Tường thành cao nghìn trượng, Mạch Yên Nhiên chiến giáp chỉnh tề, đầu tóc buộc cao gọn gàng, đai lưng vắt thanh đoản kiếm, thần sắc lẫm liệt chờ đợi địch đến, bên trong thành vách đã sẵn sàng cung tên, pháo lớn.
Ngay sau đó một toán quân địch chạy đến trước cổng thành, nhìn thấy cô tên thủ lĩnh cười chế nhạo:
– Đại Miên các người nam nhân đều chết hết rồi sao, lại cử một nữ nhân ra trận.
Mạch Yên Nhiên đứng hiên ngang, cao giọng:
– Trường Quốc, ta biết ngươi là tướng lĩnh giỏi, trước giờ lập được không ít công lao cho Miên Quốc, há vì một Vệ Sở bị người đời phỉ nhổ, nghịch thiên tạo phản?
– Ta ở bên cạnh Vệ tướng quân vô cùng tốt, có rượu ngon để uống, mỹ nữ để thưởng thức, Hoàng đế Miên Quốc có cho ta được không? Hay là cô giúp ta vui vẻ. Ha…haaaaa…
– Vô liêm sỉ.
– Haaaa. Tứ Vương Phi, ta khuyên cô nên ngoan ngoãn mở cổng thành, sau khi chúng ta toàn thắng nhất định sẽ rũ lòng cho cô một con đường sống, ở bên cạnh huynh đệ ta ngày đêm tận tâm phục phụ, cơm ăn, áo mặc không cần lo nghĩ.
– Đám phản nghịch các ngươi còn muốn phí lời, một lũ đê hèn không biết liêm sỉ.
Mạch Tử Sâm thật là không nhịn nổi những lời ô uế của bọn chúng, thẳng thừng mắng chửi. Bên dưới ùa lên tiếng cười ngạo nghễ, Trường Quốc hét lớn ra lệnh:
– Lên.
Chúng xông lại cửa thành đập phá, ra sức đẩy cọc gỗ lớn công thành, Yên Nhiên đưa tay phẩy lạnh lùng ra hiệu:
– Bắn.
Trận mưa tên trút xuống dồn dập, đám người bên dưới lũ lượt nằm xuống, số ít đã thoát khỏi với vết thương trên mình tháo chạy.
Tiếp tục toán quân thứ hai, chúng tràn vào như rơm rạ, dựng thang vượt thành, một tốp phía dưới giương cung bắn trả.
Mạch Tử Sâm kéo vai Yên Nhiên lùi lại vài bước ngay sau khi nhận ra nguy hiểm, một mình chắn phía trước đánh gãy trận tiễn hướng tới, chốc chốc lại khẽ hét lên:
– Nhiên nhi, con cẩn thận.
Hành động này khiến lòng cô nóng bức, chưa bao giờ cô nhận lấy sự bảo vệ như vậy từ ông, khoé mắt đột nhiên cay cay, nhưng vẫn cố gắng trấn tĩnh vì đang lúc hỗn loạn gươm giáo.
Mưa tên ngừng bắn, bên dưới Mạch Tử Sâm cho toán lính ra nghênh chiến, hai bên đánh nhau kịch liệt, quân ta cơ hồ tử vong quá nửa, không thể duy trì thêm, Yên Nhiên hét lớn:
– Hoả tiễn.
Mũi tên được tẩm chất đốt bùng bùng ngọn lửa lao đến, ghim vào những đám người náo loạn bên dưới. Bọn chúng đều tháo chạy.
– Là thăm dò. Bọn chúng đang thăm dò quân lực trong thành của chúng ta.
Mạch Tử Sâm điềm tĩnh nói, Yên Nhiên đưa ánh mắt trông theo thần sắc khí thế của ông, cơ hồ như hai người khác biệt, tại Mạch gia ông là người cha không rõ thị phi, không thương tiếc nữ nhi. Tại chiến trường lại lẫm lẫm bá khí, khiến người ta đứng gần đã liền bị áp bức.
Toán quân thứ ba xuất hiện, Vệ Sở chiến giáp ánh vàng, cưỡi trên lưng hắc mã dũng mãnh như Lữ Bố, từ từ tiến vào, không chút kiêng dè.
– Tứ Vương Phi, tên phu quân phế nhân của cô sợ đến bỏ chạy rồi sao? Haaaa Lại để nữ tử xông trận, thật là mất mặt.
– Vệ Sở, ông đừng phí lời.
– Khẩu khí thật lớn, haaaa. Ta thích.
Trường kiếm vung đến, Vệ Sở đạp lên yên ngựa phi thân thẳng lên tường thành, bọn người ở dưới công đánh, trên thành, dưới thành chìm trong hỗn loạn.
