Tam hoàng tử tới.
Miên Ý Hiên đạo mạo bước vào, bên cạnh là Tam Vương Phi Hách Ái Mỹ. Nét đẹp của cô ta quả thật rất kiều mị, người khác nhìn qua đã có thể nhung nhớ khôn vơi, đến lúc này cơ bản Yên Nhiên đã hiểu ra vì sao trước đó hắn ta lại chỉ giữ mối quan hệ lén lút với Mạch Ý Lan.
Hách gia có giao hảo lâu năm, vô cùng thân thiết với Vệ Sở, nhà ngoại của Miên Ý Hiên, hơn nữa con cháu Hách gia nhiều đời là tay chân đắc lực dưới trướng Vệ gia nơi chiến trường, danh tiếng và sự coi trọng của các triều thần ủng hộ cho ông ta không nhỏ, vì lẽ đó trước khi có được đích nữ Hách Ái Mỹ thì hắn nghiễm nhiên không thể cưới Mạch Ý Lan, một gia đình cường thế như vậy sao có thể bằng lòng chịu hạ mình chung chồng với thứ nữ, nếu như không có Vệ Sở ra mặt, e rằng hôn sự này có mộng mị cũng không thành.
Miên Ý Hiên nắm tay dìu Vương Phi của mình ngồi vào vị trí đối diện, phía sau là Mạch Ý Lan mặt mày chẳng chút sinh khí, trông thấy Yên Nhiên đang hướng mắt đến ả ta liền thẳng lưng, cao vai ra dáng rất uy nghiêm. Yên Nhiên nhìn sơ cũng đủ thấy rõ nội tình, cô phì một cái:
– Còn ra vẻ sỉ diện.
– Mạch tướng quân, ta kính ngài một chung.
Đằng xa xa, một vị quan nhân dáng người đĩnh đạc đang trò chuyện với Mạch Tử Sâm :
– Cả hai ái nữ của ngài đều được gả cho các vị Vương Gia, thật là vẻ vang vô cùng.
Mạch Tử Sâm đơ cứng trước lời khen gợi, cơ mặt gượng gạo cười do dự với ly rượu trong tay. Há chẳng phải câu vừa rồi là cười nhạo ông sao?Đích nữ bất tài gả cho một Vương Gia vô dụng, thứ nữ phẩm hạnh ô uế cũng chỉ là kẻ lót hài cho chính phi.
Yên Nhiên lặng lẽ thoáng buồn, đôi chút nghĩ ngợi trước cục diện này của cha mình. Thâm tâm cô bắt đầu dao động.
Vân Hi ngồi cạnh tỉ mỉ để ý đến từng chi tiết, hắn lại càng không hiểu hai phụ tử này là đang diễn trò gì? Nếu thật sự quan tâm ông ấy sao cô không trực tiếp nói thẳng, nếu ghét bỏ cô sao ông lại không bỏ mặc, vừa nãy Nạp Lan Uyển Anh ra sức hạ bệ Yên Nhiên, Vân Hi từ xa còn trông thấy ánh mắt chú tâm của Mạch tướng quân nhìn cô không chớp, cứ như lo lắng điều gì.
Buổi tiệc cuối cùng cũng bắt đầu, ca vũ dập dìu di chuyển theo tiếng nhạc giữa không gian lộng lẫy.
Sau khi mọi người đã dâng rượu chút mừng thượng thọ của Thái Hậu, Miên Ý Hiên đứng dậy:
– Tứ hoàng đệ, ta mời đệ một chung.
– Tam hoàng huynh, thứ cho đệ thân thể không khỏe, đệ xin lấy trà thay rượu đáp lại huynh.
– Tam đệ, như vậy là đệ không nể mặt ta rồi.
– Xin hoàng huynh thứ lỗi, quả thật đệ không thể uống rượu.
Hoàng đế trên cao cười nhẹ:
– Hiên nhi, Hi nhi có bệnh không thể tùy tiện.
