“- Dì Lưu đừng lo, hoàng đế đã phái người tới trấn thủ cho Nam Á rồi, sẽ mau chóng được dẹp loạn.
Nàng cố gắng trấn an tinh thần của dì Lưu.
“- Ta cũng mong là vậy. ở nơi loạn lạc này, chỉ có hai mẹ con nương tựa nhau, cũng rất khó khăn. Ta còn có một biểu tỷ nữa, nhưng tỷ ấy vào cùng đã mấy chục năm, chưa bao giờ về đây ghé thăm ta “.
Dì Lưu thở dài buồn bã.
“- Trong cung sao? Dì Lưu có thể cho ta biết tên biểu tỷ của người được không?
“- Biểu tỷ ta là Hàn Thi Viên.”
Dì Lưu liền trả lời, câu nói khiến nàng sững sờ:
Hàn Thi Viên chẳng phải chính là tên của Hàn Thái Hậu sao?.Bà ta là người của Sơn âm đ*o? quan trọng hơn là bà ta có mối liên hệ tới trận phóng hoả năm đó.Lý do mà bà ta không về nhận thân nhân vì sợ lộ bí mật là người Sơn Âm? Dì Lưu này lại không hề biết biểu tỷ của người hiện đã là thái hậu của một nước.
Ta có nên nói với Thần Vương điều này không? Mà thôi, có lẽ chưa phải lúc. Nàng lẩm bẩm một mình.
“- Dì Lưu, ta còn có việc phải đi gấp, đa tạ người đã mời ta ăn cơm nhé “.
Nàng vội vàng cáo từ, không nhanh chân thì Thần Vương sẽ phát hiện ra nàng không có ở trong doanh trại.
‘’- cô nương nếu đang gấp, vậy ta cũng không thể giữ người được. Đa tạ cô nương đã giúp đỡ, mong rằng sẽ còn lại gặp người “.
Dì Lưu nắm lấy đôi tay của nàng. Nàng cũng gật đầu nhẹ, rồi tạm biệt hai mẹ con dì Lưu trở về doanh trại.
Cũng may nàng trở về kịp, nên Thần Vương không hề biết nàng đã rời đi trong khi hắn bàn chính sự với Hà tướng quân.
“- Sao trông nàng có vẻ hớt hải như vậy? Hắn liếc nhìn nàng.
“- Làm gì có, Vương gia đã xong việc chưa, khi nào thì có thể về? “.
Thấy hắn nghi ngờ nàng liền đổi chủ đề.
“- Mới đó đã muốn trở về sao?? Hắn ngạc nhiên.
“- Thì… Vương Phủ không thể vắng ngài quá lâu được, ta cũng còn phải quán xuyến hạ nhân trong phủ nữa…
Nàng bịa ra một lí do nào đó.Hắn tưởng đâu nàng cũng thật sự để tâm đến.
“- Đợi một, hai ngày nữa ta sẽ dẫn binh đẹp loạn, rồi chúng ta cùng trở về.
Hắn có vẻ cũng hiểu được nàng chán ghét nơi hoang tàn, u ám này nên cũng động viên nàng.
Mới đó thôi mà trời đã tối, thời tiết ở Nam Á vô cùng oi bức, khiến nàng không thể chịu nổi.
“- Vương gia, ta nóng quá muốn đi ngâm bồn một chút”.
“- Nàng nghĩ đây là phủ thần Vương sao? Nếu như nàng muốn tắm thì đến con sông đằng kia.
Hắn chỉ tay về phía trước, nơi rừng cây rậm rạp.
“- Liệu ở đó có rắn, rết gì không? Nàng có chút sợ.
“- Trước đây ta gặp nàng, không phải nàng sống trong rừng sao? Bây giờ lại nói sợ rắn rết, là muốn bổn vương cùng tắm với nàng à?.
Hắn ta nói, mặt hắn kề sát mặt nàng, khiến cho nàng sợ hãi, vội đẩy ra.
“- Ta không có! Trước đây ta đều cùng An Bích tắm, chứ không mò mẫn trong tối một mình như vậy! “.
Nàng vội vàng phân trần, sắc mặt cũng đỏ lên.