Mạch Tử Sâm ra sức đánh trả, bảo vệ Yên Nhiên, cô rút đoản kiếm thủ sẵn trong tay, tìm cơ hội đánh vào tử huyệt của Vệ Sở, nhưng so với một kẻ lấy chiến trường là nhà như hắn căn bản phụ tử Yên Nhiên không phải là đối thủ.
Cứ như vậy chống trả một buổi, Mạch Tử Sâm đã đỡ lấy không ít vết thương. Khắp người cô cũng nhận rất nhiều đòn đánh, cả hai tê dại ngã trên tường thành, Vệ Sở lê mũi kiếm tiến gần, nhếch mép khinh mạn:
– Đi chết đi.
Gang tấc Miên Vân Hi hắn đã đến kịp, tay cầm thương chống đỡ, cuộc ác chiến diễn ra quyết liệt.
– Vệ Sở, hai cánh quân mà ngươi sắp xếp cho đi vòng bao vây hoàng cung đã tan rã rồi, xung quanh ba dặm đều là quân triều đình, cánh ngoài đã được dẹp yên các nước phe phái âm mưu cùng ngươi, còn không chịu trói.
– Haaaaaa. Miên Vân Hi, ngươi lừa được ta sao? Triều đình sớm đã cạn quân lực, không có Vệ Sở ta thì há sao chống đỡ nổi đến bây giờ, chiêu lừa bịp của nhãi ranh ngươi không lừa được ta đâu.
Miên Vân Hi lạnh giọng:
– Vậy sao?
Bốn phía tủa vây Thiếc Giáp quân do đích thân Miên Vân Hi huấn luyện, thân thủ như tia sáng chớp nhoáng, nhanh nhẹn. Bên dưới một đợt Thiếc Giáp quân hùng hậu công phá, Vệ Sở một phen bất ngờ.
Trên đỉnh trường thành, Miên Vân Hi chiến giáp ánh kim, tay vung ngọn thương, khí tức áp đảo lăm lăm vào Vệ Sở.
Hắn ném đến trước mặt Vệ Sở một túi vải, vừa tiếp đất đã lộ ra thủ cấp của thủ lĩnh quân địch.
– Ngươi nhận ra ai đây không?
Vệ Sở trợn to tròng mắt thô kệch, cơ mặt bất giác giật lên vào cái, bao bọc thân thể một thứ quỷ dị, chết chóc.
Thủ cấp lăn lông lốc trên đất, là đầu của chiến tướng dũng mãnh nhất nước đã bị hắn mua chuộc.
Vân Hi dõng dạc:
– Ngươi cấu kết với giặc, âm thầm nuôi binh, ý đồ tạo phản, ngươi xúi các quan chức trong triều cắt xén vũ khí cung cấp cho quân lực dự bị của bản thân, giả làm hoàng bào, kiêu căng hống hách, ngươi biết tội chưa.
– Haaaaaa.
Vệ Sở ngửa mặt lên trời, chòm râu ngã nâu đỏ vang lên giọng cười khanh khách đầy kiêu ngạo.
– Tội, bổn tướng có tội gì? Cả đời ta xông pha chiến trường, giúp tên hoàng đế bán mạng giữ nước, hắn thì lại ngồi chễm chệ trên ngai vàng hưởng lợi, Vệ Sở ta là không phục.
– Phụ hoàng đối đãi với Vệ gia không hề tệ bạc, nhưng chính ngươi là kẻ ngông cuồng, nhiều lần phạm thượng, dù vậy phụ hoàng cũng không trách tội, ngươi còn ở đây không phục.
– Vài cái danh vị, mấy thứ ngoài thân có thể so sánh được nổi khổ cực lẫn xương máu của ta chốn chiến trận sao? Hoàng đế Miên Quốc nhu nhược hèn nhát, vô năng không tự giữ gìn được giang sơn, đã như vậy chi bằng tự nguyện nhường hoàng vị cho Vệ Sở ta, ta ắt hẳn sẽ niệm chút tình nghĩa mà tha cho con đường sống.
– Hỗn xược. Nghịch tặc nhà ngươi vẫn không chịu quay đầu, Vệ Nghiêng Hân và Miên Ý Hiên âm mưu bỏ trốn đều đã bị bắt giữ lại rồi, ngươi vẫn không dừng tay.
– Phí lời làm gì, lên đi nhóc.
Bốn bề khói lửa xông lên nghi ngút, Mạch Yên Nhiên đứng vòng ngoài quan sát, Vân Hi áp sát trực tiếp nghênh chiến, Mạch Tử Sâm phía sau liên tục yểm trợ.
