Rất nhanh bữa ăn cũng kết thúc, Tuyết Dao ngồi ôm bụng no nê đi vào phòng nằm. Nàng thoải mái mà thở hắt ra một tiếng. Cái cảm giác khoan khoái ập đến bên cạnh rồi lại nhanh chóng bị cơn buồn ngủ xua tan. Tuyết Dao lười biếng đưa tay lên tháo giày ra. Nàng rất muốn chợp mắt một chút. Không biết đã qua bao lâu, nàng đã chìm vào giấc ngủ. Khuôn mặt xinh đẹp ẩn hiện sau tấm màn che. Đôi môi hồng phấn nhỏ xinh làm người ta chỉ muốn hôn.
Bên này, Liên Vương sau khi ăn xong liền cùng Khai Tử rời đi. Giang Châu khá rộng nhưng hầu như bây giờ chẳng còn mấy ai. Khắp nơi đều là bụi bẩn. Nhìn qua thì có ai nói nơi này đang có người sống chứ. Bất chợt có tiếng hét thất thanh vang lên. Là ở đâu ? Đi theo hướng phát ra âm thanh, y nhìn thấy một nam nhân đang đau đớn nằm dưới đấy. Bên cạnh là xô nước đổ vương vãi. Y liền chạy đến bên cạnh, khó chịu nhíu mày khi ngửi được mùi phát ra từ cơ thể hắn. Là độc của Hoả Linh. Đưa tay ra vén tóc ở vùng cổ, y liền phát hiện vết bầm tím.
– Là Hoả Linh.
Nhanh chóng điểm huyệt của người nam nhân kia, y nâng anh ta dậy dựa vào một khối đá bên cạnh. Sau khi kiểm tra tình hình, độc dược đang phát tán phiêu đốt lục phủ ngũ tạng. Hiện giờ chỉ có nước giếng Huyền Thanh mới có thể giải độc. Tuy nhiên tình trạng của hắn xem ra đã gần nửa canh giờ.
– Ngươi ở đây trông chừng hắn.
– Điện hạ, người định đi đâu ?
– Chắc chắn Hoả Linh đang trở về nguyên hình của nó. Phải mau chóng tìm được nếu không sẽ còn nhiều người hơn bị trúng độc.
Nói rồi y một thân chạy đi. Nó nhất định là sẽ ở gằn đây. Chắc chắn là vậy không thể sai được. Đi theo ám khí vương nồng nặc, Liên Vương đến một ngôi miếu hoang. Nơi đây tràn ngập ám khí, xung quanh cỏ cây cũng đã đều khô héo. Hoả Linh là đang ở trong này?
Liên Vương từng bước từng bước nhẹ nhàng tiến đến gần cánh cửa của ngôi miếu. Một tiếng ” két ” vang lên rồi mở ra cánh cửa. Bên trong chỉ có vài cây nến vẫn đang cháy. Trong bóng tối, lập loè ẩn hiện phía sau ánh nến là một tượng phật quan âm. Không gian tĩnh lặng chỉ còn tiếng gió rít lên từng cơn.
” Xoạt
Theo phản xạ, Liên Vương liền quay lại nhìn nơi phát ra tiếng động. Phía sau lưng, một bàn tay từ từ đưa ra. Bàn tay vô định đưa đến gần sát phía cổ y, muốn chạm vào người y. Cảm nhận được sự bất thường, Liên Vương liền quay lại, một chưởng đánh trọng thương Hoả Linh. Thấy y là người không dễ đụng vào, Hoả Linh liền thi mình lại vào trong viên ngọc đỏ mà bay đi.
– Đứng lại.
Chạy ra khỏi ngôi miếu, Liên Vương theo dấu của Hoả Linh mà đi theo. Nhưng tốc độ của nó quá nhanh, không thể đuổi kịp mà dần mất dấu nó. Khẽ thở dài, y thu kiếm lại rồi nhìn quanh. Nơi đây là đâu ? Mải miết đuổi theo nó mà cũng chẳng biết đã đi đến đâu. Lục tìm lại trong trí nhớ cũng chẳng hề nhớ nổi đường về. Hết cách, y đành phải tự tìm đường đi. Xung quanh đều là cây cỏ, sỏi đá. Quay người lần lại những dấu chân lúc chạy mà quay về được ngôi miếu. Bất chợt, y khựng lại. Nhìn xuống dưới phía chân mà nhíu mày. Đây là vết máu của Hoả Linh để lại. Khi nó đang hấp thụ linh hồn y Liên Vương đã phá hỏng. Vì vậy mà quá trình diễn ra không thành công dẫn đến phản phệ mà nôn ra máu.
– Điện hạ.
