Sáng hôm sau, ánh mặt trời đã le lói tia nắng, Yên Nhiên theo thói quen xoay trở người, cư nhiên bàn tay chạm phải vật gì đó bên cạnh, cô khẽ động.
Miên Vân Hi hắn nằm nghiêng mình, nét anh tuấn ngời ngời hiện rõ, khi hắn không mở mắt mọi biểu cảm sắt lạnh đều biến mất, thay vào đó là vẻ ôn nhu hài hòa.
Cô thầm lặng nhìn thật lâu vào nếp môi, sống mũi của Vân Hi, bạo dạn đưa một ngón tay thon vuốt theo đường nét tinh tế đó. Hơi thở của hắn đều đặn phả vào da, cư nhiên bị sức cuốn hút này làm cho mê mẩn.
Tâm tư Yên Nhiên bỗng có một ý định, cô dùng bàn tay che hờ nửa mặt trên của nam nhân, lộ ra môi mỏng hồng hào, như cắt hình ảnh của nam nhân hôm ấy phản chiếu, tựa tấm gương song song với người trước mặt, bất giác kinh ngạc, sự xáo trộn bỗng dưng lên tiếng:
” Tứ Vương Gia là thi thể hôm ấy ở bãi tha ma sao? Không dám chắc nhưng diện mạo này thật sự rất giống, chỉ khác khí tức người hôm ấy trong chiến giáp oai dũng, còn ngài ấy mang dáng vẻ Vương Gia nho nhã”.
Còn chưa chất vấn xong nội tâm hỗn loạn của mình, bất ngờ Miên Vân Hi tỉnh giấc bắt gặp ánh nhìn chằm chằm vào hắn, chột dạ Yên Nhiên rút tay về, một mạch xoay lưng lại.
– Nàng đang định làm gì?
Vờ như không nghe thấy, Yên Nhiên nhắm nghiền mi trốn tránh. Vân Hi hắn rướn thân người đến gần, nhìn góc nghiêng đẹp đẽ của nữ nhân bên cạnh, trong lòng lại nổi lên tính chiếm hữu, vòng đôi cánh tay to lớn ôm quanh thân người cô.
Bị đột kích bất ngờ, Mạch Yên Nhiên hai má đỏ lên nhưng quả trứng, gằn giọng :
– Ngày lại định giở trò gì đây?
– Đừng động, ta muốn giữ yên như vậy một chút, một chút thôi.
Toan là tháo gỡ sức nam nhân đang quấn lấy, nhưng Vân Hi hắn lại gấp gáp nói thêm, mà tâm tư cô dường như cũng chẳng còn ý định bài xích, cơ hồ cảm nhận rất rõ nhịp tim đang đập rất rõ ràng truyền từ phía sau lưng, cái cảm giác ấm áp chưa bao giờ có được, nội tâm cô đột ngột run lên.
Không hiểu nổi mình, hay là không thấu hết hắn, trực giác cho cô biết trong hơi thở nghe có vẻ nhẹ nhàng của Vân Hi, là một tràng những muộn phiền đang ẩn giấu, lời hôm qua hắn nói rốt cuộc là liên quan đến bí mật gì? Nếu thật sự hắn là thi thể hôm ấy, vậy có phải nội tình đằng sau còn ác liệt hơn không?
– Tứ Vương Gia, Vương Phi, Hoàng thượng cho mời hai vị đến điện chính.
Bên ngoài tiếng nói của cung nữ vọng vào, Mạch Yên Nhiên xấu hổ định vùng dậy nhưng tiếp tục bị vòng tay lớn của hắn xiết chặt hơn. Miên Vân Hi cao giọng:
– Bổn Vương biết rồi, ngươi lui trước đi.
Nằm bên dưới thân thể của hắn, cô cư nhiên ngượng ngùng. Miên Vân Hi mơ màng nhìn thấy nét mặt đỏ ửng hiếm có của Yên Nhiên, hắn cười châm chọc.
– Nhiên nhi, nàng nhanh chải chuốt thay y phục đi, hôm nay Vệ Sở thắng trận trở về, lát nữa sẽ là tiệc chúc mừng ông ta.
– Vệ tướng quân?
Đã nghe qua vị Vệ tướng quân tài giỏi, trăm trận trăm thắng dẹp yên những kẻ địch hung hãn ở biên giới, nhiều năm nay uy thế không đổi liên tiếp đưa tin thắng trận về nước, hôm nay bất ngờ lại quay về quả khiến cho người ta mong đợi.
Nhưng dường như khi nói đến hai từ Vệ Sở, âm giọng của Vân Hi có vẻ không vui, Yên Nhiên không lấy làm lạ, nghĩ chỉ đơn thuần cơ thể suy nhược của hắn không chịu nổi yến tiệc nhiều ngày.
