Hắn giận dữ cầm ngọn thương đâm vào vai nàng. Vết thương cũ chưa lành lại bị hắn làm đâm một lần nữa. Cơn đau lan toả khắp cơ thể. Tuyết Dao cau mày, mồ hôi từ trên trán rơi xuống gương mặt xinh đẹp. Hắn rút ngọn thương ra, máu từ vết thương chảy xuống, ướt đẫm một mảnh áo. Một lần nữa, ngọn thương lại đâm xuống. Tuyết Dao khó khăn lách người sang một bên mà né được. Hắn điên cuồng cầm ngọn thương nhằm người nàng mà đâm xuống. Hắn điên rồi, hắn muốn giết nàng sao ?
Nàng chạy sang một bên, tay đang bị trói nên khó khăn hơn hẳn. Hắn lao tới, dường như muốn lấy đi đôi mắt của nàng. Tuyết Dao chạy lên một hòn đá, lấy đà đạp xuống người hắn. Hắc y nhân ngã ra, nàng được lợi thế một đạp giáng xuống làm hắn bất tỉnh. Tuyết Dao mệt mỏi ngồi xuống, vai nàng máu vẫn chảy ra không ngừng. Nàng dùng hết sức còn lại cố gắng bò đến lấy thanh kiếm và cởi trói cho bản thân. Tuyết Dao ngồi sụp xuống, gấp gáp mà thở không ra hơi. Nhìn hắc y nhân trước mắt. Nàng nên giết hắn hay không ?
– Ngươi đã giết hại bao nhiêu người. Dù là vì lí do gì thì cũng đến lúc ngươi trả lại mạng sống cho họ rồi.
Tuyết Dao nhất quyết một tay cầm kiếm lên. Nhằm thẳng tim của hắn mà đâm xuống. Nàng sẽ không nương tay. Dù đúng dù sai gì thì hắn cũng đã giết biết bao người. Nàng cảm thông cho hắn nhưng không thể vì thế mà để biết bao người dân huyện Án Nhân phải chết oan.
” Cô nương, xin hãy tha cho chàng một mạng “
Thanh kiếm của nàng dừng lại. Tuyết Dao quay đầu nhìn về hướng giọng nói phát ra. Là nữ nhân người rắn. Hồn phách của cô ta sao vẫn còn ở đây ?
” Ta biết vì ta mà chàng đã sát hại rất nhiều người. Mọi chuyện đều do ta mà ra. Năm đó nếu ta không gặp chàng thì có lẽ bây giờ chàng đang sống cuộc sống như những người bình thường. Tất cả tội lỗi của chàng Điệp Như xin được gánh vác thay chàng mong cô nương hãy tha cho chàng. “
– Cô chính là người rắn đang nằm trong hòm băng vĩnh cửu kia sao ?
” Đúng vậy, là ta.”
– Tại sao hồn phách của cô vẫn còn ở đây ?
” Trước khi bị giết ta sợ chàng sẽ gặp nguy hiểm nên đã gửi lại một phần hồn phách ở lại nhân gian bảo vệ cho chàng. Bao năm qua ta vẫn luôn ở bên trong nửa viên ngọc bội mà năm xưa ta đã tặng chàng. “
– Vậy tại sao cô không ra gặp hắn ?
” Mảnh hồn phách này của ta ở lại trần gian đã là sai đạo luân hồi vì vậy nên vô cùng yếu ớt. Nếu đã rời khỏi ngọc bội sẽ hồn phi phách tán, không thể quay trở lại. “
– Hắn đã luôn chờ cô, luôn yêu cô, làm tất cả vì cô kể cả việc sai trái. Hắn rất yêu cô.
” Ta biết chứ, ta cũng rất yêu chàng. Tất cả tội lỗi chàng gây ra ta sẽ thay chàng gánh vác hết. Đã đến lúc ta phải đi rồi, cô nương xin hãy tha cho chàng. Khi chàng tỉnh lại hãy đưa cho chàng nửa mảnh ngọc bội này và nói với chàng rằng Điệp Như ta đời đời kiếp kiếp vẫn mãi yêu chàng, mong chàng buông bỏ hận thù mà sống vui vẻ quãng đời về sau. “
Hồn phách của Điệp Như cứ thế mà tan biến. Thân xác nàng bên trong hòm băng vĩnh cử hoá thành một nửa mảnh ngọc bội. Trên đời này lại có câu chuyện tình ngang trái đến như vậy ư ? Nàng cũng đã đồng ý tha cho hắc y nhân này thì sẽ tha cho hắn. Mong rằng hắn sẽ cải tà quy chính làm người tốt hành hiệp trượng nghĩa.
Nàng cầm miếng ngọc bội từ trong hòm băng lên. Mong rằng ở một nơi nào đó cô ấy sẽ có được hạnh phúc mà cô ấy xứng đáng có.
– Tỉnh dậy rồi hả ?
– Ngươi …
– Đây là của Điệp Như cô nương để lại cho ngươi. Bao năm qua cô ấy vẫn luôn ở bên ngươi, mong ngươi buông bỏ hận thù mà sống tiếp.
Tuyết Dao đặt nửa miếng ngọc bội lên tay hắn. Kiếp sau nếu hai người có gặp lại mong rằng cả hai sẽ có một kết cục viên mãn.
– Ta đã điểm huyệt ngươi, hai canh giờ sau sẽ tự động giải. Ta đã hứa với cô ấy sẽ tha mạng cho ngươi. Sau này hãy sống thật có ích, sống cho cả phần của Điệp Như cô nương.
