Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia

Chương 324: 324: Ngươi Còn Gì Để Nói Không



Tất cả nhân chứng vật chứng từng thứ lần lượt được đưa ra, hoàng thượng, người từ đầu tới cuối vẫn giữ trầm mặc lúc này mới kêu Vệ tổng quản công bố tội danh của Lâm Hạc Hải trước công chúng.
“Binh bộ Tả Thị lang, gan to tày trời, cấu kết với Mạn Đà La, ý đồ mưu hại gia quyến các vị đại thần trong kinh, dấy lên nội loạn cho Đại n…”, danh sách chỉ tiết sau đó.

gồm những người có liên quan tới bao gồm cả huynh đệ đích thứ của Giang gia tranh giành gia sản, còn có sự kiện Trần Quý Dương bị rắn độc cắn, cuối cùng còn trực tiếp kéo theo những đích nữ khác, hay sự thực chấn động Tuyết mỹ nhân hạ độc ám hại hoàng thượng.
Hạ, độc, âm mưu, hãm hại, hoàng, thượng!
Đây chính là tạo phản đó!
Ngoại trừ những người trong cuộc như Phó lão tướng quân, sắc mặt tất cả những người khác đều kịch

liệt thay đổi, mạnh mẽ hít ngược một hơi.
Thì ra hoàng thượng không phải thực sự mắc bệnh mà là trúng độc của Mạn Đà La!
Chẳng trách Dục vương muốn che giấu sự thật, bởi loại chuyện trúng độc này còn nghiêm trọng hơn sinh bệnh nhiều, nếu không cẩn thận ngộ lỡ không thể giải độc, Đại n có lẽ sẽ thực sự đại loạn mất!
Một vài đại thần lúc này không khỏi cảm thấy sợ hãi.

Nhưng phản ứng của bọn họ thật ra chỉ là thứ yếu, phần nộ nhất vẫn là Giang Ninh Viễn cùng Tĩnh An hầu.
Ánh mắt hai người họ nhìn Lâm Hạc Hải giống như đao sắc, hận không thể lập tức lôi ông ta đi lăng trì.
Tĩnh An hầu không cần phải nói, đương nhiên là vì nhi tử xém chút xảy ra chuyện rồi, nếu xui rủi thì không những người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, mà quan hệ thông gia không dễ dàng gì mới kết được với phủ tướng quân suýt nữa đã một lần nữa thì dây cà ra dây muống, tất nhiên ông ta căm hận vô cùng kẻ làm ra con rắn thuốc đáng chết kia.
Nếu không phải Lâm Hạc Hải cho người thả rắn thuốc ra ngoài, thì Cơ Vô Nguyệt nào có cơ hội tính kế Quý Dương cùng Vân Thi đây?
Nhưng so với hoàn cảnh đã chuyển biến tốt của Trần Quý Dương, Giang Ninh Viên lại càng hận thấu Xương.
Bởi vì Lâm Hạc Hải âm thầm thúc đẩy thứ tử Giang Mộc Lâm sinh lòng ác độc hãm hại huynh trưởng của mình, gây ra cảnh huynh đệ tương tàn, khi hai người đánh nhau ở lầu xanh còn cố ý phái người đưa dao cho.

Thích Cẩm Vinh, giúp hắn ta chém đứt eo con trai mình!
Hiện tại thứ tử ưu tú đã bị gạch tên khỏi gia phả, từ nay đã không còn quan hệ với Giang gia nữa, về phần trưởng tử tuy rằng trải qua chuyện này đã trưởng thành hơn nhưng vì vết thương có lẽ cả đời này cũng không được khỏe mạnh!
Tại khoảnh khắc này Giang Ninh Viễn thực sự muốn bóp chết Lâm Hạc Hải ngay tại chỗ.
Những người chưa bị Lâm Hạc Hải tính toán tới một mặt vừa đồng cảm với tai vạ mà Giang Thượng thư cùng.

