Câu nói chỉ chợt thoáng qua như một cơn gió khiến Tuyết Dao chưa thể cảm nhận được hay nghe rõ nó. Lúc nàng mở mắt Liên Vương đã sớm đứng dậy nhìn nàng đang nằm dưới nền cỏ xanh.
– Nàng còn muốn nằm đó tới khi nào ?
Tuyết Dao vội vàng đứng dậy phủi phủi y phục rồi chạy tới bên cạnh y.
– Khi nãy huynh nói gì vậy ?
Gương mặt nàng biểu hiện rõ sự tò mò. Nhưng y thì luôn né tránh ánh mắt của nàng tự tìm một câu nói mà trả lời cho qua.
– Ta nói là nàng ngốc thật đấy.
Tuyết Dao đang cố gắng lắng nghe thì xanh mặt. Cái gì chứ ? Y nói nàng ngốc sao ? Lửa giận trong lòng nàng bỗng chốc lên đến tận đỉnh đầu. Ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống băm cái tên Phong Liên Vương kia ra thành trăm mảnh.
– Huynh, vừa nói gì hả ?
– Ta nói là…
Chưa kịp trả lời hết câu nàng đã giáng một cú đấm vào ngực y. Bị tấn công bất ngời Liên Vương cau mày ôm lấy ngực nhìn nàng.
– Nàng sao lại ra tay độc ác vậy chứ ?
– Để bổn cô nương cho huynh biết thế nào là độc ác.
Nói rồi nàng chạy tới đấm thêm hai cái nữa vào ngực y không quên bồi thêm một cú đạp. Cả đời Liên Vương y chưa nữ nhân dám động tay động tay động chân với y. Vậy mà bây giờ lại để nàng tùy ý mà lộng hành như vậy sao ?
– Để xem lần sau huynh còn dám nói ta ngốc nữa không ?
Bỏ lại y một thân đầy thương tích nàng phủi tay tức giận mà bỏ đi.
“ Không phải chứ đã đánh người rồi còn bỏ đi như vậy. Niệm Tuyết Dao nàng có còn chút lương tâm nào không vậy ? “
Cung hoàng hậu
Từ bên ngoài, bóng dáng hoàng thượng dần tiến tới. Bên trong Liên Chỉ hoàng hậu đang chải chuốt lại tóc. Gương mặt xinh đẹp không tỳ vết. Dù tuổi đã không còn trẻ nhưng nhan sắc của bà lại như nữ nhi mới hai mươi. Vẻ đẹp này của Liên Chỉ hoàng hậu một thời đã từng bị nói rằng là do bà dùng ám thuật mà có. Nhưng tất cả cũng chỉ là tin đồn không một ai biết sự thật cách Liên Chỉ hoàng hậu dùng để giữ vẻ đẹp xuân sắc. Cũng vì thế mà hoàng thượng lại vô cùng yêu chiều bà.
– Liên Chỉ.
Bà giật mình quay người lại. Thì ra là phu quân của bà – Vân Nguyên hoàng thượng. Bà đưa tay ra hiệu cho nha hoàn dừng lại đi đến bên cạnh ông.
– Chàng giờ này không phải là đang bận phê tấu chương sao ?
– Ta là nhớ nàng mới tới đây.
Ông nở nụ cười hiền hậu nhìn nữ nhân trước mắt người mà ông đã chọn để cả đời gắn bó. Thấy vậy nha hoàn cũng hiểu ý mà lui ra ngoài.
– Sắp tới thọ yến của thái hậu ta đã gửi thiệp mời cho Dao nhi. Nàng đã chuẩn bị gì chưa ?
– Thiếp đã chuẩn bị xong hết rồi. Chỉ còn đợi ngày thọ yến diễn ra thôi.
Dứt lời bà quay người đi tới phía tủ đựng đồ. Lấy chìa khóa mở một ngăn tủ nhỏ ra bên trong là một chiếc hộp được chạm khắc tinh xảo. Từng đường nét rồng bay phượng múa đều vô cùng phù hợp. Cầm lấy chiếc hộp nhẹ nhàng mang ra bên ngoài để trước mặt ông bà liền mở ra. Bên trong là hoa Tịnh Thiên Hồ. Loài hoa mười ngàn năm mới đơm bông sáu ngàn năm mới nở rộ khi nở chỉ nở được duy nhất ba bông. Loài hoa này khi kết hợp với từng loại thảo dược khác nhau sẽ tạo ra những công dụng khác nhau. Vì vậy đan dược được bào chế từ loại hoa này chưa bao giờ được khám phá hết.
– Hoa Tịnh Thiên Hồ sao ?
– Đúng vậy. Loài hoa này chỉ Nam Vân mới có lại vô cùng hiếm và thời gian đợi cũng vô cùng lâu. Thiếp nghĩ mang hoa Tịnh Thiên Hồ tặng thái hậu trong thọ yến sẽ thể hiện được thành ý của Nam Vân chúng ta.
Ông nhìn món quà trên tay Liên Chỉ hoàng hậu mà suy nghĩ một chút rồi nhẹ gật đầu tỏ vẻ rất hài lòng với quan điểm của bà.
