Lại một ngày mới trở lại trên Giang Châu. Tiếng người dân xôn xao gọi dậy cái nắng nhẹ của một buổi sáng. Trong căn phòng nhỏ, Tuyết Dao đang cuộn tròn trong chăn ngủ ngon lành. Tất cả đều im lặng cho đến khi tiếng gõ cửa vang lên.
– Công chúa điện hạ tới giờ dậy rồi.
Vẫn im lặng. Bên trong không có tiếng đáp trả lại. A Lệ nhíu mày kiên nhẫn mà gọi lại.
– Công chúa đã quá giờ mão rồi. ( lúc này tầm 7h30 )
Tiếng gõ cửa lại mạnh hơn và dồn dập hơn. Lúc này nàng mới ý thức được mà xoay người nhìn về phía phát ra tiếng động. Đôi mắt lim dim uể oải mà mở ra đón nhận ngày mới.
– Ta biết rồi.
Nghe thấy tiếng trả lời, A Lệ bên ngoài mở cửa phòng đi vào. Trên tay là một thau nước đặt xuống chân nàng. Bàn tay nhanh nhẹn đặt khăn xuống vắt nước rồi đưa cho nàng. Tuyết Dao nhận lấy khăn từ A Lệ rồi lau mặt cho tỉnh ngủ. Sau đó Miên Miên liền nhanh chóng tới thay y phục cho nàng. Công việc này diễn ra thường xuyên khiến cả hai đều đã sớm quen.
– Mọi người đều đã tập chung ở bàn ăn mời công chúa, A Lệ cô nương và Miên Miên cô nương ra dùng bữa.
Phía ngoài nha hoàn của huyện phủ đi tới thông báo.
– Ta ra liền.
Nàng đang ngồi cho Miên Miên chải tóc đáp trả vọng ra. Nhận được câu trả lời nha hoàn kia liền cung kính đáp.
– Nô tỳ cáo lui.
Rồi sau đó bóng dáng nhỏ bé khuất sau cánh cửa. Mái tóc dài của nàng được chải chuốt gọn gàng đính kèm thêm cây trâm vàng. Nhìn lại mái tóc gọn gàng nàng vừa ý quay ra cầm lấy áo khoác đi thẳng đến bàn ăn. Liên Vương vừa thấy nàng liền đưa mắt lên nhìn.
– Nhìn gì chứ ?
– Chẳng lẽ ta không được nhìn sao ?
Nàng đi qua y ngồi vào bàn ăn mà không trả lời câu hỏi.
” Gì chứ ? Hôm qua chẳng phải vẫn còn rất ngọt ngào sao ? “
Liên Vương khó hiểu nhìn nữ nhân trước mắt. Trong đầu y hiện giờ là rất nhiều câu hỏi. Con mèo nhỏ này mới sáng sớm đã xù lông với y rồi sao ?
Sau khi dùng bữa, Lâm phu nhân liền mời hai người ở lại làm khách vài bữa. Lúc đầu nàng từ chối nhưng thấy thái độ kiên quyết của Lâm phu nhân thì cũng ở lại. Dù gì lần này đi đến Giang Châu không ở lại chơi cũng rất uổng. Và cả hai hôm nữa đã là Thất Tịch rồi.
Mang theo tâm trạng khá thoải mái Tuyết Dao cùng A Lệ và Miên Miên đi ra phố dạo chơi. Mọi người đều đang trong quá trình xây dựng lại một Giang Châu phồn hoa như đúng trật tự của nó trước giờ. Mọi thứ bị phá huỷ và thiêu cháy một cách nặng nề. Tuy nhiên đâu đó vẫn còn vương lại một chút kiến trúc của Giang Châu.
– Công chúa điện hạ.
– Bái kiến công chúa điện hạ.
Nhìn thấy nàng mọi người đều lập tức cúi chào. Tuy đã đeo màn che mặt nhưng ai nấy đều vẫn nhận ra. Nàng chỉ khẽ cười rồi hỏi thăm họ.
– Lão bá à người nghỉ một chút đi.
Đôi tay bé nhỏ đỡ lấy lão bá đã sớm không còn đủ sức khoẻ để vận động mạnh. Trên đôi vai gầy là cả một tấm gỗ lớn. Ông dừng lại, đưa đôi mắt không còn tinh lên nhìn nàng.
– Cô nương ta phải bê hết đống gỗ này tới kia mới được nghỉ.
Nói rồi ồn chỉ tay vào đống gỗ phía xa. Nàng đưa mắt nhìn theo, bất ngờ mà đứng hình. Một chồng gỗ lớn được vứt lung tung cái to cái nhỏ ở một chỗ. Có những cây gỗ đã bị mục nát.
– Ông hãy ngồi ở đây nghỉ một lát. Cháu sẽ làm nốt giúp ông.
– Không được đâu. Ta…
– Không sao đâu mà. Nào ông hãy ngồi xuống đây nghỉ ngơi một chút đi.
Nàng cầm lấy tấm gỗ lớn trên vai ông bỏ xuống. Ông lão chỉ đành im lặng, chậm bước theo nhịp chân của nàng. Tuyết Dao đỡ ông lão ngồi xuống một bậc đá rồi quay ra gọi A Lệ.