Cổng thành đã bị công phá, quân địch tràn vào như thác nước vừa được mở đường, dân thường trong thành đều đã được di tán đến nơi an toàn, bên kia bốn đạo quân do những tướng quân khác ra chặn đánh.
Hơn nửa ngày tình hình vẫn không thôi căng thẳng, hai bên giao chiến binh đao đổ máu, cơ hồ Vân Hi lẫn Mạch Tử Sâm đều dần đuối sức, Vệ Sở hắn vẫn sừng sững khí thế, hắn cười ngạo nghễ:
– Haaaaaa. Một tên nhóc con phế vật và một lão già vô dụng, chỉ có bấy nhiêu thôi sao?
Miên Vân Hi nhìn ra sơ hở, liếc mắt sang Yên Nhiên, cả hai hiểu ý nhau khẽ gật đầu. Hắn nâng người giữa không trung định tung chiêu tiếp theo, tuyến ngoài vừa chớp lấy cơ hội sau những đường thương mở lối của Vân Hi, cô lao đến ghim đoản kiếm sâu vào đồng tử xám màu của Vệ Sở, hắn lăn ra trên đất nóng gào rú đau đớn.
– Aaaaa. Bỉ ổi, bỉ ổi.
Dây thừng chắc chắn giăng ra như tấm lưới, bắt trói Vệ Sở áp giải vào cung, đến đoạn nội cung chứng kiến Vệ Nghiêng Hân bị treo mình vào cọc gỗ, đầu không cài trâm, không son phấn điểm trang, tóc tai rũ rượi.
– Phụ thân.
Vệ Nghiêng Hân nhìn thấy bộ dạng thê thảm của Vệ Sở, tâm can không nỡ đã bật khóc thành tiếng.
Miên Ý Hiên ngồi tại ghế bành, hai bên là hai thị vệ mặt mày hung hãn canh giữ.
– Vệ Sở, ngươi nhìn cho rõ, bọn họ đều bị ngươi làm cho liên lụy.
– Haaaaa.
Gương mặt nám nắng sát khí của Vệ Sở bê bết máu tanh, hốc mắt đỏ thẫm một màu, vậy mà hắn vẫn không mảy may cúi đầu.
– Vệ Sở, nếu hôm nay ngươi không chịu từ bỏ ý định tạo phản, nhất định nhi nữ của ngươi và cả Ý Hiên đều phải chôn chung.
– Bổn tướng là không khuất phục, nhi nữ gì chứ, cũng chỉ là phế vật, tên vô dụng kia bây giờ trở thành kẻ tàn tật rồi, cần dùng để làm gì chứ.
Ánh mắt Lương Phi trở nên đơ cứng, bản thân tựa hồ không dám tin những gì vừa mới nghe được.
Miên Vân Hi kề lưỡi thương vào yết hầu Vệ Nghiêng Hân, đanh giọng:
– Vệ Sở, ngươi xúi giục Lương Phi âm thầm lôi léo các quan chức trong triều, nội ứng ngoại hợp giúp ngươi thực hiện ý đồ tạo phản, bà ta chắc chắn không thể thoát tội, mà ngươi lại chẳng chút sót thương cho con gái của mình sao?
– Nó cũng chỉ là một nữ nhân yếu đuối, còn có thể dùng được bao lâu? Đến cả trốn đi cũng không trốn được, phế vật, không xứng làm nữ nhi của Vệ gia.
Vệ Nghiêng Hân nước mắt tự do rơi xuống, nhưng cơ mặt đã đong lạnh đến khó mà biểu cảm nỗi đau. Hụt hẫng thay bà ta vì cha mình, vì Vệ gia mà mưu tính, bàn tay nhuộm đẫm máu tanh, dưới tội trạng đã không ít những vong linh vô tội, chỉ vì ngáng đường trong kế hoạch lớn mà bà ta không từ thủ đoạn ra tay, ngay cả con trai mình cũng trở nên tàn phế, ngay cả chút vinh hoa phú quý cũng hoá thành tro, vậy mà bây giờ đổi lại chỉ có sự phủ phàng này, ông ta rũ bỏ mọi cố gắng và tấm lòng của bà ta, cảm giác mất hết tất cả thật không dễ dàng chấp nhận.
– Mẫu phi, người đã nghe thấy chưa?
Miên Ý Hiên hắn từ đầu đã không đồng ý việc tạo phản, hắn thèm muốn hoàng vị nhưng không phải là dùng cách này, nhưng mẫu thân của hắn nhất mực tin tưởng Vệ Sở, đến cuối cùng là tất cả đều tiêu tan.