Xem ra ta cũng nên cẩn thận một chút với hắn. biết đâu làm gì không vừa lòng, hắn lại cho xử ta luôn.
“- Sao thế! Ngươi sợ bổn vương sao? “
Hắn nói như hiểu được suy nghĩ của nàng.
“- Ngươi có vẻ man rợ, tàn nhẫn hơn ta nghĩ rồi đó vương gia.”
Nàng cũng không giấu diếm mà nói thẳng.
“- Tốt hơn hết, ngươi đừng làm những việc phản bội lại bổn vương, không thì cũng khó tránh bi kịch như vậy “.
Hắn ta nói bằng giọng nhẹ nhàng nhưng chứa đựng sự đe doạ. Có chút gì đó khiến nàng cảm thấy lành lạnh, sởn gai óc.
Sơ Nhiễm cũng cảm thấy mất hứng mà trở về phủ ngày sau đó.
Mấy ngày sau, hắn đều không có ở nhà nhưng nàng cũng chả bận tâm hắn. Nàng chỉ ăn và tận hưởng cuộc sống vương giả này thôi. Trong Cung bất ngờ gửi đến thư mời của Bạch Tâm công chúa, hai ngày nữa là sinh thần của nàng ấy. Công chúa muốn mời nàng đến dự cũng để cảm tạ nàng đã cứu mạng công chúa.
“- Tiểu thư, người đã nghĩ xem tặng công chúa điện hạ món đồ gì chưa?”.
An Bích vừa nói vừa dâng trà mời nàng.
“- Ta đã có ý tưởng rồi, chỉ là cần một vài thứ nữa sẽ xong.”
Ở thời cổ đại này, một mình không thể tự sinh tự diệt. Ta cần có nhiều mối quan hệ trong hoàng thất hơn, để đảm bảo an toàn cho chính mình. Ta sẽ bắt đầu từ Bạch Tâm công chúa vậy. Sinh thần của nàng ta, đương nhiên phải có một lễ vật đặc biệt rồi.
“- Người đâu! Mau mau lại đây! “.
Nàng đặt tách trà xuống, liền gọi hạ nhân đứng bên ngoài vào.
Ở bên ngoài hai tên nô gia chạy vào cung kính.
“- Vương phi người có gì sai bảo? “
“- Mau chuẩn bị ngựa, ta muốn ra ngoài một chút.!”
Hai tên hạ nhân kính cẩn rời đi, liền chuẩn bị cho nàng một con ngựa tốt.
“- Tiểu thư, người lại muốn ra ngoài sao? Vương gia ngài ấy sẽ không vui…
An Bích lo sợ rằng tiểu thư ham chơi sẽ bị thần vương trách phạt muốn ngăn cản nàng lại. Nhưng thái độ nàng lại gay gắt:
” -Ngươi là nha hoàn của ai? Ngươi lo thần vương không vui mà không nghĩ đến ta đúng không? “
Câu nói lại khiến cho An Bích sợ hãi, vội quỳ xuống:
“- Nô tỳ không dám, nô tỳ chỉ lo cho người ra ngoài gặp phải chuyện không tốt ”.
“- Ta có thể tự quản, ngươi không cần lo. À! Ta sẽ tự đi một mình, ngươi hãy ở phủ đi “.
“- Tiểu thư! Như vậy không được, để nô tỳ cùng đi với người.”
Nàng chẳng thèm nghe nữa, lập tức một mình một ngựa phóng đi.
Có hai dáng người đứng nép sau tường lắng nghe cuộc hội thoại của nàng và An Bích.
Nàng cảm nhận được có người theo dõi mình nên đã vào một tửu lâu thay một bộ y phục khác đi ra, vậy mà cũng có thể đánh lừa được họ.
” Nàng đến bên một cửa hàng nhỏ ở kinh thành.
” Ta cần một ít sáp ong. Nhân tiện cho ta hỏi kinh thành ở đâu có bán trái dừa? “.
Chưởng quỹ vừa đưa cho nàng một ít sáp ong, nghe đến ” trái dừa” ông ta giật bắn mình.
‘- Cô nương? Cô nói gì cơ? Đó không phải là thánh quả của Hoằng Hoa Quốc sao?
” – Thánh quả? Nàng tròn mắt hỏi chưởng quỹ.
“- Đúng vậy,thứ quả đó khan hiếm, Hoằng Hoa Quốc không thể trồng được. Chính vì vậy thánh quả chỉ được cống nạp từ Đà Thiên Quốc, chỉ có hoàng thất mới được sử dụng.”
Nàng lúc này cảm thấy có chút lúng túng. Nếu như
không có dừa? Làm sao có thể hoàn thành được đây?
Mãi nghĩ ngợi thì từ đâu một nữ tử chạy đến ôm lấy nàng.
