Nhìn hai người đang thì thầm to nhỏ Hà Lục Sinh nhíu mày, mất kiên nhẫn mà giục.
“Hai vị đừng chần chừ nữa, lên đi…”
Lê Bảo Ngọc :”Được rồi… ngươi sốt sắng cái gì? Làm gì mà nôn lòng quá vậy?”
Nàng vừa dứt lời Hà Lục Sinh đã ra chiêu đánh tới. Nàng nhàn nhã xoay người qua một bên, nhường đường cho Hắc Long Giáo Chủ đánh lên. Hà Lục Sinh thấy nàng lui về sau mà không đánh lại hắn thì nói.
“Mai Nữ ngươi như vậy là có ý gì? Chẳng phải ta đã nói là hai người các ngươi cùng lên sao?”
Lê Bảo Ngọc nhếch môi cười.
“Aizzz… cái này sao? Ta cũng là không phải không đánh nha, ta vẫn đang ở đây, nếu ngươi đánh mà không trúng đến ta, vậy là do ngươi không có bản lĩnh. Còn ta muốn đánh lại hay không, thì là chuyện của ta, ngươi có giỏi thì đến đánh ta đi, ép ta đánh lại.”
Hà Lục Sinh tức giận mà đánh đến. Lần này hắn cùng Hắc Long Giáo Chủ đánh trực diện, còn Lê Bảo Ngọc nhàn nhã đứng đó. Nhưng điều kỳ lạ là nàng luôn đứng bên cạnh Hắc Long Giáo Chủ trong phạm vi một bước chân. Mà Hắc Long Giáo Chủ vẫn không để ý cho lắm để nàng vui vẻ mà chơi đùa bên cạnh.
Hà Lục Sinh thấy vậy liền tìm cách mà công kích Lê Bảo Ngọc, nhưng nàng lại một mực không có đánh lại. Mà Hắc Long Giáo Chủ lúc này tận dụng khi Hà Lục Sinh công kích đến Lê Bảo Ngọc thì đánh tới.
Rầm… một chưởng này đánh trúng ngực của Hà Lục Sinh khiến hắn văng ra xa vài bước.
Lê Bảo Ngọc :”aizzz nha… Hắc Long Giáo Chủ nhẹ tay một chút, ta chơi chưa đã, ngươi để lại cho hắn chút mặt mũi để hắn ngẩng lên nhìn trời…”
Hắc Long Giáo Chủ :”Ngươi cho rằng hắn có mặt mũi…”
Lê Bảo Ngọc :”Có… có… mặt mũi hắn rất lớn… chẳng phải ban nãy hắn đã có gan thách đấu cả hai chúng ta cùng lên sao?”
Hắc Long Giáo Chủ :”Cũng đúng… vậy ngươi muốn chơi thế nào…”
Lê Bảo Ngọc :”Thế này đi, ngươi để hắn đánh, nếu hắn có thể ép ta ra tay vậy lúc đó ngươi mới xuất lực đánh bại hắn. Còn nếu hắn không thể ép ta ra tay vậy thì đến khi nào ta cảm thấy chán sẽ nói ngươi kết thúc…”
Hắc Long Giáo Chủ :”Được…”
Hà Lục Sinh nghe hai người nói, thì tức giận đến muốn thổ huyết, cắn răng mà nói.
“Hai người các ngươi, đừng có mà khinh người quá đáng…”
Lê Bảo Ngọc :”ai ui… không… không hề nha. Chính là rất tôn trọng ngươi nha. Không phải cả hai chúng ta đều đang ở đây cùng ngươi đánh theo ý của ngươi sao? Lại nói khi nãy ngươi chẳng phải đã nói nếu không đánh lại hai chúng ta là do ngươi không có bản lĩnh, là tại ngươi không biết tự lượng sức hay sao? Sao lại thành chúng ta khinh người quá đáng chứ?”
Hà Lục Sinh nghẹn họng trân chối, không có lời nào để phản bác lại nàng. Hắn liền xuất chiêu mà đánh tới.
Bên này Hắc Long Giáo Chủ gặp chiêu phá chiêu của Hà Lục Sinh nhưng không đánh bại hắn hẳn. Hà Lục Sinh lại không ngừng công kích, hắn lúc này luôn tìm cách mà đánh tới ép Lê Bảo Ngọc phải ra tay, nhưng nàng vẫn thản nhiên mà tránh một bên không mảy may ra tay.
Bất chợt trong tay áo Hà Lục Sinh một con vật nhỏ bay ra, Lê Bảo Ngọc tinh mắt nhìn thấy, đến lúc này nàng đã hiểu Hà Lục Sinh làm sao mà thắng được Thiếu Lâm Tự rồi. Nàng nhẹ nhàng từ trong người lấy ra một chiếc bình nhỏ mở nắp, âm thầm bắt trọn con vật kia lại.
Sau khi bắt được con vật kia của Hà Lục Sinh nàng ung dung mỉm cười nhìn hắn một cái.
Hà Lục Sinh thấy nàng nhìn hắn mà cười thì có chút khó hiểu. Chợt hắn nhận ra Độc phong của hắn đâu rồi? Không thể nào Độc Phong của hắn, không thể nào lại không thấy trở về. Hắn hơi hốt hoảng mà nhìn nàng. Đến cùng là nàng đã làm gì Độc Phong của hắn chứ?
Lê Bảo Ngọc nhìn Hắc Long Giáo Chủ nói.
“Kết thúc thôi, cùng hắn chơi rất chán a…”
Hắc Long Giáo Chủ :”vậy ngươi lên động thủ đi…”
Lê Bảo Ngọc đầu đầy hắc tuyến nhìn hắn, nói.
“Ta nói này ngươi đường đường là một nam nhân lại cùng một nữ tử yếu đuối như ta đây so đo, không mất mặt sao?”
Hắc Long Giáo Chủ đen mặt lại nhìn nàng, nói.
“Vậy ta mà nghe theo ngươi cũng mất mặt vậy. Mà nghe theo ngươi lại phải tốn chút công phu nữa. Chi bằng so đo với ngươi đỡ thiệt hơn…”
Lê Bảo Ngọc ngay tại lúc này chân chính biết thế nào là nghẹn họng a…
Nàng cười lấy lòng hắn.
“Haha… Hắc Long Giáo Chủ anh minh thần võ, không cần cùng ta so đo mất mặt, ngươi là vẩy tay kết thúc hắn đi, tuyệt đối không phải lại là nghe ta đâu. Mà là chúng ta không chơi nữa, chơi không vui…”
Hắc Long Giáo Chủ :”Ta từ thấy từ lúc ban đầu chỉ là một mình ngươi chơi thôi, còn chơi rất vui vẻ nữa đó. Ta cùng hắn là tỷ võ, không phải chơi đùa. Ngươi muốn chơi tự mình lên.”
Lê Bảo Ngọc nghiến răng, nhìn hắn.
“Ta đây mặc kệ, ngươi không kết thúc, vậy thì cùng hắn đánh tiếp, ta đây nhàm chán cùng các ngươi chơi tiếp vậy…”
Hắc Long Giáo Chủ :”Vậy ta thấy mệt rồi, kết thúc thôi vậy…”
\(Còn tiếp\)