”
Sắc mặt Bạch Hà biến đổi, năm ngón tay của Thiên Hành giả nhẹ nhàng mơn trớn làn da mặt Bạch Vũ: “Sao lại cố chấp đến thế? Ta có thể thay đổi Thiên đạo, giúp ngươi cứu nó, ngươi biết mà.”
Bạch Hà giận đến hóa cười: “Để rồi giống như sư phụ tôi, Giang Vỹ Trúc sao?”
Thiên Hành giả khẽ lắc đầu: “Ta cũng chỉ giúp hắn nghĩ cách thôi, con đường là hắn chọn. Bạch Hà, ngươi với ta không thù không oán, ngươi cũng từng là sứ giả cho ta, vì sao lại một mực căm thù ta như thế?”
Bạch Hà nhanh chóng lấy kính Côn Luân ra tấn công, Thiên Hành giả nghiêng người tránh đi, cũng rời xa khỏi giường bệnh Bạch Vũ. Bạch Hà phẫn nộ: “Ngài đã làm nhiều việc ác, tôi không tin Thiên đạo sẽ để yên cho ngài ung dung mãi như thế?”
Thiên hành giả: “Bạch Hà, lần này ta tới đây là có thành ý. Ta cứu con gái ngươi mà không cần điều kiện gì. Coi như là….trả công ngươi phụng dưỡng nhiều năm đi.”
Bạch Hà không tin, kính Côn Luận chợt lóe ánh sáng hướng thẳng đến cánh tay đang định chạm vào Bạch Vũ của Thiên Hành giả, hắn rút tay lại, mặt ẩn nét bất đắc dĩ: “Tỉnh táo lại đi, ngươi muốn nhìn con gái mình chết sao?”
Ánh mắt Bạch Hà kiên định: “Cho dù con bé chết, thì tôi vẫn tuyệt đối không thể người như ngài cứu nó.”
Thiên Hành giả còn định nói gì đó, nhưng kính Côn Luân lại đánh tới khiến người tinh thông thuật nghịch chuyển ngũ hành như hắn cũng không dám đối diện trực tiếp, tức khắc biến mất khỏi phòng bệnh. Bạch Hà lập tức đuổi theo ra ngoài, Nguyệt Hiện không yên tâm cũng chạy theo, trong phòng bệnh không còn ai.
“Ba ơi….” Bạch Vũ nhẹ nhàng gọi, sau đó mở to mắt, thét lên tiếng chói tai rồi ngất đi.
Nghe thấy tiếng con gái, Bạch Hà không còn lòng dạ nghĩ đến Thiên Hành giả, vội vàng quay lại.
Không còn ai khác trong phòng bệnh, nhưng khiến Bạch Hà sợ đến mức hồn phi phách tán, cả giường Bạch Vũ đầy máu là máu. Anh mơ hồ phi như bay đến cạnh, sờ vào động mạch chủ của con gái, Bạch Vũ còn sống. Nguyệt Hiện cũng sợ hãi hét lên khiến y tá chạy đến. Thấy tình cảnh đó, y tá lập tức chạy đi gọi bác sĩ.
Bác sỹ vội vàng đến phòng bệnh: “Là sợ hãi quá độ, cô bé không bị thương, nhưng mà sao trên giường lại có nhiều máu đến vậy chứ?”
Nhưng sau khi bác sĩ kiểm tra toàn thân Bạch Vũ cẩn thận hơn thì kinh ngạc không nói nên lời, chuyện này làm sao có thể, một người bệnh với trái tim gần như suy yếu đến mức không thể sống, mà giờ đây lại hoạt động rất tốt như một trái tim bình thường, thậm chí còn khỏe mạnh hơn người bình thường.
Sao lại có thể như vậy?
Bạch Vũ tỉnh lại, vẫn còn nét sợ hãi chưa hoàn hồn, chỉ biết nắm chặt tay Nguyệt Hiện và Bạch Hà, thốt lên từng chữ: “Ba ơi, mẹ ơi, có quỷ…có quỷ!!!”