…—————-…
Điện chính nguy nga với diện tích rộng lớn, trụ đồng điêu khắc tinh xảo kim long quấn quanh thân, ánh mắt có hồn vô cùng khí thế.
Bàn ghế dành cho bá quan đã sắp xếp gọn gàng, bên trên rượu thịt bày trí thịnh soạn, triều thần đều đã có mặt, Hoàng Thượng và Hoàng Hậu trong áo bào uy nghiêm ngồi tại vị trí cao quý nhất.
Đợi đã lâu duy chỉ có một người chưa đến, bên dưới bắt đầu xôn xao, trong lòng hoàng đế dấy lên bất mãn.
– Viễn Tranh, Vệ tướng quân vẫn chưa đến sao?
– Hồi bẩm Hoàng Thượng, Vệ tướng quân vẫn chưa đến.
Mang theo nỗi muộn phiền thay cho thiên tử, Viễn Tranh điệu bộ cung kính trả lời.
Mạch Yên Nhiên cơ hồ nghe được đôi ba câu bàn tán phía sau của các đại thần:
– Vệ Sở hắn thật là coi thường thánh thượng, dám thất lễ như vậy.
– Nghiêm đại nhân, ông còn lạ gì tính khí của tên Vệ Sở này, hắn ỷ mình chiến công hiển hách, ỷ mình đang làm chủ được biên cương mà ra oai với thánh thượng.
– Ta là thấy hắn ỷ sủng sinh kiêu.
Từ bên ngoài một người thân hình vạm vỡ, cao lớn, ánh mắt chứa đựng sát khí ngút ngàn với gương mặt lạnh lẽo bước đến, chiến giáp cầu kỳ, bên đai lưng là thanh trường kiếm bóng bẩy sừng sững giữa cửa. Âm giọng hung hăng:
– Vệ Sở ta ỷ sủng sinh kiêu, hôm nay mới biết được là bị người ta đàm tiếu.
Vừa đến cửa điện thị vệ canh giữ có ý ngăn ông ta lại, hắn cúi người:
– Vệ tướng quân, xin tướng quân để lại vũ khí bên ngoài rồi mới vào điện.
– Hửm?
Lông mày rậm dài hướng ngược lên, tròng mắt trắng bệch chiếm phần nhiều hơn là đồng tử, hắn trợn con ngươi đáng sợ chỉ gằn giọng hừ một tiếng, thị vệ kia hơi chút lúng túng không dám ngẩng đầu.
Hoàng thượng bên trên tịnh khí nói:
– Vệ tướng quân là trọng thần của trẫm, vào điện không cần buông bỏ vũ khí.
– Hoàng Thượng, dù là trọng thần nhưng phép tắc ắt phải tuân thủ, vào diện kiến thánh thượng còn mang theo vũ khí xưa nay chưa từng có, càng là trọng thần càng phải nghiêm chỉnh chấp hành.
Nghiêm Sử, quan tam phẩm bất bình lên tiếng, ngay sau đó nhận lại cái híp mí cảnh cáo của Vệ Sở, đôi chút kinh sợ né tránh nhưng tất thảy là kiên định giữ uy nghiêm.
Hoàng thượng người thừa biết tính cách ngang ngược của Vệ Sở, hắn lại mới lập công trở về, chưa phải lúc trấn áp sự kiêu ngạo của hắn.
– Không sao. Cứ để cho Vệ tướng quân vào.
Vệ Sở hiên ngang bước vào điện, lầm lì lại thẳng đến vị trí ghế đầu bên trái ngồi xuống. Hoàng đế Miên Quốc ánh mắt không rời khỏi từng hành vi ngỗ ngược của ông ta, miệng nhấm nháp ít thức ăn tỏ ra điềm tĩnh.
– Vệ tướng quân, gặp thánh thượng sao ông không hành lễ?
Viễn Tranh lên tiếng nhắc nhở, cặp mắt bá khí của Vệ Sở âm lãnh liếc thẳng lên người công công, khoé môi giật giật những hai lần mang theo ngụ ý châm chọc:
– Khi ta xông pha chiến trường, Viễn Tranh ông mới chỉ là một hoạn quan vừa nhập cung, nay đã biết quá nhiều phép tắc rồi nhỉ?
– Vệ Sở ông…
Hoàng thượng đưa bàn tay lệnh cho dừng lại, Viễn Tranh đành hậm hực lùi ra sau. Ánh mắt tất cả những người ngồi đó đều bất mãn, chỉ có Vân Hi hắn là nghiễm nhiên, ôn hoà.
Mạch Yên Nhiên cũng không kém cạnh, mới đầu có hơi bất ngờ trước hành động bạo ngược của Vệ Sở, sau lại thấy vô cùng phẫn nộ, im lặng quan sát cho tỉ mỉ đối phương.
