Hiện trường ồn ào tiếng nghị luận vang lên không dứt.
“Các người nói xem hôm nay Hoa Sơn với Hắc Long kia có tới hay không?”
“Chắc là có đi… ta nghe nói là lần này cả Mai Nữ và giáo chủ Hắc Long đều xuất sơn rồi. Ban nãy có người còn nói là nhìn thấy Thập Đại Cô Tinh của Hắc Long với sáu Hộ Nữ phái Hoa Sơn đều đang tiến về phía này đó…”
“Thật sao?”
“Thật đó… đại hội võ lâm năm nay thực sự là náo nhiệt đó…”
“Ôi thật không uổng công ta lặn lội đường xá xa xôi tới đây một chuyến…”
“Các ngươi đoán xem minh chủ võ lâm lần này có thể là ai đây?”
“Cái này thực sự là rất khó để mà đoán. Ta đây lần này chỉ mong dành được một chân đà trưởng của Võ Lâm Hội mà thôi…”
“Ta phi… thế nhưng Hoa Sơn cùng Hắc Long đều đến cả rồi…”
“Sao?… đâu… đâu…”
Một giây náo nhiệt bùng nổ chợt lúc này trở lên yên lặng đến quỷ dị.
“Ta phi… mù mắt ta rồi thế nhưng lần này lại là Lục Đại môn phái cùng lên một lúc…”
“Ôi trời ơi… ta đang mộng du đi…”
Toàn trường lại một mảng hỗn độn, huyên náo không thôi. Nhưng rất nhanh đã bị khí tức cùng uy thế của Lục phái đè ép, tất cả đều chỉnh tề đứng gọn gàng lại nhường đường cho người của Lục phái đi lên.
Lê Bảo Ngọc uyển chuyển đi lên, ánh mắt khẽ đảo một vòng toàn bộ nơi đây. Toàn thân tản ra một sự lạnh lùng và cao ngạo từ tận sâu trong xương tủy, một uy áp khiến người chỉ có thể đứng xa nhìn, muốn tới gần nhưng lại không tự chủ mà bị đẩy ra xa.
Sáu người đứng đầu của Lục đại môn phái tiến đến trung tâm, cùng nhau khách sáo chào hỏi qua nhau. Rồi tự mình trở lại vị trí của mình. Đây là đại hội võ lâm mà lâu lắm rồi mới có thể có đủ Lục đại môn phái cùng nhau có mặt đông đủ. Lại cùng nhau xuất hiện.
Toàn trường ổn định lại, lúc này trưởng môn của Hoàng Kỳ Hoàng Chấn Hào bước từ trong ra, phía sau là sáu lão nhân. Sáu lão nhân này tuổi cũng đã ngoài ngũ tuần, nhìn qua thì đã biết là những trưởng lão chấp pháp của Võ Lâm Hội, là quan chủ khảo của đại hội lần này.
Sáu vị trưởng lão đi đến an tọa trên vị trí phía trên võ đài. Lúc này khi đã ổn định được toàn trường, Hoàng Chấn Hào mới đi lên phía trước, cất giọng nói đầy nội lục mạnh mẽ của mình lên.
“Hôm nay đại hội võ lâm theo quy luật năm năm được tổ chức một lần, Hoàng mỗ rất hân hạnh được làm người trủ trì tổ chức đại hội lầm này. Vinh hạnh được đón tiếp võ lâm đồng đạo từ khắp nơi về đây tụ hội… để không làm mất thời gian của tất cả các vị ở đây, Hoàng môc xin thông qua một số quy tắc chung trong buổi tỷ võ ngày hôm nay.
Ngày hôm nay tất cả các vị ở đây đều có thể khiêu chiến đối với tất cả các Đà Chủ hiện tại của mười hai vị trưởng lão, nếu người khiêu chiến đánh bại đà chủ mà mình khiêu chiến, thì sẽ trở thành Đà Chủ tân nhiệm thay thế Đà Chủ bị đánh bại. Môn phái của đà chủ tân nhiệm sẽ thay thế môn phái của đà chủ tiền nhiệm trở thành Môn Đà tân nhiệm.
Tiếp theo Đà Chủ tiền nhiệm sẽ cùng nhau khiêu chiến để tìm ra minh chủ võ lâm kế tiếp.
Không có bất kỳ ngoại lệ nào, ngay cả Lục Đại môn phái nếu muốn trở thành minh chủ thì cũng sẽ phải khiêu chiến và trở thành một trong hai mươi bốn đà chủ đương nhiệm.
Trước khi tỷ thí tất cả những người tham gia tỷ thí đều phải ký khế ước sinh tử.
Trong quá trình tỷ thí không được sử dụng binh khí, tuyệt đối nghiêm cấm sử dụng ám khí. Nếu vi phạm quy tắc tỷ thí người vi phạm sẽ bị nghiêm hình sử phạt tại chỗ.
Hoàng mỗ xin tuyên bố cuộc tỷ thí để tìm ra Minh Chủ và hai mươi bốn Đà Chủ tân nhiệm của võ lâm chính thức được bắt đầu. Tất cả những hai muốn khiêu chiến đều có thể tự nhiên lên võ đài. Các Đà Chủ đương nhiệm bị khiêu chiến không được khước từ.”
Hoàng Chấn Hào dứt lời đi xuống thì đã có vài người của một số môn phái đã tiến lên khiêu chiến. Những cuộc giao chiến đó rất nhanh đã kết thúc.
Tiếp đến là Hoàng Tôn các chủ của Mê Dạ Các tiến lên hướng một trong hai mươi bốn Đà chủ chủ khiêu chiến. Đà chủ mà Hoàng Tôn các chủ khiêu chiến là Đà Chủ Môn Đà phái Tung Sơn. Rất nhanh trận tỷ thí diễn ra. Hai bên ngang tài ngang sức, ra chiêu nhanh gọn dứt khoát, không lưu tình. Nhưng chỉ trong một chiêu sơ hở của Hoàng Tôn các chủ mà Đà chủ Tung Sơn đã chiếm thế thượng phong mà dồn ép Hoàng Tôn các chủ. Trong lúc này bất chợt Hoàng Tôn các chủ nhân lúc sơ hở mà bắn ra một đạo ngân châm về phía Đà chủ Tung Sơn.
Vút… một thân ảnh màu vàng nhạt lóe lên, dùng tay đưa lên nhẹ nhàng kẹp lấy đạo ngân châm kia. Nhẹ nhàng mà đứng vững trên võ đài.
“Ngươi… vậy mà lại giám dùng ám khí…”
\(Còn tiếp\)