DeYun
Mở Thiên Thư, nói vốn dễ hơn làm. Lần này sẽ tốn rất nhiều công đức và năng lượng.
Thực tế Thiên Thư không tồn tại, có thể nhìn thấy hư hư ảo ảo quá khứ và tương lai Thiên Đạo vì đó là kết giới do Tôn Chủ sáng tạo ra. Bên trong đó có thể tạo ra được bất kỳ ảo giác gì hắn muốn. Lịch sử mọi người đều biết, mà tương lai thì không ai biết, đương nhiên không ai có thể biện luận được “Thiên Thư” này là thật hay giả. Tần Thái không thể so với Tôn Chủ, hắn lúc nào cũng thể mở Thiên Thư, ở phương diện công đức cô thật sự rất nghèo.
Cô chỉ có thể lệnh cho Thông Dương Tử mở rộng Bộ Tài nguyên lần thứ hai, nhanh chóng thu thập năng lượng phúc thọ.
Kỳ hạn ba ngày đã đến, Tần Thái làm trò đứng trước tất cả Huyền thuật sư mở ra Thiên Thư, hai nggười được xem như là đáng tin nhất là Bạch Cập và Bạch Hà sẽ đảm nhận việc tiếp theo. Bạch Hà và Bạch Cập cùng nhau đọc Thiên Thư, quả nhiên nó vô cùng phức tạp, mênh mông như biển lớn. Một giờ sau, cả Bạch Cập và Bạch Hà đều đồng thời gật đầu tán thành. Bạch Hà vốn là người chân thật, dù anh có phát hiện sự khác biệt giữa Tần Thái lúc trước và bây giờ. Nhưng Thiên Đạo đã đồng ý thì anh chắc chắn không phủ nhận sự thật mà tận mắt bản thân nhìn được.
Nhóm người Huyền thuật sư không còn cách nào khác, chỉ tạm thời tán thành vị Tôn Chủ này. Sau khi có Tôn Chủ mới, Huyền môn cần phải phục hưng trở lại, Bạch Hà đành ở lại giúp sức vì Tần Thái. Cô vẫn luôn ưu đãi anh, nhưng lúc Bạch Hà ra ý kiến muốn quản lý Bộ Tra xét thì cô từ chối. Cô sóng vai đi cùng anh, giọng nói dịu dàng như trước: “Bộ Tra xét vốn là nơi nhiều máu me, tâm sư phụ nhân hậu như thế không nên đi.”
Bạch Hà không hiểu: “Nhân Gian đã tan, Bộ Tra xét giờ chỉ còn nhiệm vụ xét xử các đồ đệ không giữ được sơ tâm mà giở trò lừa lọc người không hiểu biết, sẽ không mãi làm chuyện máu me đó.”
Tần Thái nắm lấy tay anh, giọng điệu chân thành: “Hiện giờ nhân tài Huyền môn ít ỏi, tôi xin sư phụ tham gia quản lý căn cứ huấn luyện, phụ trách việc dạy dỗ Huyền thuật cho bọn họ. Xét xử bọn trộm cắp là chuyện nhỏ, hưng thịnh Huyền môn mới là chuyện lớn.”
Bạch Hà gật đầu: “Nếu Tôn Chủ đã sắp xếp xong, tôi không còn lý do nào để thoái thác.”
Tần Thái vỗ vỗ mu bàn tay anh: “Sư phụ đừng nói vậy, tổn thọ đồ nhi lắm.”
Bạch Hà nhìn thẳng vào cô, thần sắc trở nên nghiêm túc: “Mặc kệ trước đây đã làm chuyện gì, sư phụ hy vọng sau khi đã đứng trên ngôi vị Tôn Chủ, cô phải dốc toàn lực gầy dựng lại Huyền môn, chớ làm những chuyện ác độc.”
Tần Thái cười nhạt: “Cám ơn sư phụ dạy bảo.”
Lúc tiễn Bạch Hà đi, Trần Khoa đi vào phòng. Người hầu nhanh chóng rót trà, hắn đang đứng chờ bên cạnh sô pha chờ cô đi đến rồi hành lễ: “Tôn Chủ.”
Tần Thái phất tay ý bảo hắn ngồi xuống nói chuyện.
“Hiện giờ Bộ Tra xét cũng coi như là người một nhà, đương nhiên không còn trở ngại. Chỉ là….gần đây Bộ Tài nguyên quá lớn mạnh, dù Trật Tự có 10 người thì cũng sẽ có 1 người nhìn chằm chằm vào sai lầm của chúng ta, tôi sợ bị phát hiện.”
Tần Thái nhẹ giọng thở dài: “Cố gắng che dấu.”
Trần Khoa gật đầu, bỗng Tần Thái hỏi: “Giang Tử Hằng thế nào rồi?”
