Ngư Long Châu đột nhiên chuyển động, làm cho tất cả những ai có mặt đều không giám thở mạnh. Lê Bảo Ngọc lúc này cũng nín thở lại chờ đợi.
Ngư Long Châu bay lên, xung quanh nó tỏa ra một ánh sáng đỏ rực. Nó từ từ bay đến chỗ Lê Bảo Ngọc đứng, trên đỉnh đầu của nàng xoay quanh vài vòng, rồi tự mình thu nhỏ lại, từ từ mà hạ xuống trên nhẫn Hoa Mai mà nàng đang đeo.
Lê Bảo Ngọc ngơ ngác nhìn chuyện đang xảy ra trước mắt nàng. Nhẫn Hoa Mai lúc này khi mà Ngư Long Châu đã điểm xuống chính giữa nó như một viên kim cương nhỏ chính giữa bông hoa mai nhỏ, thì từ nhẫn Hoa Mai lại tỏa ra một ánh sáng vàng chói mắt, bao quanh thân người Lê Bảo Ngọc. Cũng lúc này, từ viên Ngư Long Châu tỏa ra một đạo ánh sáng màu đỏ hòa lẫn vào ánh sáng màu vàng kia che lấy toàn bộ thân thể của Lê Bảo Ngọc.
Lê Bảo Ngọc bị luồng ánh sáng hòa quyện kia, bao kín thân minh, mang nàng như tiến vào một khung cảnh hoàn toàn xa lạ.
Nàng thấy mình đứng trên một thảm cỏ xanh mướt, trước mắt nàng là một rừng mai vàng rực rỡ, điều kỳ lạ là rừng mai này lại là hình tròn, vây quanh một hồ nước nhỏ trong vắt.
Từ trong hồ nước một con cá nhỏ đỏ rực, trên đầu con cá này thế nhưng lại là một bông hoa mai. Con cá nhỏ trồi lên trên mặt nước bay đến chỗ nàng.
“Chủ nhân… cuối cùng ta cũng chờ được người…”
Lê Bảo Ngọc nhíu mày nhìn con cá nhỏ trước mặt mình, nhẹ giọng hỏi.
“Ngươi biết nói chuyện sao? Là đang nói chuyện cùng ta?”
Con cá nhỏ không trả lời nàng ngay mà tại chỗ xoay nhẹ vài vòng.
Mắt Lê Bảo Ngọc mở thật lớn, miệng há to kinh ngạc nhìn. Trước mắt nàng, con cá nhỏ giờ đã biến thân thành một tiểu cô nương nhỏ nhắn xinh xắn đứng trước mặt nàng. Chỉ là tiểu cô nương này thật là xinh đẹp. Trên đầu nàng ấy là một bông hoa mai khá lớn, choáng gần hết phần đầu, y như một chiếc mũ lớn vậy. Toàn thân nàng ấy là một bộ xiêm y xếp hình vảy cá, màu đỏ rực rỡ.
Tiểu cô nương tiến đến nắm lấy ta Lê Bảo Ngọc, miệng cười tươi như hoa, giọng nói líu lo, vui vẻ.
“Chủ nhân… ta là Cá Hoa Mai. Ta đã ở đây chờ người cũng đã hơn năm trăm năm rồi, thật là lâu…”
Lê Bảo Ngọc ngắm nhìn tiểu cô nương trước mặt một hồi, càng nhìn càng cảm thấy yêu thích không thôi.
“Nói vậy là muội đã ở đây chờ ta lâu quá rồi… aizzz… chuyện này cũng không thể trách ta nha, ta cũng là không biết muội ở đây chờ ta mà…”
Cá Hoa Mai khẽ chu cái miệng nhỏ lên mà oán trách.
“Muội là ở đây chờ người mòn mỏi, chờ tới nỗi giờ cũng tu thành người luôn rồi…”
Lê Bảo Ngọc cười nói.
“Vậy muội vó vui không…”
Cá Hoa Mai :”vui a… chỉ là nếu như trong lúc tu luyện có người ở bên ta cũng đỡ buồn chán…”
Lê Bảo Ngọc :”Vậy thì bây giờ muội cảm thấy thế nào rồi…”
Cá Hoa Mai :”Giờ ta đã được ở bên cạnh người rồi, sau này ta sẽ bảo vệ chủ nhân, giúp chủ nhân tu luyện…”
Lê Bảo Ngọc :” Được…”
Cá Hoa Mai :”Chủ nhân… bây giờ ta và người đã nhận nhau sau này ta sẽ ở tại trong chiếc bớt hoa mai của người, nếu người cần gì cứ việc sai bảo…”
Lê Bảo Ngọc ngạc nhiên không thôi, thế nhưng nàng ấy lại là ở trong chính chiếc bớt của mình… nàng khẽ nhìn Cá Hoa Mai gật đầu một cái.
Lê Bảo Ngọc từ từ mở mắt ra, vàng ánh sáng kia cũng từ từ biến mất.
Tất cả những người có mặt lúc này đều đồng loạt ôm quyền hành lễ với nang, bao gồm cả sáu vị trưởng lão cũng hướng nàng mà hành lễ.
“Minh Chủ…”
“Minh Chủ…”
“…”
Một trong sáu trưởng lão có mặt đi đến trước mặt nàng, mói.
“Thật không ngờ lần đại hội võ lâm lần này lại có thể tìm ra được truyền nhân chân chính của Võ Lâm Minh Chủ… thật đáng mừng…”
“Đúng vậy… thật là chuyện đáng mừng…”
“Từ nay chúng ta đã có tân Minh Chủ mới, lại là Minh Chủ chân truyền, thật là chuyện mừng của võ lâm.”
Tiếng xôn xao, vui mừng của mọi người vang lên.
Hắc Long Giáo Chủ lúc này cũng tiến đến chỗ nàng, nheo mắt nhìn nàng mà nói.
“Chúc mừng Mai Nữ chân chính trở thành người đứng đầu võ lâm, sau này mong giúp đỡ…”
Lê Bảo Ngọc :”Giáo Chủ đây khách khí rồi…”
Đúng lúc này bên tai của Giáo Chủ Hắc Long có một tiếng nói vang lên.
“Chủ Nhân… là Cá Hoa Mai… Nàng ta thế nhưng lại có thể là chủ nhân thất lạc của Cá Hoa Mai, Mai Hoa chân truyền…”
Hắc Long Giáo Chủ nhíu mày, nói.
“Là sao?”
Giọng nói kia lại vang lên.
“Chủ nhân họ cũng như ta và ngài vậy. Ngài chính là truyền nhân Hắc Long, còn nàng là truyền nhân Mai Hoa. Còn nữa chúng ta từ đời trước chính là thế giao đó…”
Hắc Long Giáo Chủ :” Là thế giao sao?”
“Đúng vậy… nếu có cơ hội người hãy cùng Mai Nữ nàng kết giao mối tình bằng hữu đi…”
\(Còn tiếp\)