“- Nàng có vẻ rất thân thiết với cái tên sứ thần Đà Thiên Quốc nhỉ? “
Hắn không để ý tới lời nàng nói lúc nãy mà chỉ quan tâm với mối quan hệ của nàng với nam nhân kia.
“- Ta và hắn chỉ là tình cờ gặp nhau thôi.”
“- Thật sự chỉ là vô tình sao? “.Hắn có vẻ không tin.
“- Này đừng nói vương gia đang ghen đấy nhé? “.
Trông hắn có vẻ khó chịu nàng liền chọc ghẹo.
“- Bổn vương sao phải đi ghen tuông với một gã sứ thần của đất nước bại trận chứ. Hắn không có điểm nào vượt trội hơn bổn vương! “.
Thần Vương làm ra vẻ như không quan tâm, chê bai sứ thần Đà Thiên Quốc trước mặt nàng. Nhưng hắn vẫn không vui, nàng chưa bao giờ dịu dàng với hắn như cách nàng nhìn gã kia.
Hắn càng lúc càng uống nhiều rượu, đến mức nàng phải giật lấy bình rượu trên tay hắn:
” -Vương gia, ngươi bị làm sao vậy, định uống đến chết hay sao?”.
“- Bổn vương không say, mau đưa rượu cho ta! “. Hắn ta giật lại bình rượu.
” – Còn nói là không say, ngươi xem ngươi ra bộ dạng gì rồi, mau trở về vương phủ thôi”.
Nàng đi đến, thỉnh lên hoàng thượng:
“- Hồi bẩm bệ hạ. Vương gia có lẽ đã mệt mỏi, thần muội xin được cáo lui đưa ngài về phủ, trời cũng không còn sớm nữa.”
“- Được. Người đâu! Mau dìu vương gia hồi phủ “. Hoàng thượng cho hạ nhân dìu hắn vào kiệu rồi hoàng cung.
Khó khăn lắm nàng mới có thể đỡ hắn xuống kiệu, đưa hắn về tận phòng. Thấy hắn nằm ngủ ngon lành, nàng càu nhàu:
“- Tên chết tiệt này cũng nặng gớm, làm ta muốn còng cả lưng mất.”
Đang định rời đi thì thần vương đưa tay ra bắt lấy tay nàng, nắm chặt:
“-Mẫu phi, người đừng đi, đừng bỏ ta lại một mình.”
Hắn cứ lẩm bẩm trong miệng.
“- Rốt cuộc thì hắn đã gặp phải chuyện gì trước đây?”.
Nàng vô cùng thắc mắc. Vương gia lúc nào cũng cao cao tại thượng, lòng sâu khó đoán. Không nghĩ được hắn cũng có bộ mặt yếu đuối này. Quả nhiên không ai có thể mạnh mẽ mãi. Trông thấy hắn đáng thương như vậy, nàng cũng không nỡ rời đi.
” -Ngoan, ngoan nào, ngủ đi nhé! “. Nàng vỗ nhẹ lên vai hắn. Cơn buồn ngủ cũng ập đến, nàng mơ hồ ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy lại thấy mình nằm trên giường của hắn, còn hắn thì đã không còn ở đây. An Bích lúc này đi vào:
“- Tiểu thư, người đã dậy chưa? mặt trời xuống núi rồi đó! “.
“- Ta đây! An Bích, vương gia đâu rồi?”.
Nàng ngồi dậy, bước xuống giường.
“- Vương gia người đang ở trong thư phòng thưa tiểu thư “.
“- Ừ. Ta đói rồi, mau bảo hạ nhân chuẩn bị bữa tối đi.”
Nàng đưa tay xoa xoa bụng. Mang tiếng đi dự yến tiệc mà chả ăn được gì, cũng tại tên vương gia kia nốc cả bình rượu, sợ hắn không bình tĩnh mà làm loạn lại gây phiền ta, nên buộc phải rút lui sớm.
“- Bữa tối đã được chuẩn bị, mời người đến dùng bữa”.
An Bích cung kính mời nàng dùng cơm. Nàng bước vào phòng bếp, ăn đến bụng căng tròn mới chịu thôi. Khi đi ngang qua thư phòng trở về, nàng vô tình nghe được.
“- Đám thích khách đó ngươi đã an bài hết chưa? “
Giọng nói này là của thần vương.
“- vương gia yên tâm. Đã được bố trí, món quà này sẽ khiến hoàng thượng bất ngờ “.
Gã cận vệ tên Diệt Hiên lại xuất hiện ở đây, nói chuyện với thần vương một cách thần bí.
Nghe đến đây, nàng trợn tròn mắt:
“- Thích khách? Lại còn liên quan đến hoàng thượng, lẽ nào hắn muốn mưu phản????.
Nếu như để hắn biết được ta nghe cuộc nói chuyện này của hắn, sợ là đầu ta khó mà giữ được, phải rời khỏi đây ngay. Nàng rón rén bước đi, cuối cùng cũng trở về được phòng.
Trước nay ta chỉ thấy hắn cao ngạo, đáng ghét một xíu thôi. Không nghĩ rằng hắn lại có âm mưu tạo phản. Ta nên làm gì đây?
Nàng nằm vắt tay lên trán suy nghĩ hồi lâu.
Tốt nhất ta nên thăm dò xem sắp tới hoàng thượng sẽ đi đâu, những nơi sắp đến đó có lẽ là địa điểm mà thần vương bài trí? Lần này ta có thể nhờ đến Bạch Tâm công chúa giúp đỡ cho ta.
Ngày hôm sau, nàng lấy lí do vào cung luận bàn về mĩ phẩm với công chúa, đến tìm nàng ta thăm dò tình hình.
“- Dạo này thời tiết cũng rất tốt, mát mẻ, không biết trong cung có sự kiện gì không? “
Nàng bắt đầu dò hỏi công chúa Bạch Tâm. Công chúa vô tư trả lời:
“- Mỗi năm cứ vào mùa thu, hoàng thượng tổ chức cuộc săn bắn, nhưng nó nằm trong phạm vi người hoàng thất “.
“- Ồ! Thú vị như vậy sao? ta cũng muốn được tham gia, có được không công chúa? “
Nàng cầm lấy tay Bạch Tâm mà năn nỉ.
“- Cuộc thi đó chỉ có nam nhân tham gia…nhưng ngươi muốn, ta có thể xin hoàng thượng cho ngươi cùng đến “.
“- Tạ ơn công chúa điện hạ! Ta rất háo hức chờ đợi cuộc đi săn này “.
Nàng mỉm cười thật tươi với Bạch Tâm nhưng khi quay mặt đi lại lạnh tanh, đăm chiêu suy tính.
Ta nhất định phải ngăn chặn được âm mưu này của hắn. Hoằng Hoa Quốc sẽ như thế nào khi vua đột ngột qua đời? Chưa kể đến nước loạn, tranh quyền đoạt vị, chỉ khổ cho dân chúng lầm than.
“- Sơ Nhiễm, Sơ Nhiễm!! Ngươi đang nghĩ cái gì vậy “.
Thấy nàng cứ nhìn mãi vào không trung, Bạch Tâm liền lay vai nàng.
” À….à không có gì, ta đang ngắm nhìn cảnh vật thôi.”
Từ lúc biết được âm mưu của thần vương, nàng càng lúc càng xa cách với hắn, thậm chí không ăn chung bữa nữa. Thần vương cũng thấy làm lạ, nhưng chỉ nghĩ rằng nàng không thích gặp hắn quá nhiều.