Âu Dương Sùng Hoa quát bảo Mạc Phi Lê đừng nói nữa, lòng của hắn đã đủ bất an rồi .
Vì sao vào lúc này, Mạc Phi Lê lại xuất hiện, còn nói những lời này.
“Nàng có thể, chẳng qua nàng vẫn luôn không tin, số phận của mình bị thay đổi! Lẽ nào nàng vẫn không nhận ra sao? Nàng thật sự không nhận ra sao Sùng Hoa.”
Mạc Phi Lê từng bước một tới gần Âu Dương Sùng Hoa, hắn thấy được Sùng Hoa bối rối, dường như, lòng Sùng Hoa luôn tĩnh như nước, không biểu lộ ra ngoài, giờ phút này vô cùng hoảng loạn.
Nàng không đủ tự tin, nàng căn bản một chút cũng không tự tin.
Bởi vì nàng cũng đã nhận ra, số phận từ lâu đã thay đổi.
“Không đúng, không có thay đổi! Không có!”
Âu Dương Sùng Hoa giận dữ nói, nàng vội vàng quay người đi, không để cho Mạc Phi Lê thấy được vẻ mặt của mình.
Tâm như bị nhìn thấu, làm cho nàng bối rối.
“Sùng Hoa, ta sẽ không chết, sẽ không! Tin tưởng ta, cũng tin tưởng tình cảm của chúng ta.”
Mạc Phi Lê mạnh dạn tiến lên, nắm bả vai đang run.
“Không thể, không thể như vậy. . . . Ngươi đi đi, ngươi lập tức biến mất trước mặt của ta.”
Âu Dương Sùng Hoa gạt tay Mạc Phi Lê, tiếng sấm bên ngoài làm người ta giật mình.
Thời tiết đã đủ ác liệt và tệ hại rồi, lẽ nào vào lúc này Mạc Phi Lê nhất định phải nói những lời này sao ?
“Sùng Hoa, không nên để cho bản thân mình lại bỏ lỡ, nàng cũng đã nói, lần thứ nhất cũng đủ để cho nàng hối hận ngàn năm rồi, vì sao phải lại để cho sự hối hận tiếp tục kéo dài. Nàng sẽ không gạt người, càng không dối mình. Nàng cũng chỉ vì bảo vệ tính mạng của Mặc Âm Trần, mới có thể làm hoàng hậu, khiến cho Mặc Âm Trần hiểu lầm nàng là người tham mộ hư vinh, như vậy mới có thể để cho hắn chết tâm đi đến Ngô Hạo, mà không làm ra việc nguy hại đến tính mạng, đã đủ rồi Sùng Hoa! Không cần phải miễn cưỡng bản thân tiếp nhận việc mình không muốn nữa.”
Từng câu từng chữ của Mạc Phi Lê, giống như mũi kim đâm vào trái tim nàng, khiến sự ngụy trang của Âu Dương Sùng Hoa suýt bị sụp đổ, vết rách đã xuất hiện không thể nào cứu vãn được.
Âu Dương Sùng Hoa dùng sức ôm thân thể của mình, nàng cúi người xuống, gầm nhẹ nói: “Đủ rồi, ta không muốn nghe nữa, cho dù tất cả đều là sự thật thì như thế nào, ta làm như vậy, chỉ vì ôm một hy vọng duy nhất. Ta không muốn nhìn thấy hắn. . . . Ngươi, chết trước mặt của ta, không muốn, không muốn!”
Nghẹn ngào nức nở, càng không muốn thừa nhận sự thật, mệt mỏi, khiến Âu Dương Sùng Hoa, ngã ngồi trên mặt ghế.
Nàng đã cố gắng làm ình không phải suy nghĩ, không thể dao động.
Kết cục hiện tại, mới là tốt nhất.
Ít nhất hắn còn sống, con của bọn họ còn sống.
Vậy là đủ rồi.
Thật sự đủ rồi.
Nàng như vậy cũng rất tốt!
“Sùng Hoa. . . . .”
Mạc Phi Lê lại tiến lên lần nữa, nhưng tay của hắn, còn chưa chạm đến Âu Dương Sùng Hoa, cửa phòng đóng chặt, ngay giây phút này, bị người đẩy ra.