Chuyện này Yến Trọng Hoan rõ hơn, hắn đứng phía bên kia sô pha đáp lời: “Vẫn như cũ, thời gian dùng nội tạng thay thế ngày càng ngắn, khó mà ngăn được căn bệnh này.”
Tần Thái bảo hắn lấy giấy bút tới, viết ra một danh sách thật dài: “Chuẩn bị cho cẩn thận.”
Yến Trọng Hoan sẽ không hỏi nhiều, lập tức đáp lại rồi cầm tờ giấy đi tìm Yến Tiểu Phi.
Tối hôm sau, Tần Thái sai người đưa Giang Tử Hằng đến sơn cốc cũ của Lão gia tử. Cô ta biết Tần Thái sẽ không bỏ qua, bây giờ đối với Tần Thái cô đã không còn giá trị. Nhưng Tử Hằng không có đường nào khác, dưới hoàn cảnh này chỉ cần có người đồng ý tắm rửa sạch sẽ, thay đồ mới cho cô thì dù chuyện gì cô ta cũng sẽ làm.
Giữa mặt đất là các ký hiệu loằng ngoằng, chính giữa là hai trận bát quái, một mắt trận âm và một mắt trận dương. Tần Thái đưa cô ta đến giữa mắt trận dương, còn bản thân ngồi xuống giữa mắt trận âm. Trăng sao im lìm, chỉ có tiếng cờ xí phất phơ trong gió đêm.
Tần Thái niệm chú pháp, Giang Tử Hằng không biết cô định làm chuyện gì, bên tai chỉ có tiếng gió ù ù át đi mọi tiếng động. Trong đầu như có thứ gì đó bị rút ra, khiến cô ta không nhìn được nữa, cảm thấy cả hồn phách như muốn thoát khỏi cơ thể.
Sau nửa canh giờ, cô ta lim lim rồi mở to mắt, các nội tạng tim phổi tiếp tục bị suy kiệt, nhưng không biết vì sao mà thứ áp lực cứ đè nặng lên hồn phách bao nhiêu năm qua đã biến mất. Tần Thái đứng lên, Yến Trọng Hoan đứng phía sau cô tiến tới giúp.
“Tội nghiệt trên người cô đã được rửa sạch, đã có thể nhập lại luân hồi.” Giọng nói Tần Thái lạnh như băng, hô hấp Giang Tử Hằng dồn dập không thể nói nên lời. Muốn xóa tội nghiệt phải dùng gấp mấy lần công đức, bản thân cô ta đã dùng rất nhiều khí quan nội tạng người sống, là nguyên nhân chính giết chết vô số người, sao có thể rửa sạch được như người bình thường? Vì sao cô ta lại dùng công đức bản thân để rửa tội nghiệt của cô?
Tuy rằng ý thức dần dần mơ hồ, nhưng cô vẫn không tin người này sẽ làm như vậy. Tay phải Tần Thái hiện lên thanh loan đao màu kim, sau đó bỗng đưa tay lên chém xuống. Trước mắt Giang Tử Hằng chỉ còn lưu lại một mảnh tươi đẹp.
Yến Trọng Hoan nhanh tay lẹ mắt dùng thân mình chắn tia máu thẫm bắn về phía này, Tần Thái đứng đó không dính bụi trần. Nhìn trên mặt đất là đầu và thân hai nơi của Giang Tử Hằng, hắn thở dài: “Tôn Chủ, bây giờ cô mới quản lý được Trật Tự, đang lúc cần nhiều công đức nhất, sao lại lãng phí ở đây vậy?”
“Dù sao cũng đã nợ ngập đầu, chút này không ảnh hưởng nhiều.”Tần Thái nhìn sang dòng suối nhỏ uốn quanh ngôi đình, hoa đào đã nở rơi theo làn gió, cô đưa tay ra đón một cánh hoa, lòng bồi hồi: “Nhìn đi, thứ luôn được bảo vệ cẩn thận, vốn chỉ là ảo ảnh chưa tan mà thôi.”
Hoa rơi hữu ý, nhẹ nhàng đạp lên nước chảy vô tình.
Sau đó, từ phía xa có một nhóm người chạy đến.
“Cô dám giết Giang Tử Hằng?” Nhóm này tầm 30 người, dẫn đầu là Bạch Hà. Cảm xúc bọn họ đang phẫn nộ tột đỉnh, Yến Trọng Hoan nhanh chóng dùng thân mình chắn trước mặt cô, ánh mắt Bạch Hà đau lòng: “Sao lại làm điều này? Dù sao đó cũng là con gái của sư tổ cô mà.”
Tần Thái nhìn anh: “Cho đến giờ phút này, sư phụ sẽ tin vào lời giải thích của tôi chứ?”
