Vương Phi Xung Hỉ

Chương 4



Mạch Tử Sâm tại vị trên ghế bành âm lãnh nhìn Chung Ý Vy đang quỳ mọp dưới nền nhà run run gằn giọng :

– Náo loạn cả nửa ngày rốt cuộc chỉ là lầm lẫn. Tần nương tử, thanh danh của đại tiểu thư Mạch gia lại dễ dàng bị bà tùy tiện mang ra bàn luận như vậy sao?

– Tướng quân, dân phụ….dân phụ….

Yên Nhiên vẫn muốn tiếp tục truy hỏi đến cùng để lôi kẻ chủ mưu ra ánh sáng:

– Tần nương tử, mọi việc bà vừa nói đều thông qua lời kể của Tần Hạc Hiên, vậy phu quân của bà ở đâu, sao hắn không trực tiếp đến đây đối chất? Hay vốn dĩ hắn không nhìn thấy gì mà là bà bị ai khác xúi giục? Chỉ cần bà chịu nói thật ta nhất định sẽ không truy cứu tội của bà.

– Chuyện này….

Hồng Uyển Uyển nhanh chóng cướp lời:

– Tướng quân, chỉ là hiểu lầm thôi. Tên Tần Hạc Hiên đó cũng chẳng ra làm sao, nói không chừng vì muốn Tần nương tử không la mắng hắn chuyện ghé qua thanh lâu mà bịa chuyện nói bừa, người không ra gì chàng đừng chấp nhặt. Suy cho cùng Tần nương tử đây cũng có lòng lo nghĩ cho nữ nhi của Mạch gia nên mới bạo dạng vào phủ thông báo, chàng đừng dọa người lương thiện nữa, cho bà ta trở về đi.

Mạch Tử Sâm ánh mắt đôi phần dịu lại đắm chìm trong nụ cười giả tạo của Hồng tiểu nương, bàn tay to lớn vỗ vỗ lên đầu ngón tay thon của bà ta như an ủi. Yên Nhiên nào cam tâm trực tiếp nhắc nhở :

– Hồng tiểu nương, e rằng chuyện này không phải việc nhỏ. Người nghĩ thử xem danh tiếng của một nữ nhân còn chưa bước qua cửa chính nhà hôn phu đã bị người ta nói không thành có như vậy còn ra thể thống gì, chuyện mất mặt này cũng không còn là chuyện của một mình ta, mà còn liên quan đến thể diện của toàn Mạch gia, nhỡ đồn đại ra bên ngoài sẽ bị thổi phồng một lớn thành mười, như vậy kể cả Ý Lan muội muội cũng khó mà bước vào ngõ nhà của các thư hương môn đệ.

Mạch Tử Sâm gật gù đồng ý với suy nghĩ của cô, cao giọng ra lệnh:

– Nhiên nhi, ngươi nói không sai. Chuyện này liên quan đến danh tiếng của ngươi, ngươi muốn phạt bà ta thế nào?

Yên Nhiên tiến đến gần Chung Ý Vy mang theo đồng tử xám màu như nghìn mũi gươm lạnh lẽo trực tiếp ghìm chặt vào thân thể run rẩy của bà ta, lạnh lùng nói:

– Tát tai năm mươi cái, tăng số lượng nông sản phải nộp vào mùa vụ sau trên thửa đất của bà ta.

– Đại tiểu thư, dân phụ sai rồi, xin người nương tay.

Hồng Uyển Uyển tiện thể lên tiếng :

– Nhiên nhi, ngày thường thấy con hòa nhã điềm đạm, không ngờ lại ra tay tàn nhẫn như vậy. Hai má đều là thịt, chịu đến năm mươi cái tát gương mặt người ta sẽ bị nhìn thành ra cái gì?

Cô ghé sát gương mặt nhem nhuốc bởi vết xước của mình vào vành tai của bà ta thì thào bằng thanh giọng quỷ dị mang cả nụ cười mị hoặc khiến người khác phải rùng mình:

– Hồng tiểu nương, những hình phạt tàn nhẫn hơn gấp trăm lần ta vẫn chưa dùng hết đâu, bấy nhiêu đây cũng chỉ mới là sự bắt đầu, ngày tháng sau này còn dài.