Viễn Tranh được hoàng đế sai đến bên cạnh rót rượu cho Vệ Sở, xem như là tỏ lòng sủng ái của người vì hắn đã lập công to. Ly rượu vừa mới rót đưa đến, Vệ Sở liền cầm lấy hất đi.
– Hoàng Thượng thứ tội, thần ở biên cương quen ăn gió uống sương, kề vai sát cánh với những nam nhân dũng mãnh, không quen được loại hạ nhân ẻo lả, càng không uống được rượu đã bẩn rồi.
Viễn Tranh nể mặt thánh thượng, cúi đầu nghiến lợi cố gắng nuốt cho trôi cơn tức. Hoàng đế tay đặt trên đùi, nắm xiết thành quyền tựa hồ nộ khí khiến mạch máu bị dồn ép, phẫn nộ dâng lên đỉnh điểm, sắc mặt cũng không được dễ nhìn.
Vệ Sở không đợi sự cho phép, hắn hiên ngang ngồi tại bàn trả lời từng câu chữ với thiên tử, đạt được ý đồ làm bẽ mặt hoàng thượng thì cười khẩy nghiêng nghiêng đầu kiêu ngạo, trông thấy nữ nhân đối diện không chút tò mò, đang điềm tĩnh rót đầy tách trà nóng đưa đến trước mặt Vân Hi, hắn cao giọng:
– Vị này là Tứ Vương Phi sao?
Mạch Yên Nhiên lạnh lùng, nửa chữ cũng xem như chưa nghe thấy. Vệ Sở hắn cảm giác bị coi thường, lòng kiêu hãnh dằn mạnh thanh trường kiếm trên mặt bàn, cô vờ giật mình nhìn lại.
– Vệ tướng quân, ngài vừa hỏi gì? Ta chú tâm quá nên không nghe rõ.
Đây có được tính là hành động khiêu khích không? Mười năm hiển hách của hắn chưa có bất cứ ai dám phớt lờ lời hắn nói, vậy mà nữ nhân trước mặt ngang nhiên xem hắn chẳng ra gì, còn giả vờ thỏ trắng khiến tim gan hắn muốn sôi sục lên.
– Tứ Vương Phi, cô là đang có thái độ gì?
Mạch Yên Nhiên nửa phần e sợ cũng không có, đứng dậy thẳng lưng dõng dạc:
– Vậy Vệ tướng quân đây là có thái độ gì? Trước mặt thiên tử một không hành lễ, hai không phép tắc, ba không kính nể, xứng đáng là thần tử hay sao?
Viễn Tranh đứng bên trên trán đã vã mồ hôi, tâm tư hắn có hơi run rẩy:
” Tứ Vương Gia, sao ngài không quản cái miệng nhỏ của Tứ Vương Phi lại, với tính tình của Vệ Sở e rằng Vương Phi sống không quá canh ba “.
Nhưng Miên Vân Hi lại không động tĩnh, điềm đạm ngồi cạnh như đang thưởng thức một vở kịch hay. Mà Vệ Sở từ đầu đến cuối hắn chăm chăm nhìn thật kỹ Yên Nhiên, trong mắt hắn nữ nhân này vô cùng khác lạ, bạo dạn, to gan đến mức bất thường.
– Cô có biết bổn tướng là ai không?
– Ngài? Uy danh của ngài ai ai cũng nghe qua, Vệ tướng quân chiến thần của Miên Quốc, quân địch chỉ thấy danh của ngài đã khiếp đảm rút lui, nhiều năm qua thắng lớn vô số trận chiến.
– Nếu đã biết bổn tướng là người thế nào sao cô còn dám bất kính với ta.
– Nhưng ta lại nghĩ với một người đĩnh đạc như ngài, ắt hẳn biết rõ thế nào là đạo quân, thần. Ta đây cũng đã tự thấy mình thất lễ, xin kính ngài một ly rượu xem như tạ tội.
Cô đưa ánh mắt thâm sâu nhìn thẳng vào con ngươi đen ngòm của hắn, rồi dứt khoát uống cạn, Vệ Sở đột nhiên cảm thấy có hứng thú với nữ nhân này, trong một câu nói mà đã hai lần chế giễu, còn dùng ngữ giọng vừa đấm vừa xoa, hắn nhếch mép cười khinh mạn, không tự chủ thì thào:
– Thú vị.
Hoàng thượng cắt ngang bầu không khí căng thẳng đang mỗi lúc cao trào, nhẫn nhịn mà cất giọng :
– Hôm nay là tiệc ăn mừng Vệ tướng quân thắng lớn, bình ổn lại biên giới Đại Miên, nào, trẫm mời ngài một ly.
Suốt buổi tiệc có lẽ cô không nhận ra, nhưng Miên Vân Hi hắn lại vô cùng để ý, Vệ Sở kia nhìn cô không chớp mắt, khiến Vân Hi hừng hực lửa ghen tuông.