Bạch Hà không tin, dù bệnh khí trong bệnh viện luôn rất nặng nề, nhưng phòng của Bạch Vũ luôn có các Huyền thuật sư bảo vệ. Với tu vi như Tôn chủ thì không nói làm gì, mà quỷ thì nhất định không thể lọt vào được. Anh nhẹ nhàng vỗ về lưng Bạch Vũ, Lữ Liệt Thạch mở cửa đi vào.
“Lão Bạch, cho cậu xem cái này.” Ông ta mở laptop ra, Bạch Hà và Nguyệt Hiện cùng nghiêng đầu nhìn vào màn hình, trên đó là một đoạn video, khung cảnh là phòng bệnh của Bạch Vũ? Hai người hoảng hốt chăm chú, mọi thứ trong màn hình diễn ra như Bạch Hà đã trải qua từ lúc Tôn chủ xuất hiện cho đến khi Bạch Hà chạy ra khỏi phòng đuổi theo. Sau đó, bên cạnh giường Bạch Vũ đang nằm bỗng lờ mờ xuất hiện một bóng người mặc áo choàng đen dài, phất phơ đuôi tóc trắng toát. Năm ngón tay nõn nà nhẹ nhàng vén tấm chăn màu tuyết lên như gió thoảng phất qua, Bạch Vũ từ từ mở mắt: “Là ai?”
Người đứng trước giường không trả lời, cô ta chỉ chậm rãi kéo vạt áo ra, tay phải hơi cong lại thành một dáng bất thường. Từng tiếng da thịt bị xé rách rợn người vang lên, tia máu từ trong thân thể bắn ra như suối làm ướt sũng vạt áo. Cô ta đang tự đâm ngực mình. Bạch Vũ muốn hét lên nhưng không thể, chỉ há to miệng hoảng hốt câm lặng. Chỉ có Bạch Hà biết tại sao lại như thế.
Móc dị mắt ra khỏi cơ thể vốn sống nhờ nó, không chỉ là xé nát da thịt, mà còn là tiếng hồn phách rách toạt.
Sau đó, ngay trước người cô ấy xuất hiện một quầng sáng màu tím nhạt, từ từ bay đến ngực Bạch Vũ. Ngay khi vừa chạm vào cô bé, ánh sáng tím ấm áp đó dần lan ra bao phủ khắp người. Người đứng cạnh giường kia cất tiếng khàn khàn rất nhẹ: ” Thứ vốn nợ đã lâu, nay trả lại cho người.”
Sau giữa trưa, ánh mặt trời đang sáng rọi nghiêng nghiêng vào từ cửa sổ, không còn dị mắt trong người khiến cơ thể đó không còn được bảo vệ, nhanh chóng bị đốt thành tro rơi từng mảng từng mắng. Thứ còn tồn tại như sự sống chỉ có vết máu nổi bật trên nền trắng đáng sợ kia.
Bạch Hà nhìn chằm chằm vào vết máu chói mắt đó, không biết vì sao ký ức lại trôi đến trấn Chu Dương năm xưa. Một cô bé nhỏ nhắn đứng phía sau anh mà gọi: “Là kẻ lừa đảo họ Bạch sao?”
Anh bỗng quay đầu, thời gian hồi tưởng cũng đứt gãy.
Lữ Liệt Thạch hưng phấn: “Thấy chưa, nhìn thấy chưa! Cô ta đã tới chứng minh vẫn còn tồn tại một phần hồn phách, chúng ta phải nhanh chóng đến tra xét lại trấn Chu Dương, nhất định cô ta vẫn đang ở đó. Chắc chắn là giấu ở trong kết giới nào đó rồi, mau mau đến đó, không được bỏ lỡ dấu vết của dao động thuật pháp.”