Cơ mặt Hồng Uyển Uyển sững sờ trước ngữ giọng có phần cao ngạo và khiêu khích của cô, bảy phần đoán được là lời tuyên chiến liếc lấy dung nhan gầy gò của nữ nhân bên cạnh.

Yên Nhiên ngoa ngoắt cười lạnh một cái:

– Danh tiếng của nữ nhân Mạch gia lại bị một người ngoài tùy tiện đàm tiếu thành ra khó coi như vậy, phạt bà ta năm mươi tát tai chứ không cắt lưỡi bà ta là đã nhân từ lắm rồi.

– Được, làm như lời ngươi nói vậy.

Chung Ý Vy nghe thấy sự đồng thuận của Mạch Tử Sâm sắc mặt trắng bệch lê thân bằng đầu gối đến bên Hồng Uyển Uyển, tay bám lấy đuôi váy của bà ta khổ sở van xin:

– Hồng tiểu nương cứu dân phụ, làm ơn cứu dân phụ, không phải là tiểu nương nói….hự…

Tần nương tử còn chưa nói hết câu, Hồng Uyển Uyển lập tức đá chân vào ngực của người đàn bà to béo bên dưới, khiến bà ta ngã lăn ra đất. Hồng tiểu nương trừng ánh mắt đe dọa một cách kín đáo xoáy vào nét mặt hoảng sợ của Chung Ý Vy, tâm tình bà ta liền lắng lại vài giây rồi rũ rượi mặc cho nô tài trong Mạch phủ kéo lê ra bên ngoài dụng hình. Mười mươi có thể nhìn ra Hồng Uyển Uyển thở phào nhẹ nhõm.

Mà Mạch Tử Sâm chỉ để tâm tư nghi hoặc lên bộ dạng nhếch nhác của Yên Nhiên, nào hay biết người đàn bà bên cạnh đa đoan vô cùng. Thoáng qua đã thấy ánh nhìn của ông chín phần là không tin cô trong sạch, tâm tư của cô chỉ biết đứng đó cười nhạt nhẽo vì giải thích cũng không chút ý nghĩa nào.

Mạch Tử Sâm trở nên ghét bỏ giáo huấn cô một trận:

– Cũng đã sắp trở thành tân nương tử rồi vậy mà một chút phẩm hạnh cũng không có, thường ngày ngươi luôn tỏ vẻ nhút nhát hóa ra đều là giả vờ. Trở về viện của mình đi, từ hôm nay cho đến ngày xuất giá không được rời khỏi viện nửa bước, tự mà suy nghĩ xem bản thân đã làm những chuyện xấu hổ gì. Người đâu, đưa đại tiểu thư về viện.

– Không cần, con có thể tự đi.

Yên Nhiên cao giọng nói một cách hiên ngang khiến Mạch Tử Sâm nhíu mày bất mãn:

– Ngươi là đang dùng thái độ gì đây?

– Cha, có phải con vốn dĩ không phải là nữ nhi ruột của người phải không?

Mạch tướng quân mất vài giây chấn động nối liền sau đó là nộ khí hung hăng:

– Ngươi nói cái gì? Đứa nghịch nữ này hôm nay ngươi náo loạn như vậy chưa đủ hay sao?

Yên Nhiên cười nhạt, náo loạn? Rõ ràng là cô bị người ta vu oan, thanh danh, thể diện suýt chút thì không giữ được, vậy mà bây giờ trong mắt ông lại thành cô náo loạn khiến cửa nhà chẳng yên:

– Cha, từ nhỏ đến lớn cha luôn không thích con, toàn tâm toàn ý hướng về mẫu tử Hồng tiểu nương, con cứ như một kẻ ngoài được cưu mang trong ngôi nhà này, đến cả chút tin tưởng người cũng không nguyện ý tin con một lần.

– Ngươi làm chuyện bại hoại như vậy lại muốn ta tin ngươi sao? Đây là đạo lý gì đây?

– Từ nhỏ đến lớn Mạch Yên Nhiên con không cầu người vạn phần sủng ái chỉ cầu người đổi lấy một ngày yêu thương con đúng nghĩa với hai chữ phụ thân, nhưng hoàn toàn không chạm được thứ tình thân xa xỉ đó của người.