Nàng biết chẳng thể nói gì, xoay người định đi thì Thần Vương giữ tay nàng lại.
“-Ở nơi oàn nam nhân thế này sao có thể tự ý tháo y phục được, bổn vương sẽ ở đó canh chừng “.
Nói thì nói vậy, dĩ nhiên là hắn muốn được bên cạnh nàng nhiều hơn.Làm sao hắn để nàng một mình ở nơi như thế này được.
Ở bờ sông lúc này, nàng cởi bỏ y phục lội xuống sông.
“- Vương gia, ngài không được nhìn lén đâu đấy! “.
Nàng cảnh cáo Thần Vương.
“- Nàng nghĩ bổn vương lại háo sắc, bỉ ổi như vậy sao?.
Hắn liên thanh minh, nhưng có chút không phục trong lòng. Nàng là vương Phi của bổn vương, nhưng bổn vương lại không thể nhìn nàng? Liệu ta đã sủng ái nàng đến hư rồi sao?.
Nửa canh giờ trôi qua, Thần Vương vẫn chưa thấy nàng trở lên, bèn gọi:
” Này, nàng đã xong chưa? Đừng tắm lâu quá sẽ dễ bị nhiễm lạnh lắm “.
Không thấy nàng trả lời, hắn liền gọi tiếp:
“- Sơ Nhiễm! Nàng có nghe bổn vương nói không?”.
Đáp lại vẫn là tiếng im bặt. Hắn lúc này lo lắng cho nàng mà liền xoay người lại tìm kiếm.
“- Hù!!! “. Nàng từ đâu nhảy ra khiến hắn suýt nữa thì vỡ tim. Thấy hắn bị doạ đến lo sợ, liền cười khoái chí, hắn thì tức giận bỏ đi trước.
“- Vương gia đợi ta một chút! “.
Nàng tủm tỉm cười chạy theo hắn. Khi trở về, trong doanh trại đột nhiên xuất hiện thêm một nữ nhân, nàng ta là nữ nhi của Hà tướng quân, đến đây thăm cha nàng ta. Vừa trông thấy Thần Vương, nàng ta đon đả:
“- Tiểu nữ Xuân Vũ tham kiến Vương gia! Người đến đây vất vả rồi, tiểu nữ hôm nay ở đây xin phép được hầu hạ người “.
Nàng ta không thèm để Sơ Nhiễm vào mắt, giả vờ lơ đi như không nhìn thấy nàng.
“- Xuân Hoà tiểu thư, có vẻ như tiểu thư không nhìn thấy vương phi của bổn vương ở đây “.
Nhìn cái điệu bộ lả lướt đấy, hắn vô cùng chán ghét, chỉ muốn tránh xa. Lại còn không hành lễ với Sơ Nhiễm, khiến Vương gia không vui.
“- Ai dô! Ta bất cẩn quá, nãy giờ không để ý đến người, tiểu nữ tham kiến Vương Phi.”
Nhìn đôi mắt kia của Xuân Vũ nàng đã biết ả ta tìm đến đây là vì ai. Nàng cũng không rảnh mà đấu đá tranh giành nam nhân với ả ta, muốn thì cứ việc theo hắn.
” Haizzz, được rồi. Ta đi ngủ trước đây.”
Nàng không mấy bận tâm, liền trở về trại của mình làm một giấc.
“- Mấy khi ta có thể gặp được Vương gia, uống cùng thuộc hạ vài chén, nữ nhi của ta mới mang đến một bình rượu quý, mời ngài thưởng thức.
Hà tướng quân lên tiếng mời rượu. Hắn cũng khó lòng mà từ chối. Uống vài ly rượu mà Thần Vương đã cảm thấy choáng váng, cơ thể như phát lửa, nóng hừng hực.
Thật ra trong bình rượu có vấn đề, Hà tướng quân này cũng chả có gì tốt đẹp. Hắn ta kêu nữ nhi của hắn đến đây, mục đích để nàng ta tiếp cận Thần Vương. Trong bình rượu kia có xuân dược nên chỉ mới uống vài ly, hắn đã không thể tự chủ.