– A Lệ mang nước qua đây đi.
A Lệ nghe thấy tiếng gọi liền giật mình chạy tới đưa nước cho nàng. Nhận lấy nước trong tay A Lệ nàng mở nắp ra đưa cho ông lão.
– Đa tạ cô nương.
– Là việc nên làm mà.
Sau khi ông lão đã uống nước, nàng mỉm cười yên tâm dặn dò A Lệ.
– Em ở đây với ông ấy. Ta ra kia bê nốt số gỗ còn lại.
– Không được đâu. Người là…
Chưa kịp nói xong A Lệ đã bị nàng chặn lại nhíu mày mà nói nhỏ.
– Là gì thì cũng đâu quan trọng. Ta chỉ một chút liền làm xong.
– Người là công chúa đó. Những việc như này nên để hạ nhân làm mới đúng.
– A Lệ đây là mệnh lệnh.
Câu nói này của nàng vừa nói ra liền khiến A Lệ không thể nói được gì. Cô quay đầu nhìn Miên Miên đang đứng khoanh tay phía sau. Nhận thấy ánh mắt của A Lệ Miên Miên cũng chỉ đàng nhún vai và lắc đầu. Nàng đã quyết định chuyện gì có người nào thay đổi được đâu chứ.
Tuyết Dao quay người đi tới đống gỗ đang chất ngổn ngang ở phía xa. A Lệ muốn gọi lại nhưng không thể cất lời. Nàng xắn tay áo lên, một tay bê lên một tấm gỗ lớn mang tới chỗ để. Từng tấm gỗ được mang đi là từng giọt mồ hôi rơi xuống.
” Hoàng thượng mà biết chẳng phải ta sẽ bị chém đầu sao ? “
A Lệ thầm khóc trong lòng. Đối với hoàng thượng mà nói Tuyết Dao như một bảo vật quý giá. Nay lại đi làm công việc nặng nhọc như vậy chẳng phải là sẽ khiến ông xót xa lắm sao ?
– Miên Miên à hay cô thử ra khuyên công chúa đi.
Mất kiên nhẫn, A Lệ liền quay qua Miên Miên nhỏ giọng nói.
– Công chúa sẽ không nghe đâu. Cô đứng đây đi ta qua phụ công chúa.
Bóng dáng Miên Miên dần xa hơn để lại một mình A Lệ đứng đó. Cô tức giận kêu lên một tiếng rồi ngồi xuống bên cạnh lão bá kia.
Mất gần một canh giờ số gỗ đã được chuyển hết đi. Nàng mệt nhọc chạy lại chỗ A Lệ mà thở hắt ra một hơi. Lúc này dường như nhận ra điều gì đó, Tuyết Dao liền quay sang A Lệ mà hỏi.
– A Lệ à lão bá ngồi đây đâu ?
Lúc này A Lệ mới để ý mà quay sang bên cạnh thì đã không thấy bóng dáng ông lão khi nãy đâu cả. Cô đưa ánh mắt ngại ngùng lên nhìn nàng mà gãi đầu.
– Nô tỳ…
Nhìn cái biểu cảm này của A Lệ nàng cũng đã đoán ra được. Nhưng có lẽ là do ông ấy mệt quá cùng trời nắng nên đã sớm quay trở về. Bởi vậy trong lòng nàng cũng yên tâm bỏ qua chuyện này.
– Thôi được rồi. Chúng ta trở về huyện phủ thôi.
– Vâng.
Trời đã nắng gay gắt hơn. Người nàng cũng đã sớm uể oải mệt nhọc muốn quay trở về đi tắm. Mồ hôi thấm hết vào y phục khiến cơ thể nàng khó chịu vô cùng.
Đẩy cửa bước vào, Lâm phu nhân liền từ bên trong đi ra đón nàng.
– Công chúa sao người chảy nhiều mồ hôi quá vậy ?
– Không có gì chỉ là ta vận động một chút thôi.
Miên Miên sau đó liền đi chuẩn bị nước tắm cho nàng. Tuyết Dao đảo mắt một vòng quanh huyện phủ như đang tìm gì đó rồi quay sang Lâm phu nhân hỏi.
– Lâm phu nhân hắn đã đi đâu rồi ?
– Ý công chúa là Liên Vương công tử sao ?
Nàng có hơi ngượng ngùng bất giác mà không trả lời câu hỏi của Lâm phu nhân.
” Niệm Tuyết Dao mày đang làm gì vậy ? “
Ánh mắt Lâm phu nhân nhìn nàng như đã hiểu ra ya gì đó trong suy nghĩ cùng hành động của nàng. Bà khẽ cười mà nói.
– Sau khi công chúa rời đi Liên Vương công tử cũng ra ngoài ngay sau đó. Còn về đi đâu thì ta cũng không rõ.
– Đa tạ Lâm phu nhân. Vậy ta trở về tắm trước.
– Vâng công chúa.
Nàng bước nhanh hơn đi về phía phòng tắm đã được chuẩn bị sẵn. Trên gương mặt vẫn còn chút ngại ngùng cùng đôi má ửng đỏ đáng yêu.