Khóe mắt dâng lên loại cảm giác cay nồng truyền xuống cánh mũi, cư nhiên nước mắt thi nhau lăn dài trên đôi gò má cao, Yên Nhiên giương đôi tinh tú nhìn nét mặt thâm trầm của Mạch Tử Sâm đang bừng bừng nộ khí.

– Từ nay trở đi con nhất định không vị tình thân mà mềm yếu như vậy nữa, nhất định sẽ đòi lại từng thứ một mà đáng lẽ nên thuộc về con.

– Ngươi…Nghịch nữ, ai nợ ngươi cái gì chứ, đúng là nghịch nữ.

Mạch tướng quân mắt giăng đầy tơ máu giơ bàn tay to lớn lên cao như muốn dồn toàn bộ tức giận vào cái tát tai này, bất ngờ bị Hồng Uyển Uyển ngăn lại:

– Tướng quân, chàng đừng như vậy, con trẻ không hiểu chuyện chàng đừng trách nó.

Yên Nhiên cười khẩy mỉa mai :

– Hồng Uyển Uyển, bà đừng tưởng có thể dùng bộ mặt giả tạo này để âm thầm nắm giữ toàn bộ sản nghiệp của Mạch gia, ngày nào Mạch Yên Nhiên tôi còn sống nhất định ngày đó tôi sẽ không để bà được như ý nguyện.

* Chát *

– Tạo phản, tạo phản rồi.

Cú tát như trời giáng trút lên gò má gầy gò của Yên Nhiên, cơ hồ cảm giác đau rát hiện tại cũng không bì bằng tiếng nứt vỡ trong lòng của cô, trong cơn thịnh nộ Mạch Tử Sâm gân cổ quát lớn:

– Đưa nó về phòng.

Hồng Uyển Uyển bên cạnh vuốt lấy lòng ngực của ông ta an ủi, con ngươi châm chọc vẫn không rời khỏi dáng đi của Yên Nhiên, lén cười đắc ý. Mạch Yên Nhiên không do dự quay mặt rời khỏi, tâm can lúc này phẳng lặng đến bất thường.

…—————-…

Bị cấm túc nhiều ngày, Yên Nhiên bên trong viện của mình ngẩn người mân mê miếng ngọc bội lấy được từ thi thể của nam nhân hôm trước, nhìn sơ bạch ngọc trên tay không có gì đặc biệt, nhưng không hiểu vì sao cô lại bị nó thu hút.

* Két….ầm….*

– Ay yo…huuuu…chết cái mông của ta rồi.

Cửa vừa được mở ra lập tức chậu nước lớn đổ xuống thân thể to béo nặng nề của Phòng ma ma, liên tiếp là bột mì phủ kín cả mái tóc hoa râm cũng trở thành bạch phát, toàn thân bê bết. Bà ta vừa gào vừa bò dưới đất trong bộ dạng thê thảm bởi mí mắt đã bị lớp bột mì làm cho dính chặt.

Yên Nhiên ngồi trên ghế giữa gian nhà cười một trận lớn, nghe thấy tiếng cô khiến Phòng ma ma càng thêm tức tối, hai tay lau lấy lau để đôi mắt của mình luôn miệng la hét:

– Tiện nhân, tiện nhân nhà ngươi…

Cô đứng dậy khoanh hai tay trước ngực đắc ý cười, người trước mặt toàn thân ướt sũng mang theo khay thức ăn cũng bám đục bột mì.

– Phòng ma ma, sao bà lại bất cẩn như vậy chứ?

– Tiện nhân, thật tức chết ta mà.

– Phòng ma ma, bà vào phòng ta nhưng lại không gõ cửa, cứ vậy mà đi vào.

– Đây là cô cố tình sắp xếp chúng có đúng không?

Bà ta giận dữ chỉ tay vào mớ hỗn loạn dưới chân.

– Không, đây là ta đề phòng những kẻ không biết phép tắc tự tiện xông vào quấy nhiễu lúc ta đang chuyên tâm hối lỗi, ai mà ngờ được bà lại không cẩn thận như vậy.

– Cô được lắm.

– Phòng ma ma, nói sao thì ta cũng là chủ nhân của bà, ta cảnh cáo bà nên biết giữ phép tắc với ta.