Tuyết Dao rời khỏi hang động. Đã là tối rồi sao. Từ tối hôm nay sẽ không còn hắc y nhân giết người lấy mắt nữa. Và cũng không còn xác chết nào được phát hiện trên vách núi nữa. Thì ra chất lỏng màu đen hôm ấy Tuyết Dao phát hiện là một loại dầu có ở trong hang động kia dùng để đốt cháy. Hắn đã sống trong đó 5 năm vậy tại sao đến bây giờ mới thực hiện kế hoạch báo thù ?
– Công chúa người về rồi.
– Ta đã xử lí xong tên hung thủ của vụ án giết người ở huyện. Từ mai sẽ không còn hắc y nhân giết người vào đêm khuya nữa. Sáng mai hãy thông báo cho mọi người biết.
– Người đã bắt được hung thủ rồi ư ? Hắn đâu ?
– Hắn đã phải trả giá rồi, một cái giá rất đắt.
Tuyết Dao quay người đi về phòng để lại huyện lệnh chưa hiểu chuyện gì đứng đằng sau. Vết thương trên vai quá nặng khiến nàng chật vật không thể ngủ nổi. Có lẽ sáng sớm ngày mai nàng phải về sớm. Không biết ở hoàng cung sao rồi.
– Công chúa, người mau tỉnh lại.
Tuyết Dao khó khăn mở mắt ra. Sao lại đông người như thế này, có phải nàng đang mơ không ?
– Công chúa, người đã bị nhiễm phong hàn rồi, phải ở lại đây tĩnh dưỡng vài hôm.
– Không được, ta phải quay trở lại hoàng cung.
Nàng khó khăn xoay người muốn rời khỏi giường nhưng cả người cứ nặng trĩu. Nàng phải quay về hoàng cung, phụ thân chắc chắn giờ đã biết chuyện nàng bỏ trốn.
– Công chúa người cứ ở đây tĩnh dưỡng, thần đã cho người báo tin với hoàng thượng, sẽ không sao đâu.
– Ngươi là…
Nam nhân này nhìn có chút quen mắt. Chính là người nàng đã gặp ở quán trọ mấy ngày trước. Nhưng tại sao hắn lại ở đây, tại sao lại biết nàng là công chúa.
Dường như hiểu được ý nghĩ trong đôi mắt của nàng, Liên Vương đưa tay ra hiệu cho tất cả mọi người ra ngoài. Nhìn nữ nhân trước mắt có vài phần xinh đẹp. Không hổ là đại công chúa Nam Vân, rất có khí chất.
– Bắc Vực Liên Vương đại hoàng tử mấy ngày trước có gặp qua đại công chúa không biết thân phận của người, đã thất lễ rồi.
Là Liên Vương đại hoàng tử của Bắc Vực ? Sao hắn lại ở đây ? Đáng lẽ giờ hắn phải ở hoàng cung chứ ? Chẳng lẽ hắn đến đây là nhằm lúc nàng trọng thương mà ra tay với nàng sao ? Cái đầu nhỏ của nàng không đủ chỗ để gom hết từng ấy thông tin.
– Tuy không biết tại sao công chúa lại bị thương nặng như vậy nhưng thần sẽ nỗ lực hết sức để chữ trị vết thương cho người.
– Tại sao Liên Vương điện hạ lại ở đây ?
– Ta được lệnh của hoàng thượng đến đón công chúa về. Nhưng hiện tại người đang bị thương lại nhiễm phong hàn, hãy nghỉ ngơi dưỡng thương trước. Thần cáo lui.
Liên Vương quay người đi ra khỏi phòng. Căn phòng trống vắng giờ chỉ còn mình Tuyết Dao với bao suy nghĩ trong đầu. Không biết giờ hắc y nhân kia ở đâu, hắn có biết cải tà quy chính không ? Và tại sao Liên Vương lại ở đây ?
Tuyết Dao cố nhích từng chút một rời khỏi giường. Cơ thể nàng nặng nề dường như không muốn nghe theo chủ nhân của nó. Vai nàng đau nhức như muốn rời khỏi cơ thể. Tuyết Dao bước từng bước nặng nề xuống giường, nàng muốn đi ra ngoài, rời khỏi căn phòng này. Trước mắt nàng mọi thứ dần trở nên mơ hồ, tất cả chao đảo.
– Công chúa, cẩn thận.
Một cánh tay đưa ra ôm lấy Tuyết Dao. Là Liên Vương. Lại là hắn ta sao ? Lần nào cũng là hắn xuất hiện đầu tiên. Nàng không đứng vững được nữa rồi, xin phép mượn tạm bờ vai của hắn lần này thôi.
Liên Vương im lặng dìu nàng vào dường, cẩn thận tỉ mỉ từng chút một. Chàng đắp chăn cho Tuyết Dao, lấy khăn lau đi mồ hôi đang từng giọt chảy xuống gương mặt xinh xắn. Nhan sắc này không thể coi thường. Bị phong hàn mà vẫn còn xinh đẹp động lòng người như vậy sao.
Ngồi bên cạnh nàng một lúc, chắc chắn rằng nàng đã ngủ Liên Vương mới nhẹ nhàng đi ra ngoài. Trong căn phòng chỉ còn lại một nữ nhân xinh đẹp đang dần chìm vào giấc ngủ.
– Khai Tử ngươi đi ra ngoài kê cho ta một đơn thuốc như ta đã viết.
– Tuân lệnh điện hạ.