Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia

Chương 322: 322: Không Lẽ Thất Bại Rồi



Sau khi đút thuốc giải cho hoàng đế, cả nhóm người trong điện bao gồm cả viện sử của thái y viện đều nhìn chăm chăm vào gương mặt của hắn ta mong chờ kỳ tích xảy đến.

Một nén hương, một chén trà, cho đến nửa tiếng sau người nằm trên long sàng vẫn bất động.

Gương mặt ôm đầy kỳ vọng của hoàng hậu và thái tử dần dần xám ngắt, giọng nói hoàng hậu đắng chát: “Không lẽ! thất bại
Thích Vy bước tới đang định bắt mạch cho hoàng đế thì bỗng nhiên thái tử hét lên: “Động rồi! Lông mi phụ hoàng vừa động rồi!”
“Thật sao!?”, hoàng hậu kích động nhìn sang, đợi một lúc lâu vẫn chưa thấy bất kỳ phản ứng nào nhưng bàn tay đang nắm chặt tay của hoàng đế lại cảm nhận được đầu ngón tay hắn dường như đang hơi nhúc nhích.

Hoàng hậu xúc động không kìm được kêu lên: “Hoàng thượng! Hoàng thượng có nghe thấy thần thiếp nói không, hoàng thượng!”
Thái tử cũng nói theo: “Phụ hoàng! Người có phải tỉnh lại rồi hay không, người mau mở mắt nhìn nhi thần đi mài”

Thích Vy trái lại vô cùng điềm tĩnh, khi hai mẫu tử họ không ngừng hô hoán thì nàng vẫn cẩn thận kiểm tra mạch đập trên cánh tay còn lại của hoàng đế, cho đến cuối cùng khi đạt được kết quả như mong muốn mới nhếch miệng cười với Cơ Vấn Thiên, người cũng đang chờ đợi đáp án của nàng.

Cơ Vấn Thiên vừa nhìn thì khoé môi cũng kéo lên độ cong đẹp đẽ.

“Nghe nói trong cung đang chuẩn bị cho yến tiệc trung thu rồi, hai ngày trước còn không có động thái gì, ồn ào tới mức ta còn đang lo lắng căn bệnh cấp tính của hoàng thượng có phải rất nghiêm trọng hay không, hiện tại xem ra đã bình phục rồi chăng?”
“Nhưng sao hôm nay vẫn chưa tổ chức lại buổi chầu? Hơn nữa theo như ta được biết thì người sắp xếp cho tiệc trung thu là Vệ quý phi còn hoàng hậu vẫn không thấy bóng dáng đâu, trong này vẫn có gì đó không ổn”.

“Cái này! thì không biết được rồi”.

Những cuộc trò chuyện tương tự cũng diễn ra khi không ít triều thần tụ họp riêng tư hoặc thảo luận với phụ tá của mình, đáng tiếc Cơ Vấn Thiên kiểm soát việc truyền tải tin tức trong cung vô cùng chặt chẽ, cho dù một số thông tin vô thưởng vô phạt bị lọt ra ngoài cũng không ảnh hưởng tới toàn cục, dẫn tới việc một vài người có tâm tư riêng đến hiện tại vẫn không biết rốt cuộc hoàng đế đã mắc bệnh gì, hoặc là cái gọi là bệnh tật đó ngay từ đầu đã chỉ là một vỏ bọc?
Vậy thì mục đích là gì?
Trong thư phòng tại Lâm phủ.

Lâm Hạc Hải vừa đọc xong lá thư, trong tay ông ta vẫn siết chặt tờ giấy, cũng đang ngẫm nghĩ vấn đề này.

Hoàng thượng thực sự đổ bệnh rồi sao? Hay chỉ là đang hợp lực với Dục vương vì mục đích không rõ nào khác?
Ông ta có nên!
“Lão gia! Không ổn rồi!”, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một thanh âm thất kinh cắt đứt dòng suy nghĩ của Lâm Hạc Hải, khiến ông ta cau mày khó chịu, vội sải bước tới mở cửa.

“Hoảng hốt cái gì! Lão gia của ngươi còn sống sờ sờ đây! Xảy ra chuyện gì, sao lại ầm ï như vậy!”, Lâm Hạc.

Hải vẻ mặt không vui vẻ gì cho cam mắng mỏ.