Tĩnh An Hầu gặp phải, vừa thầm liệt kê xem trong chuyện này rốt cuộc còn dính líu tới bao nhiêu nhà quyền quý khác, sau đó không khỏi cảm thấy kinh hãi bởi độ thâm độc của Lâm Hạc Hải.
Nếu không phát hiện kịp thời, sau này có phải họ cũng sẽ trở thành đối tượng bị Lâm Hạc Hải tính kế, cùng các thế gia sở hữu thực lực tương đương trở mặt thành thù, đấu đá tới không chết không thôi hay không?
Đây chưa phải là tất cả! Trước đó, Lễ bộ Lang trung Chu Kế Phương kích động những người khác xung đột với cấm vệ trước cổng cung điện dẫn đến thương vong không nhỏ, kỳ thực cũng là do Lâm Hạc Hải âm thâm xúi giục, những hộ vệ đó đều do ông ta một tay sắp xếp, mưu đồ kéo chân toàn bộ các vị đại nhân có mặt lúc đó xuống nước, rõ ràng là cố ý muốn lôi kéo thêm càng nhiều người, khiến triều đình Đại n của bọn họ rơi vào hỗn loạn!
!Thực sự là quá âm độc mà! Trong khi tất cả mọi người đều đang chìm trong kinh hoàng, sợ hãi hoặc là sục sôi hận thù thì cũng có một người tức tới đỏ hoe hai mắt, đó chính là Thích Bá Hàn.

Cách đây không lâu, ông ta còn bị Lâm Hạc Hải xúi bẩy náo loạn kháng nghị chuyện tạo phản của Dục vương, hiện tại cuộc phản loạn của Dục vương chẳng hề †ồn tại, nhưng Lâm Hạc Hải vậy mà lại thông đồng cấu kết với Mạn Đà La.
Ông ta phản quốc tại sao còn muốn kéo bọn họ theo làm đệm lưng? Không lẽ ngấm ngầm mưu tính Lễ bộ Thượng thư và Tĩnh An Hầu vẫn chưa cam tâm, còn muốn hạ bệ Hộ bộ Thượng thư là ông ta nữa? Đúng là thâm độc!
Sau khi tất cả tội danh được thông cáo, bao gôm cả những âm mưu chưa kịp thực hiện được nhắc tới trong lang, ngươi còn gì để nói không?”
Khóe miệng Lâm Hạc Hải run run tựa như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại chỉ suy sụp gục đầu, khàn giọng nói: “Thần…!nhận tội”.
Hoàng thượng đanh mặt: “Mạn Đà La rốt cuộc đã cho ngươi lợi lộc gì khiến ngươi không ngần ngại từ bỏ địa vị hiện tại để mưu phản, hả?”
Điều này cũng là câu hỏi chung của các đại thần các.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia

Chương 324: Không phải kẻ duy nhất bị thu mua



Mặc dù trong các buổi chầu sớm ngày thường những đối thủ chính trị như họ thỉnh thoảng sẽ công kích lẫn nhau, ngay cả Dục vương trên vạn người dưới một người, vương gia với quyền hành ngập trời cũng thường xuyên bị bọn họ bới móc nhưng trên thực tế, thế cục nội bộ Đại n trước mắt vẫn vô cùng ổn định.

Ngai vàng ổn định, còn có chiến thần bất khả chiến bại chấn động các quốc gia xung quanh như Dục vương, sức mạnh của Mạn Đà La và nước họ gần như ngang bằng, thậm chí nói chính xác thì còn thua kém hơn một chút, hai nước cạnh tranh, Đại n bọn họ vẫn luôn chiếm thế thượng phong.

Trong hoàn cảnh như vậy, Lâm Hạc Hải rốt cuộc đã mù quáng đến mức nào mới trở giáo đi theo Mạn Đà La?

Lâm Hạc Hải cũng không giấu giếm mà thuật lại toàn bộ câu chuyện về sự thông đồng mình và Mạn Đà La.

Chưa kể, Mạn Đà La quả thực đã đưa ra không ít lời hứa hẹn hấp dẫn với ông ta.

Chỉ cần ông ta có thể đẩy Đại n vào nội chiến, không thực sự cần đợi Mạn Đà La hạ gục toàn bộ Đại n, có lẽ tự biết rõ năng lực của mình, chỉ cần có thể để bọn họ. nhân cơ hội này cướp đoạt tới tay vài thành trì, liền sẽ cho Lâm Hạc Hải một tước vị quý tộc cha truyền con nối, ít nhất cũng là hầu tước.

Nếu là ở Đại n, Lâm Hạc Hải hiện tại đã qua tuổi bốn mươi, chức quan Tả Thị lang tam phẩm kỳ thực cũng không tính là thấp nhưng lại không có cơ hội tiến xa hơn, không có công lao vang dội hoặc truyền lại từ cha ông, hoàng thượng cũng không thể dễ dàng phong tặng tước vị, thậm chí còn là loại cha truyền con nối kia.

Củ cải treo trước mặt này thực sự rất mê hoặc, cộng thêm việc Mạn Đà La còn ném cho Lâm Hạc Hải rất nhiều vàng bạc, cùng những bảo vật quý hiếm khác, những thứ này cũng được tìm thấy khi Cơ Vấn Thiên sai người khám xét Lâm phủ.

