“Bệ hạ… xin bệ hạ làm chủ cho thần… vương phi của Nhiếp chính vương thật sự quá đáng… nàng vậy nhưng lại cho Bạch hổ tới nhà thần…”
Long Hiền Sơn sau khi lên ngôi lấy hiệu là Nam Cảnh Đế. Dưới sự giúp sức của Long Hiền Lương rất nhanh đã bình ổn được đại cục. Trong mắt bách tính cũng được xem như một vị minh quân. Mà bên cạnh minh quân như hắn không thể không nhắc tới Nhiếp chính vương Long Hiền Lương \(Lương Vương\).
Nam Cảnh Đế nhìn Hà thượng thư đang quỳ dưới điện thì nhức đầu không thôi… cái người này lại giám mang nữ nhi tới tặng cho Long Hiền Lương thật là chán sống mà…
Lúc này ngoài điện lại có vài quan đại thần đi tới quỳ xuống.
“Bệ hạ… xin người làm chủ cho chúng thần…”
“Bệ hạ… chúng thần chỉ là có ý tốt muốn nhiếp chính vương ngài ấy…”
“Bệ hạ… vương phi nhiếp chính vương thật là ức hiếp người quá đáng… không coi vương pháp ra gì?”
“Bệ hạ… người phải vì chúng thần tử… vì nhiếp chính vương mà lên tiếng… không thể để cho nàng ta hoành hành ngang ngược vô pháp vô thiên như vậy được…”
“Đúng vậy bệ hạ… người nên vì nhiếp chính vương mà ban cho ngài ấy đạo thánh chỉ tứ hôn nạp thêm trắc phi vào cửa, để cho nhiếp chính vương về sau con cháu đầy đàn, mà có thể khiến cho nữ nhân kia thu liễm lại…”
Nam Cảnh Đế một đàn quạ đen bay qua đầu. Muốn hắn hạ chỉ cho Long Hiền Lương nạp thêm trắc phi… những người này đang chê hắn nhàm chán nên muốn hoàng cung này loạn lên sao?
Người kia là ai chứ… nàng là người Bát đệ hắn nhiếp chính vương đặt trong tim mà cưng chiều dung túng… nàng vô pháp vô thiên là nàng có bản lĩnh… đến như hắn đây tuy là hoàng đế nhưng nếu chọc tới nàng thì hậu quả chưa chắc hắn chịu đựng nổi đâu…
Những người này sao không hiểu cho hắn chứ… chuyện phu thê nhà người ta sao cứ muốn xen vào…
“Vương phi của bản vương… các người có ý kiến…”
Nam Cảnh Đế thấy Long Hiền Lương tới thì thở nhẹ ra một hơi, việc này liên quan tới thê tử của hắn liền để hắn tới sử lý…
Long Hiền Lương đi tới cúi chào Nam Cảnh Đế một cái rồi quay qua nhìn những quan đại thần kia.
Khi Nam Cảnh Đế nên ngôi đối với hoàng đệ của mình tình cảm vẫn như xưa. Không quá câu nệ, liền ban lệnh miễn phải hành đại lễ, ngay cả thê tử của hắn khi gặp vua hay hoàng hậu cũng không cần quỳ… điều này đã cho thấy tình cảm cùng tâm ý của Nam Cảnh Đế với vị nhiếp chính vương này…
Long Hiền Lương:”Các vị ở đây là có ý kiến với vương phi của bản vương…”
Hà Thượng thư :”Nhiếp chính vương… vương phi của người ức hiếp người quá đáng… xin người cho chúng thần một công đạo…”
Long Hiền Lương:”vương phi của bản vương ức hiếp người quá đáng… vậy phải hỏi xem là các người đã làm gì chọc giận nàng ấy, để bị nàng ấy ức hiếp rồi…”
Long Hiền Lương cũng thật là tức giận. Khi không những người này lại mang nữ nhân tới nhét cho hắn, khiến hắn mấy ngày nay đều là không sống an ổn. Tiểu Ngọc của hắn phạt hắn cùng hắn phân phòng ngủ. Không gặp hắn, nếu hắn không giải quyết cho xong những việc rắc rối kia thì đừng tới gặp nàng… còn nếu có ý muốn nhân nhượng không đi giải quyết mà lại có thêm người mang nữ nhân tới cửa nữa nàng liền trở về Hoa Sơn…
Hắn vì không muốn chọc giận nàng liền vất vả tới nhờ nhạc mẫu với đại tẩu bên nhà đẻ của nàng tới khuyên nàng, làm bạn với nàng… còn mình thì tới đây để giải quyết vấn đề…
Quan đại thần A :”Nhiếp chính vương… xưa nay nam tử hán năm thê bảy thiếp là chuyện thường tình… để cho hương khói về sau hưng vượng kính xin người hãy nạp thêm trắc phi vào phủ…”
Quan đại thần B :”Đúng vậy… mong người hãy suy sét cho kỹ lưỡng… nếu người cứ sủng nàng như vậy… sau này nàng sẽ…”
Quan đại thần C :”Nhiếp chính vương… vương phi lòng dạ hẹp hòi như vậy, thật khiến người ta không phục… xưa nay làm sao có chuyện hoang đường như vậy…”
Hà thượng Thư :”Xưa nay nữ nhân vì muốn cho phu quân có con cháu đầy nhà còn phải tự mình nạp thiếp cho phu quân chứ đâu như nàng ta… thật phách lối không coi ai ra gì?”
Nam Cảnh Đế nghe những lời kia không khỏi toát mồ hôi hột, những người này ăn gan hùm mật gấu hay sao mà lại giám nói như vậy chứ. Long Hiền Lương là người vô cùng, vô cùng bao che khuyết điểm. Cho dù vương phi của hắn có muốn chọc trời hắn cũng ủng hộ. Người khác nói gì hắn không quan tâm hắn chỉ cần nàng thích là được…
\(Còn tiếp\)