– Đúng là chỉ có Chỉ nhi nghĩ chu toàn.
Đưa tay ôm bà vào lòng ông thầm cảm thấy hạnh phúc vì trong suốt quãng đường có bà bước đi bên cạnh.
Ba ngày sau, thọ yến của thái hậu Chu Diệu cũng đến. Liên Chỉ hoàng hậu một thân hoàng bào tóc được búi cùng trâm, phụ kiện vô cùng xa hoa. Đôi môi đỏ hồng cùng làn da trắng càng tôn lên nét đẹp của bà. Liên Chỉ đi ra khỏi cung, khi ra đến kiệu liền nhìn thấy hoàng thượng đã đứng ở đó chờ bà.
– Chàng không thượng triều sao ?
Ông mỉm cười đưa tay lên chạm vào gương mặt xinh đẹp của bà một cách yêu chiều khiến cho ai cũng phải cảm thấy ghen tị.
– Ta sao có thể để Chỉ nhi đi một mình chứ.
– Nhưng như vậy sẽ lỡ mất việc triều chính. Thiếp có thể tự lo cho mình mà.
Liên Chỉ hoàng hậu đưa tay vỗ nhẹ vào tay ông như trấn an.
– Ta cũng đã lâu không gặp thái hậu Chu Diệu lần này cũng qua mừng thọ.
Hết cách với nam nhân cứng đầu này bà đành phải để ông đi chung. Kiệu của hoàng hậu nhanh chóng được khởi hành đến Chu Diệu. Yến tiệc lần này diễn ra vào buổi chiều nên bà đi từ trưa tới đó chắc cũng vừa kịp lúc. Quãng đường đến Chu Diệu không quá khó khăn và dài nhưng nó lại vô cùng vắng vẻ. Con đường ngắn nhất phải đi qua một cánh rừng trúc rồi mới có thể tới được Chu Diệu.
Sau một quãng đường dài cuối cùng kiệu cũng dừng lại trước cổng thành Chu Diệu. Nơi này tạo ấn tượng bởi vẻ đẹp mặn màn nhưng không kém phần đáng yêu. Chu Diệu xưa nay nổi tiếng là nước yên bình nhất hiếm khi thấy xung đột với các nước còn lại. Đối với chiến tranh giữa Nam Vân và Bắc Vực bao đời nay cũng không hề can thiệp. Đi qua cửa thành bà xuống kiệu cùng ông đi vào phía bên trong.
Hôm nay là thọ yến của thái hậu bên trong cung nữ chạy tới chạy lui chuẩn bị biết bao là thứ. Nào là đồ ăn thức uống rồi các tiết mục múa ca. Nhìn qua có thể đoán được rằng quý tử của thái hậu ( vua nước Chu Diệu ) rất quan tâm đến mẫu hậu của mình. Tuy nhiên bên cạnh đó ông lại được cho là người yêu cái đẹp. Đối với những nữ nhân xinh đẹp đều muốn nạp về làm thiếp. Nhưng ông đối với từng người đều yêu thương quan tâm như nhau không giống như những vị vua khác có rồi liền đưa vào lãnh cung mà không màng tới.
– Liên Chỉ hoàng hậu tới rồi sao ?
Từ bên trong thái hậu bước ra chào hỏi vô cùng niềm nở. Gương mặt đã có những nếp nhăn không thể giấu của tuổi tác nhưng vẫn vô cùng phúc hậu. Phía sau là hai nha hoàn thân cận đi theo thái hậu.
– Liên Chỉ bái kiến hoàng thái hậu.
– Nào nào đứng lên đi. Liên Chỉ vẫn xinh đẹp như xưa nhỉ.
Bà ngắm nhìn từ trên xuống dưới một lượt mà cảm thán rồi như để ý gì đó liền quay sang bên cạnh.
– Vân Nguyên hoàng thượng năm nay lại tới mừng thọ ta sao ?
Ông cúi đầu nhẹ cười ngượng ngùng mà đáp lại.
– Thọ yến của thái hậu ta sao có thể không tới.
– Ta nhớ rằng mấy năm trước đều là Liên Chỉ đi một mình. Sao năm nay lại có thêm hoàng thượng đây ?
Bà nói với giọng trách móc vô cùng đáng yêu. Ai cũng có thể nhận ra lời nói này chỉ là trêu đùa. Thấy phu quân lúng túng trước câu hỏi của thái hậu Liên Chỉ hoàng hậu liền mỉm cười nắm lấy tay bà mà giải thích.
– Những năm trước chiến tranh liên miên Vân Nguyên bận rộn triều chính nên mới không thể tới mừng thọ thái hậu.
Lời nói này của Liên Chỉ hoàng hậu cũng phần nào đáp ứng được câu hỏi của bà nên liền bỏ qua. Nhưng ánh mắt thì vẫn liếc xéo ông làm ông phải quay người đi hướng khác không biết phải nói gì.
” Thái hậu yêu thương Chỉ nhi như vậy thế còn ta thì sao ? “
Ông khóc thầm trong lòng.