– Hứ…một nữ nhân bị ghẻ lạnh, tướng quân đến cả nhìn một cái cũng thấy ghét bỏ như cô còn muốn đòi phép tắc với ta? Đúng là tiện nhân…

* Bốp *

Yên Nhiên không do dự sải bước lớn đến đối diện tát thẳng năm ngón tay vào mặt bà ta, ngay lập tức cơ thể ì ạch của mụ lăn quay ra đất, trừng nhìn cô đồng tử run run như muốn phản kháng :

– Cô dám đánh ta?

– Tại sao ta lại không dám đánh bà?

Yên Nhiên híp mở mí mắt, sắc mặt liền thay đổi.

– Phòng ma ma, ta nghĩ bà đã có tuổi nên nhiều lần bỏ qua sự vô lễ của bà, nhưng càng như vậy bà lại càng quên mất thế nào là chủ tớ.

– Ta là người bên cạnh nhị tiểu thư, cô lấy tư cách gì mà dám ra tay với ta, bây giờ còn muốn phân cả chủ tớ.

– Tư cách gì sao?

Yên Nhiên lạnh lùng ngồi xuống, tròng mắt âm lãnh như xuyên thủng đồng tử người đối diện, khí tức quỷ dị của cô khiến Phòng ma ma bất giác nổi gai ốc, âm giọng cao lãnh:

– Tư cách là đại tiểu thư Mạch gia, đích nữ của Mạch tướng quân.

– Được…cô được lắm…Cô chờ đó.

Lồm cồm bò dậy bám lấy thành cửa, Phòng ma ma nhanh chân chạy đến phía viện của mẹ con Hồng Uyển Uyển kêu oan. Mà Yên Nhiên vẫn điềm nhiên ngồi đó, giơ bạch ngọc ngang tầm mắt cười khẽ thì thào:

– Ta lại sắp đón một trận bão nữa rồi.

Năm ngón tay xiết chặt vào hai mặt trơn bóng của bạch ngọc, như một sự quyết tâm để bản thân có thêm dũng khí mà ứng chiến.

Còn chưa đến cửa đã nghe được tiếng khóc của Phòng ma ma lẫn bước chân người dồn dập của bọn họ, Mạch Ý Lan hung hăng bước vào. Trông thấy Yên Nhiên ung dung trên ghế liền cất giọng chất vấn:

– Mạch Yên Nhiên, được ân điển của hoàng thượng thì tỷ không xem ai ra gì nữa rồi phải không?

– Muội muội còn biết gọi ta một tiếng tỷ tỷ sao? Cách gọi này quả thật ta có chút không quen.

– Tỷ đừng nghĩ bản thân sắp trở thành Vương Phi thì tỏ vẻ đắc ý, chuyện xấu hổ mà tỷ đã làm một khi truyền đến tai của Tứ Vương Gia ta xem ngài ấy có còn muốn cưới tỷ hay không.

Yên Nhiên cười thầm, nói đến cùng sự hậm hực này không phải đến từ việc coi trọng một người hầu đáng tuổi trưởng bối, mà đích xác xuất phát từ lòng đố kỵ.

– Ý Lan, có tốt hay xấu thì thánh chỉ cũng đã ban, ta không làm những chuyện xằng bậy lòng ta tất an nhiên, những kẻ làm nên chuyện mờ ám sớm hay muộn cũng sẽ phải gặp báo ứng.

– Tỷ nói như vậy là có ý gì?

– Ta có ý gì chẳng phải muội là người rõ nhất sao?

Yên Nhiên xoay người về phía khuê phòng phẩy đầu ngón tay tỏ ý tiễn khách:

– Ta mệt rồi, phiền các người rời khỏi cho.

* Bốp *

Mạch Ý Lan ném thẳng tách trà sứ trắng về phía cô nhưng không trúng mà va phải tường nhà vỡ tan tành trên mặt sàn, cô có chút kinh động nhưng cơ hồ cũng hiểu ra sự tình, vừa quay lại đã bị hai tên nô tài túm lấy, bọn chúng cùm kẹp khiến tứ chi cô không cách nào động đậy.

– Cô muốn làm gì?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.