Quản gia đầu đầm đìa mồ hôi vội vội vàng vàng chạy tới chỉ vào cửa nói: “Không hay rồi lão gia, bên ngoài phủ nhà chúng ta bị cấm quân bao vây rồi!”
“Cái gì?”, sắc mặt Lâm Hạc Hải thoät cái thay đổi, trong mắt cũng cực nhanh lóe qua một tỉa hoảng sợ, phản ứng đầu tiên chính là chạy nhanh về thư phòng cất lá thư trên bàn lại vào ngăn kéo bí mật, sau đó mới chỉnh trang lại xiêm áo, bước nhanh ra cổng lớn.

Vừa đi ông ta vừa suy tư rốt cuộc đã xảy ra sơ suất ở đâu, tại sao cấm quân lại bao vây Lâm phủ bọn họ.

Khi đi tới cổng vừa nhìn thấy người đứng đầu đội ngũ Lâm Hạc Hải không khỏi hít một hơi.

“Dục vương? Sao ngài lại tới đây?”
Vẻ mặt Cơ Vấn Thiên hờ hững quét ông ta một cái đáp: “Tại sao bản vương lại không thể ở chỗ này?”

Lâm Hạc Hải nghẹn họng, vừa muốn hỏi tình hình hoàng thượng thế nào rồi, nhưng chợt nhớ tới hiện tai không phải lúc quan tâm tới những chuyện đó liền sâm mắt nhìn nhóm cấm quân đang bao vây chặt chẽ Lâm phủ, không vui hỏi: “Vương gia đây là có ý gì? Tại sao lại bao vây phủ đệ của Lâm mỗ*? Trừ khi là thực sự có ý định! ”
*đại từ nhân xưng để tự xưng mà không nói tên
“Dự định tạo phản sao?”, Cơ Vấn Thiên không chút né tránh phun ra hai chữ này.

Thái độ thắng thắn này ngược lại khiến Lâm Hạc Hải không thốt nên lời.

Cơ Vấn Thiên giễu cợt đánh giá ông ta từ trên xuống dưới, nhàn nhã nói: “Đáng tiếc phải khiến Lâm Thị lang thất vọng rồi, e rằng người thực sự muốn làm phản không phải là bản vương”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia

Chương 322: Bại lộ



Lâm Hạc Hải nhướng mày: “Lâm mỗ nghe không. hiểu ý của vương gia, ngài còn chưa trả lời câu hỏi của Lâm mỗ đâu”.

Cơ Vấn Thiên nói ngắn gọn súc tích: “Hoàng thượng muốn gặp ngươi, Lâm đại nhân, cùng bản vương vào. cung diện thánh thôi”.

Lâm Hạc Hải kinh ngạc: “Bệnh của hoàng thượng khỏi rồi?”

Nhưng cho dù là khôi phục thì cũng nên tiếp kiến vài vị trọng thần kia trước, sao lại muốn gặp ông ta? Còn là dùng cách thức này.

Trực giác nói cho ông ta biết có lẽ chuyến đi này không tốt lành gì: “Vậy để Lâm mỗ vào thay quần áo trước đã…”

“Không cần, trực tiếp vào cung là được”, sau này triều phục cũng chưa chắc còn có cơ hội mặc lên nữa.

Thái độ của Cơ Vấn Thiên rất cứng rắn, trực tiếp ra hiệu cho hai thân vệ phía sau, hai người nhận lệnh liền quyết đoán bước tới kéo Lâm Hạc Hải, tư thế này không giống như là mời mọc, mà như đang bắt người vậy.

Dục vương Cơ Vấn Thiên chưa bao giờ là một người làm việc liều lĩnh, nếu không thì những kẻ trong triều luôn nhăm nhe nhắm vào hắn kia sẽ không đến mức từ đầu tới cuối vẫn luôn không tóm nổi lấy một điểm yếu để chèn ép hắn, chính vì vậy thái độ mà đối phương bày ra lúc này càng khiến Lâm Hạc Hải hoảng sợ, trên trán đã lấm tấm mồ hôi lạnh từ lúc nào.