” – Nhiễm Nhiễm đã lâu không gặp, tỷ vẫn khoẻ chứ “.
Nàng nhìn nữ tử trước mặt, thì ra nàng ta là Đồng Tuyết. Sơ Nhiễm chưa kịp lên tiếng thì Đồng Tuyết lại nói tiếp:
“- Ta đang có chút việc ở đây, còn tỷ đang đi đâu vậy? “
“- Ta cần mua một món đồ, xem ra hơi khó!
Nàng lắc đầu,lộ vẻ thất vọng.
” Tỷ nói thử xem là thứ gì? ta sẽ mua giúp tỷ! “.
Thấy nàng có chút buồn, Đồng Tuyết liền muốn giúp đỡ.
” -Thứ ta cần là thánh quả. E rằng ngươi không giúp ta được đâu.
Đồng Tuyết nghe đến đây, mặt mũi cũng ỉu xìu nhưng rồi lại mừng rỡ:
– A! Ta nhớ ra rồi! Tuy ta không có thánh quả cho tỷ, nhưng ta biết người có thứ quả này.
‘- Người đó ở đâu? Nàng như bắt được tia hi vọng.
“- Hắn hiện tại đang ở nhà ta, hắn là sứ thần của Đà Thiên Quốc. Hôm nay là lễ thọ của tổ mẫu ta, hắn và cha ta có mối quan hệ khá thân thiết, nên cũng được mời đến dự.”
“- Thế tại sao thọ lễ của tổ mẫu ngươi, sao ngươi không ở trong nhà?
Sơ Nhiễm có chút nghi hoặc.
” – Ai..da! Ta ghét ba cái lễ lạt này lắm, tránh đi cho khỏe người “.
Nàng không hỏi nữa mà kéo tay Đồng Tuyết đi nhanh.
” Đi thôi!! ”. Giọng nói nàng vô cùng dứt khoát.
“- Đi…đi đâu?.
Nhưng Đồng Tuyết có vẻ khó hiểu với hành động của nàng.
” – Về nhà ngươi! “. Nàng mỉm cười mang theo ẩn ý.
“- Nhưng, nhưng mà…..thôi cũng được. Ta sẽ giúp tỷ lần này vậy! “
Đồng Tuyết thấy nàng quyết tâm như vậy cũng đành phải dẫn nàng về nhà.
Đến nơi rồi nàng mới biết, Đồng Tuyết vậy mà lại là con gái của bộ binh thượng thư trong triều đình. Ở thời cổ này, khuê nữ như thế này sống là chính mình, thích tự do như nàng ta cũng thật hiếm có. Trong nhà lúc này kẻ ra người vào tấp nập. Tiếng nói cười huyên náo một vùng. Thấy Đồng Tuyết trở về, tổ mẫu nàng ta liền bước đến gần.
“- Nhiễm nhiễm! Đây chính là tổ mẫu của ta đấy “.
Đồng Tuyết đỡ lấy tổ mẫu đang đi đến, tiện nói cho Sơ Nhiễm biết.
“- Đồng Tuyết, vị tiểu thư này là ai? “
Tổ mẫu nhìn vị tiểu thư trông có vẻ quyền quý trước mặt đi cùng với cháu gái mình, liền gặn hỏi.
‘ – tỷ ấy là thần vương phi của phủ thần vương.”
Nghe đến chữ ” thần vương phi “, tổ mẫu có chút run run, kinh ngạc nhìn nàng.
” Lão nô không biết vương phi đại giá quang lâm ghé đến. Xin người thứ lỗi cho lão nô không nghênh đón người từ xa.”
” Bà Bà, không cần phải như vậy. Ta và Đồng Tuyết cũng xem như tỷ muội tương thân, người không cần phải hành lễ “.
Nàng cũng nhẹ nhàng đỡ tổ mẫu của Đồng Tuyết đang khom người hành lễ với nàng.
” – Vương phi còn trẻ lại rất hiểu chuyện. Thật phúc lớn cho nha đầu Đồng Tuyết nhà ta được trở thành tỷ muội cùng người.’
Tổ mẫu Đồng Tuyết mừng rỡ, hài lòng nhìn Đồng Tuyết.
” -Thọ thần đã bắt đầu rồi, con mau mời vương phi vào trong đi. “
Tổ mẫu vội vàng hối thúc nàng và Đồng Tuyết vào trong nhà. Bên trong có rất nhiều người ở sảnh, rất náo nhiệt.
“- Đồng Tuyết, vị nào là sứ thần Đà Thiên Quốc? “
Nàng ghé sát tai Đồng Tuyết nói nhỏ.
“- Là người mặc bộ y phục trắng đen phía trước! “. Đồng Tuyết chỉ tay về hướng một nam nhân trẻ tuổi.