Người đứng ở bên ngoài, khiến hai người trong phòng vô cùng khiếp sợ.
Sấm chớp, run rẩy, ngoài run rẩy, còn có một phần sợ hãi.
Dưới tia chớp gương mặt người đó nhăn lại, trở nên vô cùng dữ tợn, cặp mắt đằng đằng sát khí khiến người ta sợ hãi.
Mặc Ngạo Đình nhìn nữ nhân ngồi trên ghế, hắn không nghĩ tới, đêm nay lại mang cho sự “kinh hỉ” lớn như thế.
“Hoàng thượng. . . . .”
Thần sắc chưa bao giờ xuất hiện, hôm nay đều xuất hiện trên mặt Âu Dương Sùng Hoa.
Nàng chẳng qua là một nữ nhân bình thường, có thể đối phó được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, có thể chịu đựng được bao lâu thì chịu đựng.
Thần sắc sớm đã trở nên tái nhợt.
“Hóa ra là như vậy, hóa ta đều là vì Mặc Âm Trần, nàng mới có thể trở về, mới chịu đáp ứng làm hoàng hậu.”
Mặc Ngạo Đình nghiến răng nghiến lợi nói, hắn biết mình vẫn luôn đang bị lợi dụng.
Nhưng, hắn không oán Âu Dương Sùng Hoa, chính là, hiện tại. . . . .
Hắn lại đè nén không được hận ý trong lòng, tại sao phải trở về, lại không phải là vì hắn mà quay về .
Tại sao phải xuất hiện, tại sao phải đáp ứng làm hoàng hậu của hắn.
Vì sao. . . . . .
“Hoàng thượng.”
Âu Dương Sùng Hoa nhìn nam nhân đang nổi giận, rốt cuộc nàng nên làm thế nào?
Nàng nhìn bốn phía, Mạc Phi Lê không còn ở đây, khi Mặc Ngạo Đình đến chỉ sợ Mạc Phi Lê đã biến mất.
Mặc Ngạo Đình từng bước một đi về phía Âu Dương Sùng Hoa, sự tức giận tích tụ đã lâu của hắn khó có thể phát tiết.
Một tay giữ vai Âu Dương Sùng Hoa, “Âu Dương Sùng Hoa, trong lòng nàng không có ta, vì sao trở về, vì sao phải trở về hủy đi tất cả!”
Mặc Ngạo Đình gầm thét, hiện tại hắn hoàn toàn đánh mất lý trí, chỉ là gầm thét, gầm thét .
Âu Dương Sùng Hoa nhíu chặt lông mày, cổ tay giống như bị bẻ gãy, Mặc Ngaoh Đình dùng lực rất lớn.
Nàng biết rõ, nàng đã làm thương tổn nam nhân này, Mặc Ngạo Đình tức giận như thế cũng là hợp tình hợp lý.
Nhưng mà. . . . .
“Hoàng thượng, tuy lòng của Âu Dương Sùng Hoa không hướng về người, nhưng Sùng Hoa sẽ thực hiện lời hứa, trở thành hoàng hậu của người.”
“Hoàng hậu. . . . . .”
Ánh mắt Mặc Ngạo Đình trầm xuống, nhìn qua mặt Âu Dương Sùng Hoa, hắn chính vì gương mặt này, đôi mắt này, mới có thể luân lạc tới mức như thế.
Giết nàng, có lẽ hắn sẽ giải thoát được, giết nàng, hắn cũng sẽ không đau lòng.
Mặc Ngạo Đình đột nhiên, giữ cổ Âu Dương Sùng Hoa. . . . .
Rất mảnh, rất yếu ớt, như mình chỉ nhẹ nhàng mà bóp một cái là vỡ .
Âu Dương Sùng Hoa cảm thấy hô hấp trong nháy mắt bị mất, ở cổ truyền đến đau đớn, làm ngực nàng cũng thấy đau.
Còn khó chịu hơn. . . .
Nhưng, vì sao nàng lại cảm thấy ánh sáng ngay tại phía trước, có lẽ nàng chết, mới thật sự là chấm dứt.
Ngừng giãy dụa, buông tha cho ý thức được sống.