Khi thân thể của ông ta đã hoàn toàn bị khống chế, Cơ Vấn Thiên chẳng những không vội vã rời đi mà ngược lại còn cử càng nhiều cấm quân như ong vỡ tổ tràn vào trong Lâm phủ, lạnh nhạt nói ra một câu Tục soát!’, khiến sắc mặt Lâm Hạc Hải càng thêm tái nhợt.

Toi đời rồi, chắc chắn là bại lộ rồi!

Sau khi hãn dẫn cấm quân vào phủ cuối cùng có tìm kiếm được gì hay không Lâm Hạc Hải cũng không biết nữa, bởi ông ta đã bị người dẫn vào cung, một đường đi thẳng tới ngự thư phòng gặp hoàng đế.

Khi bước vào ngự thư phòng, thấy bên trong không chỉ có các trọng thần tôn quý đã vào cung gặp qua Dục vương vài ngày hôm trước mà còn tập hợp các quan viên nhất nhị phẩm, huân tước từ cấp Bá trở lên cùng hoàng thượng với sắc mặt nghiêm nghị đang ngồi trên ghế rồng, tất cả càng khiến tinh thần Lâm Hạc Hải nguội lạnh như tro tàn.

Thành thực mà nói, các vị đại thần nhận được tin tức từ trong cung phải vội vã nhập cung diện Thánh lúc này kỳ thực cũng có chút bối rối, không biết hoàng thượng đang có ý định gì.

Lúc đầu trong số họ vẫn có người không bỏ cuộc mà phỏng đoán, có phải là Dục vương thực sự muốn tạo phản, chỉ là đã dùng cách gì đó để lừa bịp mấy người lão tướng quân, bây giờ tất cả đã chuẩn bị xong tư tưởng, liền kêu bọn họ nhập cung để trực tiếp đăng cơ hay là một lưới bắt gọn tất cả… tóm lại là thuyết âm mưu đặc biệt lợi hại.

Nhưng sau khi tận mắt nhìn thấy hoàng thượng vẫn bình an vô sự, những người này liền vứt bỏ hết những suy nghĩ lộn xộn trong đầu vào trong xó, giả vờ như bản thân chưa từng nghĩ qua, chỉ hân hoan chúc mừng hoàng thượng khỏi bệnh.

Sau đó chính là chờ đợi hoàng đế phát ngôn.

Vốn tưởng rằng có lẽ hoàng đế muốn chất vấn chuyện họ càn rỡ cáo buộc Dục vương vài ngày trước, nếu không cũng là giải quyết công việc triều chính đã chồng chất mấy ngày nay, nhưng sau khi đợi hơn một tiếng đồng hồ, hoàng thượng vẫn ngồi vững vàng như núi, không nói được một lời. Tình trạng này tiếp diễn cho tới khi bên ngoài truyền tin tới Dục vương đã áp giải Binh bộ Tả Thị lang Lâm Hạc Hải đến thì sắc mặt vô cảm của hoàng thượng mới có chút dao động, khiến trái tim của chúng đại thần không kìm được giật thót.

Có người tinh ý lập tức chú ý tới cách dùng từ khác thường của cung nhân.

Áp giải tới? Các đại thần dồn dập trao đổi ánh mắt với nhau, trên gương mặt mỗi người đều giăng đầy nét ngỡ ngàng.

Sau khi nhìn thấy sắc mặt xám ngoét cùng đôi mắt đờ đẫn của Lâm Hạc Hải, họ liền biết sắp xảy ra chuyện lớn rồi, đều vô thức kéo căng tỉnh thần và trở nên nghiêm túc hơn.

Đừng thấy gương mặt Lâm Hạc Hải âu sầu như nhà có tang tựa hồ đã chấp nhận thất bại, nhưng nếu không có bằng chứng thuyết phục chứng minh những việc ông †a vẫn luôn che giấu bị vạch trần thì ông ta vẫn sẽ không tuyệt vọng mà giữ im lặng, hoặc là biên hộ cho bản thân một hai câu vào thời khắc mấu chốt.

Mãi cho đến khi từng phạm nhân trông khá nhếch nhác, hiển nhiên đã chịu qua tra khảo, trên người có những đặc trưng của người Mạn Đà La lần lượt bị kéo. lên, cộng thêm những phong thư bí mật được cất trong ngăn kéo bí mật Lâm Hạc Hải mới triệt để hết hy vọng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
ad
ad
ad