Bạch Hà bị hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Chu sư thúc cũng là cô giết đúng không? Ông ấy là một trong tứ đại quân tử của Huyền môn, sao có thể làm điều bất lợi với mẹ con Nguyệt Hiện được? Tần Thái, cô đã thay đổi quá nhiều?”
Tần Thái dùng ống tay áo Yến Trọng Hoan lau sạch vết máy trên pháp khí, giọng nói quạnh quẽ: “Nếu sư phụ đã không tin tôi, thì tôi cần gì phải trả lời?”
Cô bước tới lướt qua người Bạch Hà, các Huyền thuật sư đứng phía sau tự động nhường đường. Tần Thái nói lạnh lẽo: “Nếu đã tới thì đem chôn cô ta đi. Cũng coi như là báo đáp công lao dạy dỗ của Giang Vỹ Trúc.”
Dứt lời, cô rời đi, vạt áo đen phất phới trong gió.
Ngày hôm sau là tròn một tháng nhậm chức Tôn Chủ, tuy đa số người Trật Tự không chấp nhận người kia nhưng ngoài mặt không có ai dám phản đối. Cho nên vẫn cử hành nghi thức Tế trời, Huyền thuật sự quỳ lạy Thiên thư, hành lễ tôn thờ.
Sau khi hoàn thành các trình tự này, năng lượng tín ngưỡng từ các Huyền thuật sư mới bắt đầu được dùng chính thức. Tối đến có liên hoan, Nguyệt Hiện vốn không định đi nhưng toàn bộ người nhà cả lớn nhỏ đều tham gia, nên cô cũng đưa Bạch Vũ đến.
Tần Thái không thích tham gia mấy tụ hội như thế, bây giờ cô thích ngốc ở tầng hầm Thiên Lư Loan hơn, nói thế nào cũng không đi. Yến Trọng Hoan cũng ít khi xuất hiện, giờ hắn đã là Sứ giả Tôn chủ, mỗi khi thấy mặt tức là Tôn chủ có mệnh lệnh mới.
Không khí buổi liên hoan không ổn lắm, đám người Trật Tự và nhóm bên Tần Thái vốn dĩ như nước với lửa. Chỉ là sợ hãi trước dâm uy của cô nên không phản kháng quá lớn. Hơn nữa lúc này cần phải lấy lòng nhóm Tần Thái vì họ được cô tín nhiệm. Đối với mỗi công thần trong việc cô nhậm chức Tôn Chủ, đều có được quyền cao chức trọng.
Đang giữa tiệc, Bạch Cập rời đi, lúc đi ra gần đến cửa thì bỗng gặp Bạch Vũ đang chơi đùa phía trước. Cô bé ngẩng đầu lên vô tình nhìn thấy hắn, rồi khóc toáng lên. Bạch Hà rất yêu thương con gái, nhanh chóng chạy đến ôm cô bé vào lòng. Bạch Vũ ôm chặt cha, vừa khóc vừa nói: “Chú hư hư này ăn hiếp mẹ!! Ba ba mau đánh, đánh!!”
Bạch Hà nhìn thoáng qua Bạch Cập, đối diện với ánh mắt Bạch Cập. Anh lau nước mắt con gái, nhẹ giọng hỏi: “Chú hư hư này ăn hiếp mẹ lúc nào vậy con?”
“Ba…” Bạch Cập còn đang định nói gì thì Nguyệt Hiện đã chạy tới, ôm chặt cô bé, vành mắt ửng đỏ: “Không có chuyện gì, đừng nghe con nít nói bậy.”
Bạch Hà từ từ đứng dậy, từ lúc chào đời đến nay, đây là lần đầu tiên ánh mắt anh lạnh đến thấu xương: “Nếu cậu còn là đàn ông, mau nói đã xảy ra chuyện gì.” Sắc mặt Bạch Cập chẳng thay đổi một chút, đáp gọn lỏn: “Tôi xxx cô ta.”
Mắt Bạch Hà như đang phun ra ngàn tia lửa, Bạch Cập lại bình tĩnh hơn nhiều: “Không phải anh bảo tôi nói sao? Tôi nói rồi đó.”
Khi đó Tần Thái đang ở tầng hầm, không đủ năng lượng nên cô không thể tùy ý sử dụng thuật nghịch chuyển ngũ hành. Nhưng cô đang nghiên cứu rất nhiều pháp trận khác, giống như cái dùng để rửa sạch tội nghiệt của Giang Tử Hằng kia. Tần Thái phát hiện trong hộp chứa Thiên thư còn có một cơ quan nhỏ, bên trong là thẻ hội viên thần bí mà cô đã luôn tìm kiếm từ lúc phát hiện năng lượng của Nhân Gian bị thất thoát phần lớn.
