Bước tới hàng người đang thay phiên nhau thông qua kiểm tra của quân lính, Thượng Quan Sở Thiên ôm chặt thân thể mảnh khảnh đôi phần phản ứng của Yên Nhiên, nhỏ giọng:
– Giả vờ ngất đi, hoặc là ta giúp cô ngất.
Yên Nhiên không cam lòng, nhưng đang nằm trong miệng cọp không thể không kiêng dè răng nanh của nó, đành phải làm theo.
Từng người, từng người thông qua, hai người bọn họ cũng tiến lên, Mạch Yên Nhiên áp sát thân vào bờ ngực của hắn, thân trên để mặc cho tùy ý.
– Quan nhân.
Một quan binh giáp y oai phong lại gần, kiểm tra tỉ mỉ trên người của Thượng Quan Sở Thiên, thoáng nhìn nữ nhân vận quần áo xa lạ, tư thế không mấy tỉnh táo.
– Các ngươi từ đâu đến? Muốn đi đâu?
Thượng Quan Sở Thiên nhanh nhão dùng dáng điệu thật thà cười nói:
– Chúng tôi là phu thê, thê tử của tôi đang bị bệnh, căn bệnh này rất khó chữa, đã mời tất cả lang trung trong thành vẫn không thể khỏi, nghe nói bên ngoài Tiêu Kinh có một dược lão rất tài giỏi, nên tôi mới lặn lội xa xôi đi tìm chút hy vọng cho nương tử của mình.
Vị quân lính trông ra thân ý tại đáy mắt của nam nhân chân chất, lại nhớ đến thê tử kết tóc của bản thân ở quê nhà mỏi mắt ngóng trông, có từng ấy đồng cảm mà dao động.
– Ngươi quả thật là nam nhân tốt, quan tâm đến thê tử của mình.
– Đa tạ đại nhân, đây là chuyện mà đạo phu thê nên có.
– Rồi, ngươi qua đi.
Mạch Yên Nhiên tâm can cuống quýt, nhanh như vậy mà đã tùy tiện cho qua, đám người này cũng thật tắt trách. Cô kín đáo đưa một tay về sau ra dấu cầu cứu, bỗng lúc này một âm giọng khàn đặc mang theo thất phần tử khí cất lên:
– Đứng lại.
Thượng Quan Sở Thiên dừng chân, gương mặt hắn thoáng lộ vẻ lo lắng, nhưng không sánh bằng vẻ điềm nhiên của hắn.
– Quan nhân, chẳng hay có việc gì nữa ạ?
Quân binh tay mang trường kiếm lớn, giáp phục ánh bạc óng lên bởi luồng sáng giữa trưa, màu nắng bị áng mây tạm che mất, đôi mắt trắng dã lườm qua một thể rồi rơi tại nữ nhân bên cạnh Thượng Quan Sở Thiên.
– Người này bị làm sao?
– Hồi đại nhân, đây là thê tử của thảo dân, đang bị bệnh nặng cần tìm đại phu giỏi ở ngoài thành.
Đồng tử mỏng manh khe khẽ híp lại, nhếch môi rậm râu đen gằn giọng:
– Vén mạn che để ta xem thử diện mạo.
Thượng Quan Sở Thiên sững lại vài giây, thâm sâu nhìn vào đường nét thô lỗ trên người của vị quan binh cường giáp. Sau cùng nở nụ cười áy náy:
– Đại nhân, người muốn tôi để người kiểm tra dung mạo của thê tử cũng không phải là vấn đề. Có điều nương tử của tôi mắc bệnh truyền nhiễm, trên người lở loét loang lổ khắp nơi, sợ sẽ làm đại nhân không thuận mắt.
– Ta thì sợ gì chứ, vén lên.
Khi Thượng Quan Sở Thiên khẽ động đến viền mạn che thưa, một mùi hôi thối bốc ra nồng nặc, quân lính kia không chịu được mà bịt mũi miệng, xua tay từ bỏ.
– Thôi ngươi đi đi, đi nhanh đi, tránh làm lây nhiễm cho những người xung quanh.
– Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân.
Bị lê chân theo tốc độ gấp gáp của hắn, Mạch Yên Nhiên não nuột thở dài, Thượng Quan Sở Thiên đã giở chút thủ đoạn, hắn mang theo mảnh xác động vật chết bên người, bịt kín lại không cho hơi thoát ra, đợi khi cần đến sẽ phóng thích lớp vải bọc kín đó, vậy là dễ dàng qua ải.