– Phụ hoàng, hôm nay đại lễ của Hoàng Tổ Mẫu, con chỉ là muốn vui càng thêm vui thôi, đã như vậy thì đành để hoàng đệ dùng trà. Nào, ta mời đệ.
Liếc thấy Yên Nhiên thư thái thưởng thức những chiếc bánh trên bàn, Miên Ý Hiên khóe môi nhếch bạc bẽo :
– Tứ Vương Phi chắc chưa từng thử qua những món ngon của ẩm thực hoàng cung, trông đệ muội dùng rất ngon miệng.
Yên Nhiên dừng lại, mím môi, lau sạch vụn bánh ở khóe miệng :
– Tam Vương Gia thật là biết nói đùa, đây, ta kính ngài một chung.
Cô hào sảng nâng ly rượu đưa hướng đến, Miên Ý Hiên còn chưa kịp tiếp lễ thì Yên Nhiên đã uống cạn ly. Ánh mắt hắn nhìn qua tỏ ý khinh thường, nhưng hoàng thượng trên kia thì không nghĩ vậy, một thân hoàng bào cười thích thú:
– Hi nhi, Vương Phi của con tính tình phóng khoáng, niềm nở như vậy trẫm rất ưng lòng.
– Hoàng thượng người nói như vậy có chút không thỏa rồi, một nữ nhân đáng lẽ phải nhã nhặn e dè, sao có thể so với phong thái của đấng nam nhi.
Vệ Nghiêng Hân mặt ngoài tỏ ý góp vui, mặt khác lại bẽ cong cách nhìn nhận từ người khác, thâm sâu chê bai Yên Nhiên thô thiển, quê mùa. Trong căn phòng đầy đủ quan nhân, nương tử cao quý thì thào tiếng cười nói sau câu tiếp lời của Lương Phi.
Yên Nhiên bình lặng thoáng chút không vui, miễn cưỡng tìm ánh mắt của Vân Hi, nhưng hắn lại không hề để tâm đến, mặt lạnh như băng tuyết mà nhìn mãi một điểm nào đó.
Hoàng đế lại nói:
– Ái phi, nữ nhân trong thiên hạ đều tôn sùng nhu mì, theo ta thấy chỉ cần phẩm hạnh đi đôi với hiền đức thì cách thể hiện bên ngoài có gì câu nệ.
– Hoàng thượng người nói phải, là thần thiếp nông cạn rồi.
Phía sau lại vang lên đôi tiếng xì xầm :
– Nói về phẩm hạnh thì không ai qua mặt được cô ta rồi.
– Còn có mặt mũi đến đây, không biết xấu hổ.
– Mạch gia cô ta nữ nhân đều phóng túng như vậy.
Miên Vân Hi hắn đều nghe thấy, nhưng cơ hồ không hề có động thái nào, vẫn bình tĩnh như vậy, tựa khúc củi khô ngồi bên cạnh Yên Nhiên.
Cảm thấy ngột ngạt, cô quay sang nói với hắn:
– Vương gia, ta muốn ra ngoài một lát, trong này đông người, ta cảm thấy không quen.
– Cô đi đi. Đừng có chạy loạn.
Đứng dưới vầng Nguyệt vành vạnh, mỹ mạo của cô đều bị xuyên qua từng góc cạnh đẹp đẽ, tâm tình có chút phẳng lặng đi nhiều.
* Meow….*
Dưới trụ cột to bằng mấy vòng tay, có tiếng kêu của mèo con đang rên rỉ, cơ hồ rất gần.
Mạch Yên Nhiên tò mò đi tìm hiểu, phát hiện một con mèo nhỏ mặt mày nhem nhuốc, giữa cái rét ngồi khúm núm trong góc tường, trông thật tội nghiệp.
Nhẹ nhàng vuốt ve đầu của tiểu bạch miêu, nó vẫn luôn miệng kêu lên: meow meow.
– Ngươi đói sao?
Ánh trăng soi sáng một khoảng rộng, cư nhiên dò xét xung quanh:
– Mẹ của ngươi đâu? Lạc mẹ à?