Không biết vì lý do gì sau khi nói xong tình huống của mình, Lâm Hạc Hải còn đặc biệt nhấn mạnh thêm rằng Mạn Đà La không chỉ liên lạc với mình ông ta mà còn có không ít những quan viên khác nữa của Đại n, có quan trong kinh thành, cũng có quan địa phương, tóm lại là thu mua bằng tiền tài, có thể lung lạc bao nhiêu người làm nội ứng liền lung lạc bấy nhiêu.

Lời này vừa vang, sắc mặt của không ít người trong ngự thư phòng đều thay đổi, không chỉ vì kiêng ky mà còn vì chột dạ.

Những chuyện này họ ít nhiều đều hiểu ngầm trong lòng, chỉ nhận quà cáp nhưng không nhất thiết phải làm việc cho Mạn Đà La, dù sao những thứ miễn phí được. đưa tới cũng không cần lãng phí, so với việc tham ô của dân chúng Đại n vẫn tốt hơn nhiều.

Trong lòng mọi người biết rõ là được, nói ra có phải là có chút quá đáng rồi hay không? Chẳng lẽ chính mình ngã ngựa còn muốn kéo theo người khác xuống! Thứ khốn kiếp xảo trá!

Hoàng đế và Cơ Vấn Thiên nhìn nhau có chút nghẹn lời, rồi Cơ Vô Dạ ho khan một tiếng thu hút sự chú ý của mọi người, cũng không có định tra hỏi không ít quan viên trong miệng Lâm Hạc Hải cụ thể là những ai, mà hỏi các đại thần đang có mặt.

“Nếu Lâm Thị lang đã nhận tội, các vị ái khanh nghĩ nên xử lý thế nào?”

Vào ngày Lâm Hạc Hải bị bắt, hoàng đế liền ban hành thông báo.

Binh bộ Tả Thị lang cấu kết với Mạn Đà La gây ra nội loạn, âm mưu ám hại quyền quý trong kinh, thậm chí còn hạ độc hoàng thượng, dựa theo pháp luật, tru di tam tộc, trong ba đời con cháu chỉ ngành của Lâm thị không được phép vào triều làm quan.

Đây cũng là vì cuối cùng hoàng đế được trời cao phù hộ giải được độc, nếu không cả cửu tộc cũng không tránh khỏi liên can.

Nhưng đối với dân chúng mà nói, cho dù là tam tộc hay cửu tộc cũng đều đã là hình phạt rất nặng nề rồi, chủ tớ trên dưới cả phủ đệ cộng lại trăm người không tính là ít.

Đây thế nhưng là tội phản quốc!

Đã bao nhiêu năm Đại n chưa từng xuất hiện người phạm phải tội này rồi!

Chuyện khác có thể khơi lên chút tranh cãi nhưng tội cấu kết với Mạn Đà La này nhất thời đã khiến tiếng mắng chửi Lâm Hạc Hải cùng tất cả người thuộc Lâm gia bay ngập trời.

Dân chúng Đại n không đến mức hận thấu xương nhưng cũng ghét cay ghét đắng Mạn Đà La, dù sao đã đánh nhau nhiều năm như vậy, trên chiến trường đã nằm xuống biết bao nhiêu tướng sĩ Đại n?

Vậy mà có người dám cấu kết với nước địch, còn là một quan viên tam phẩm!

Đúng là ghê tởm tới cực điểm! Đáng chết!

Tương tự như vậy, đối với Mạn Đà La hối lộ quan viên trong nước muốn đẩy họ rơi vào nội chiến, có không ít người dân kêu gọi Dục vương một lần nữa xuất quân đánh cho kẻ địch thảm bại tan tác, khiến chúng không dám có ý nghĩ sai lệch nữa.

Khi Lâm gia bị soát nhà xung quanh tụ tập rất nhiều dân chúng, trên mặt ai cũng tràn đầy phẫn nộ, hả hê hoặc là khinh thường, cho dù rất nhiều thành viên Lâm gia không hề hay biết hành vi của Lâm Hạc Hải nhưng tội phản quốc không thể chỉ xử lý một mình Lâm Hạc Hải mà buông tha cho những người khác được.

Thứ nhất là để răn đe, khiến mọi người biết được mức độ nghiêm trong của tội phản quốc, thứ hai là nếu lưu lại huyết mạch, mười hai mươi năm sau những người này sẽ không vì báo thù mà mang lại càng nhiều phiền phức cho Đại n đó chứ?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
ad
ad
ad