Bước khỏi cổng thành, còn chưa kịp ngoảnh đầu khổ ải, thì nam nhân kia mang cô phi thân đi, vun vút trên những ngọn đồi, cứ như vậy xa dần Miên Quốc. Dọc đường hắn luôn đánh ngất Yên Nhiên, tránh cô lần theo trí nhớ mà trốn thoát trở về.
…—————-…
Tại một lều trại lớn, xung quanh vách ngăn bằng tấm vải dày dặn đục màu, Mạch Yên Nhiên nằm bất động trên chiếc giường đá kiên cố, đệm thêm lớp da lông mãnh thú ấm áp, y phục trên người phong phanh được che chắn bằng tấm chăn dày ngang bụng.
Cơ hồ cảm thụ được nơi xa lạ, Mạch Yên Nhiên mi mắt khẽ động, đồng tử giăng một lớp màng nước óng ánh dưới ngọn đèn khuya.
Cô thất thần nhìn sang bên phải, chiếc bàn bằng gỗ thấp nhỏ đặt xung quanh là vài chiếc ghế đơn sơ, trên mặt bàn ngọn đèn leo lét, cô nhận ra mình đã bị đưa đến nơi của Thượng Quan Sở Thiên.
Bàn tay lạnh cóng đặt lên trước bụng, đáy mắt ong ong ngấn lệ, Mạch Yên Nhiên muốn khóc thật lớn vì nỗi bất an tột độ này, nhưng cuối cùng là vẫn kìm nén xuống.
Cô khẽ giọng thì thào, tay làm động tác xoa xoa hài tử qua lớp da mỏng:
– Con ơi, đừng sợ, mẫu thân nhất định sẽ bảo vệ con.
Cô nghe những nhủ mẫu thạo chăm trẻ trong cung luôn nhắc nhở, thai khí chưa qua ba tháng vô cùng mong manh, thai phụ phải hết sức cẩn trọng, chỉ sơ suất nhỏ cũng có thể dẫn tới hối hận.
– Hài nhi ngoan, vượt qua mấy ngày đói rét và kinh hãi, có phải con rất mệt rồi không? Đừng lo, ta sẽ bảo vệ con, chờ phụ hoàng đến cứu nhé. Bảo bối, ngoan nào.
Lúc này từ cửa liều xuất hiện hình dáng thấp bé của một thiếu nữ, cách ăn mặc khác xa với những người trong Miên Quốc.
Vừa thấy nhân dạng cô ta, Yên Nhiên lập tức giả vờ chưa tỉnh. Biết cô đang cố tình tránh né, tiểu cô nương kia vẫn khe khẽ đặt những thứ mang theo lên bàn, rồi dời ngọn đèn sáng gần giường của Yên Nhiên, mỉm môi cười ngọt một cái, cất giọng nhu mì:
– Vị nương tử này, ta biết cô tỉnh rồi, đừng sợ, ta không làm hại cô đâu.
Mạch Yên Nhiên do dự mở mắt, dùng ý niệm thăm dò cẩn thận quan sát diện mạo người kia.
Đáp lại, nữ nhân nhỏ nhắn ôn hoà cất giọng:
– Nào, ta đỡ nương tử ngồi dậy, rửa mặt, ăn chút điểm tâm lót dạ.
Mạch Yên Nhiên bàng hoàng, chống khuỷu tay ngồi dậy. Nương theo trợ lực của cô nương kia thêm vững chắc, rồi lại đề phòng nhìn vào sắc mặt của cô ta.
Thấy vậy nha đầu đó chỉ cười nhẹ, tỏ ý thân thiện bằng ngôn ngữ ánh mắt. Mạch Yên Nhiên mới đôi chút an tâm.
Khi ngồi trên ghế thấp, lúc này ánh đèn soi rõ dung nhan của cô nương kia, Mạch Yên Nhiên ngẩn người nhìn nét thanh khiết như sương của cô ta, đôi mắt to tròn tựa hồ Ngọc Thố, môi nhỏ chúm chím rất duyên.
Tóc tết từng lọn nhỏ thắt lại hình quả lê, chừa phần tóc bên dưới óng dài mượt mà, y phục kỳ lạ nhưng nhìn chung đẹp đẽ, gọn gàng.