Cô kiểm tra số năng lượng phúc lộc thọ bên trong, kết quả là một con số âm vô cùng. Năng lượng bị âm, tức đây là tội nghiệt. Chiếc thẻ này đúng là Tôn chủ quản lý, nhưng nó không chỉ một mình hắn, nó đại diện cho cả tổ chức, cả công đức và tội ác. Tích lũy được công đức cần làm việc thiện, nhưng vẫn rất ít.
Mỗi việc thiện, từ đương sự đến chỉ huy rồi đến tổ chức, khấu trừ từng mắt xích thì chẳng còn lại bao nhiêu. Nhưng nếu phạm tội ác, khả năng tích lũy tội nghiệt cao hơn việc thiện gấp mấy chục lần.
Nếu bỏ đi Bộ Tài nguyên, thì lấy gì để dùng đây?
Hơn nữa Thiên Đạo sẽ nhanh chóng thanh toán số nợ này, Tôn chủ trước đó đã tạo ra một món nợ khổng lồ như vậy, giờ tổ chức chỉ còn lại da bọc xương thì lấy gì ra đền?
Cô đang nghĩ mông lung, bỗng Yến Trọng Hoan mở cửa đi vào. Tần Thái nhíu mày: ” Nói đi.” Yến Trọng Hoan không muốn quấy rầy Tần Thái trong thời gian này, nhưng hắn không thể không nói: “Bạch Phán quan trưởng đánh nhau với Bạch Hà tiên sinh rồi.”
Tần Thái hít sâu một hơi: “Nguyên nhân?”
Yến Trọng Hoan nhẹ đáp: “Bạch Hà nghi ngờ Bạch Cập phi lễ Nguyệt Hiện, Bạch Cập thừa nhận tại chỗ.”
Tần Thái đóng hộp Thiên Thư, đứng dậy đi ra ngoài. Địa điểm tổ chức liên hoan cách Thiên Lư Loan không xa, nhưng lúc cô đến hiện trường thì Bạch Hà và Bạch Cập đã đánh nhau túi bụi. Cô đứng đó nhìn hai người họ quần nhau, hiện trường tan nát, Nguyệt Hiện ôm Bạch Vũ, nước mắt đầm đìa như lê hoa đái vũ.
“Bạch Cập, dừng tay.” Giọng Tần Thái cố ý nói nhỏ, nhưng vẫn đủ để Bạch Cập nghe được, hắn không hợp tác: “Là anh ta không chịu dừng đấy chứ.”
Tần Thái kéo Bạch Vũ đưa cho Yến Trọng Hoan ôm, rồi đẩy Nguyệt Hiện ra phía trước: “Sư phụ, dù sao người đàn bà này đã không còn sạch sẽ, chi bằng tôi giết cô ta để tránh tổn hại mặt mũi sư phụ nhé.”
Ngay lập tức Bạch Hà dừng tay, Nguyệt Hiện vùng vẫy thoát ra rồi lê người về ôm lấy Bạch Vũ, Bạch Hà chạy tới ôm lấy cô nhưng Nguyệt Hiện dùng sức giãy khỏi vòng tay đó. Bạch Vũ thút thít khóc còn Nguyệt Hiện vươn nước mắt, Bạch Hà không còn tâm trạng đối phó với Bạch Cập, vừa nhẹ nhàng trấn an Nguyệt Hiện vừa đưa hai mẹ con rời khỏi nơi này.
Bạch Cập sửa sang lại quần áo, lập tức có người đưa ly rượu đến cho hắn, đó là Phó bộ trưởng Bộ Tra xét của Trật Tự vừa nhậm chức được năm ngày: “Phán quan trưởng, cùng uống nào, tính tình Bạch trưởng lão thật là nóng nảy.”
Chu Thiệt Hải chủ nhiệm Bộ nội vụ nhanh miệng chen vào: “Chỉ là một người phụ nữ thôi mà, có Phán quan trưởng chăm sóc một chút thì đã sao, có gì khó khăn vậy chứ….”
Ngô Á Phong, giảng sư của căn cứ huấn luyện cũng chạy đến: “Đúng thế nha…Hơn nữa, người đàn bà kia đâu phải chưa được Phán quan trưởng chăm sóc…”
Một đám người vây quanh Bạch Cập, từng lời một tâng bốc khen tặng. Bạch Cập không để ý tới mà đẩy bọn họ đi ra ngoài. Lúc đi ngang qua Tần Thái thì cô bỗng gọi hắn đứng lại, chỉ tay vào từng người họ Nhậm, Chu, Tam cười cười: “Nếu ba vị đây có tấm lòng tận trung với Phán quan trưởng như thế, Yến Trọng Hoan, đưa ba vị phu nhân của các vị đây đến Thiên Lư Loan, để Phán quan trưởng từ từ chăm sóc mấy ngày.”