Vừa đưa tay xuống bụng, định là bế nó thì mèo con đã vụt chạy đi. Bên kia điểm cuối chỉ có hồ nước sâu, chằng chịt những nhánh sen dẻo dai, lo nó vì kích động mà bất cẩn rơi xuống vì vậy Yên Nhiên cũng nhanh chân chạy theo.
Đi ngang qua nhà bếp nhỏ của tẩm cung, đột ngột bị một bóng người làm cho kinh động. Thoáng cái đã biến mất không kịp nhìn rõ hình dạng, cô nhíu mày cảnh giác.
– Đây là hoàng cung, kẻ nào lại dám hành sự lén lúc như vậy?
Quan sát hồi lâu vẫn không phát hiện ra ai, cô lại bỏ mất dấu của mèo nhỏ, trông dưới hồ cũng không có vết tích của nó, có thể nó đã an toàn rời đi.
Đã ra ngoài được một lúc lâu, e là Vân Hi đang lo lắng nên cô quyết định trở lại buổi tiệc.
– Trở về rồi sao?
Miên Vân Hi ấm giọng hỏi.
– Vâng.
Đối diện, cung nữ hầu cạnh Mạch Ý Lan đi tới.
– Trắc phi, đã đến giờ dùng thuốc an thai.
Xem ra cuộc sống Mạch Ý Lan cũng không đến mức khổ sở, chí ít đứa bé đang mang có thể khiến cô ta vinh hiển.
Hồi lâu sau đó.
Sắc mặt Ý Lan trở nên nhợt nhạt bất thường, khắp người mồ hôi lạnh toát ra nhễ nhại, đến khi không chịu nổi nữa mới gào lên đau đớn.
– Vương Gia, bụng của thiếp….đau quá.
Tất cả mọi người đều kinh hãi, hoàng thượng cho tạm dừng ca vũ để kiểm tra.
Mạch Ý Lan nằm lăn trên nền nhà lạnh lẽo, môi tái xanh, ngón tay cố bấu víu rất chặt vào áo của Miên Ý Hiên, gào khóc đau khổ. Dòng máu đỏ tươi chảy từ hạ bộ đến gót chân, ai nấy đều hoảng hốt.
– Mau, đưa Trắc phi vào bên trong nằm nghỉ. Gọi thái y.
Hoàng thượng ra lệnh trong tình trạng gấp gáp.
Thái y sau khi kiểm tra một lượt cơ bản đã có kết quả.
– Thưa hoàng thượng, tình hình của Trắc phi đã tạm ổn, nhưng thai nhi không thể giữ được.
– Ngươi có tìm ra được nguyên nhân không?
– Thưa hoàng thượng, qua những gì thần đã kiểm tra thì trong đồ ăn thức uống của Trắc phi không hề có vấn đề.
– Thai nhi lúc trước vẫn đang rất ổn định không phải sao? Vì cớ nào lại đột ngột có chuyện chứ.
Cao Âm ma ma hớt hải đi vào.
– Tham kiến hoàng thượng.
– Ngươi có chuyện gì muốn bẩm báo.
– Hoàng thượng, cung nữ ở phòng bếp tại tẩm cung phát hiện có người hạ độc vào thuốc an thai của Trắc Phi.
– Hửm, cho cung nữ đó vào.
– Nô tỳ A Tô tham kiến hoàng thượng.
– Nói, ngươi đã nhìn thấy gì?
– Thưa hoàng thượng, vừa nãy khi yến tiệc vẫn đang diễn ra, nô tỳ được người của Trắc phi đến mượn dùng nhà bếp để sắc thuốc an thai, đột nhiên nha đầu đó lại đau bụng dữ dội, không biết nhà xí trong hoàng cung ở đâu nên nhờ nô tỳ dẫn đi, sau khi trở lại đã gặp Tứ Vương Phi đi ra từ nhà bếp, nét mặt có chút bất an rất khả nghi.