Nữ nhân đó nhấc bát cháo nóng thơm mùi gạo rang lên trước mặt cô, hiện ra nụ cười trong trẻo của tuổi ngây thơ mời mọc:
– Ăn đi, đây là cháo rang của chúng tôi, ngon lắm đó, ăn kèm nó với bánh sữa dê sẽ tăng hương vị gấp đôi.
Bàn tay thoăn thoắt chỉ vào dĩa gỗ trên bàn, những chiếc bánh sữa dê trắng ngà hình vầng nguyệt.
Thấy Yên Nhiên không trả lời cũng không động đũa, nét mặt tiểu mỹ nhân có chút lo lắng:
– Cô sao vậy, không thích sao? Hay cô thích ăn món gì, nói đi, ta đi làm cho cô dùng.
Trước phản ứng khách sáo này của người đối diện, Yên Nhiên có ý ngại ngùng:
– Không cần đâu, chỉ là ta thấy có hơi lạ lẫm.
– Ồ.
Ánh mắt thăm dò qua đường nét trên gương mặt cô, nữ nhân trước mặt nở lại nụ cười:
– Ta tên A La Mỹ, cô tên gì?
Yên Nhiên không trả lời, hiện giờ thập phần bất an vây kín tâm tư, cô làm gì có nhã hứng kết giao bằng hữu, hơn nữa không biết chừng cô ta là được cử đến tiếp cận mình với mục đích sâu xa, sao có thể không phòng bị mà dễ dàng gần gũi.
Thấy cô im lặng, A La Mỹ ngây thơ, nghĩ rằng do đường xa mệt mỏi, nên đôi chút buồn chán lười bắt chuyện.
Đột nhiên cô ta chợt nhớ ra điều gì, ánh mắt phát ra tia sáng nói với Yên Nhiên:
– Cô đợi ta một chút nhé.
Vài giây sau nữ nhân kia lại trở vào, mang theo hai tấm da cừu lớn và một trái đào to. Hớn hở chạy đến chỗ Yên Nhiên ngồi, đưa cho cô tất thảy bằng con ngươi trong vắt.
– Cho cô này.
– Cho ta sao?
Yên Nhiên sững sờ, vẫn chưa có ý định đón lấy, A La Mỹ lại nói:
– Cô cầm lấy đi, đây là những thứ quý nhất của ta đó. Hai tấm da này là ca ca ta đích thân mang về, quả đào này cũng là huynh ấy vượt bao đồi núi mang đến tận đây chỉ để dỗ dành ta. Thấy cô buồn thảm như vậy ta có chút không nỡ, cô nhận chúng rồi nhất định phải vui vẻ lên biết không?
Yên Nhiên ngạc nhiên hỏi:
– Những thứ này quan trọng với cô như vậy, sao cô lại tùy ý tặng một kẻ lạ như ta? Cô không tiếc chúng sao?
Đôi má phúng phính của A La Mỹ khẽ phồng, cô gái nhỏ gật đầu nhìn vào những thứ trong tay vài phần tiếc rẻ:
– Có. Nhưng cô là nữ nhân đầu tiên mà huynh ấy mang về, ta biết cô nhất định là người quan trọng đối với ca ca không kém những thứ này của ta, vì vậy ta nhất định phải dỗ dành cô.
Bất giác Yên Nhiên cười, mà đến chính cô cũng không biết khoé môi khô lạnh của mình bị nét dễ thương này của A La Mỹ làm cong lên.
” Hoá ra nhóc con này hiểu lầm, ca ca mà cô ta nhắc đến phải chăng là Thượng Quan Sở Thiên? “
– Woa.
A La Mỹ trầm trồ, đôi mắt long lanh tuyệt sắc.
– Nương tử, cô cười lên rất đẹp đó.
Yên Nhiên giữ lại nét mặt nghiêm nghị:
– Cô cất những thứ này đi, ta không nhận đâu.
– Sao lại không nhận? Cô nhất định phải nhận chúng.
A La Mỹ dúi tất thảy vào người cô, rồi chạy chân sáo nhanh nhẹn ra ngoài, trước khi đi còn không quên nhắc nhở:
– Nếu cô không khoẻ ta sẽ không làm phiền cô nữa, ăn thức ăn này đi, nghỉ ngơi cho tốt, sáng hôm sau ta lại đến tìm cô.
– Nè…
Yên Nhiên gọi với theo nhưng không ngăn được, vừa lao ra đến cửa lều thì liền bị hai nữ hộ vệ mặt mày sắt lạnh, hàm chứa nội phần sát ý ngăn lại. Mạch Yên Nhiên chỉ đành trở vào trong.