Phía xa là bóng dáng Khai Tử đang đi lại gần. Liên Vương không để ý, trực tiếp xé một mảnh áo thấm ít máu của hoả linh rồi cất vào trong.
– Tên nam nhân kia đã độc phát toàn thân mà chết. Ở gần phủ cũng phát hiện thêm hai xác chết.
Gần vương phủ sao ? Tuyết Dao đang ở vương phủ. Không hay rồi, nếu để Hoả Linh bắt gặp người có tu vi cao như nàng nhất định nó sẽ thay đổi người kí sinh. Tuyết Dao đang gặp nguy hiểm. Nghĩ rồi y lập tức quay về vương phủ.
…****************…
Trong cái nắng nhè nhẹ của Giang Châu, nàng xoay người rồi nhíu mày mở mắt ra. Đầu óc có chút mụ mị mà nhìn xung quanh.
– A Lệ, Miên Miên.
Bên ngoài dường như không có tiếng động. Tuyết Dao ngồi trên giường một lúc cũng chẳng thấy hai người vào liền trực tiếp đứng dậy mà đi ra ngoài. Sao lại im lặng đến như vậy, xung quanh cũng không hề có một tiếng động nào. Trong lòng có cảm giác gì đó vô cùng bất an, nàng đi xung quanh một vòng. Từ nhà bếp tới sảnh sao lại chẳng có ai vậy ?
Như có linh cảm cảm nhận từ phía sau, nàng liền quay người lại. Không có gì cả. Vậy mọi người đã đi đâu hết rồi ? Tại sao chỉ có một mình nàng ở đây ?
– Tuyết Dao.
Là ai đang gọi nàng vậy ? Tại sao trong đầu lại thấy choáng váng đến như thế.
– Tuyết Dao…Tuyết Dao.
” Ai đang nói vậy ? Là ai vậy ? “
Tuyết Dao ôm đầu ngồi xụp xuống mà hét lên. Rồi bất chợt nàng ngồi dậy. Trên trán vẫn còn ướt đẫm mồ hôi. Tiếng thở gấp gáp càng làm tăng thêm sự mệt mỏi của nàng. Liên Vương bên cạnh lo lắng nhìn vẻ mặt sợ hãi của nàng. Là mơ thấy ác mộng sao ?
– Sao vậy ? Mơ thấy ác mộng sao?
Giọng nói của Liên Vương vang lên bên tai. Trong phút chốc nàng vẫn còn sợ hãi. Ngồi một chút liền chấn tĩnh lại. Nàng từ từ ngẩng mặt lên nhìn y.
– Tại sao ngươi lại ở đây ?
– Hoả Linh vừa mới hiện nguyên hình để hấp thụ linh hồn đồng thời phát tán chất độc. Ta đuổi theo nó mất dấu liền quay về đây.
– Hoả Linh hiện nguyên hình sao ?
Nàng ngạc nhiên hỏi lại y.
– Đúng vậy.
Sau đó liền thuận lại sự việc cho nàng nghe. Tuyết Dao liền bật dậy đi ra khỏi phòng. Bên ngoài là A Lệ và Miên Miên đang đợi nàng. Người làm của phủ cũng tấp nập đi lại. Trong thư phòng là hình bóng Lâm phu nhân đang đọc sách. Lâm huyện lệnh thì vẫn đang xử lý ba cái xác chết mới của lần này. Tuyết Dao cùng Liên Vương đi ra khỏi phủ, đến nơi xử lý xác. Ba người hai nam một nữ. Thân thể sớm đã bị thối rữa. Từng mảng thịt rơi xuống nền đất. Máu tươi cũng từ trong mà chảy ra. Mùi hôi thối nồng nặc khiến nàng phải cau mày mà quay đi.
Một ngày chưa tìm thấy Hoả Linh ngày ấy chưa thể chấm dứt cảnh tượng này. Đem theo tâm trạng không mấy vui vẻ, nàng cùng Liên Vương đi đến miếu thờ nơi phát hiện Hoả Linh. Trong lòng vẫn còn một chút hy vọng mong rằng sẽ tìm được một chút manh mối. Mở cửa miếu thờ đi vào, vẫn là bức tượng quan âm nhưng hai bên nến đã sớm tắt. Liên Vương cầm đuốc đi theo nàng, nhớ lại nơi bản thân đã đứng. Lúc đó Hoả Linh ở phía sau y. Vậy thì…
Tuyết Dao nhìn xung quanh một hồi. Nơi này sao lại âm u đến như vậy ? Miếu bỏ hoang sao ? Nhìn những vết tích để lại nàng chắc chắn rằng đã có người từng sống ở đây. Nhưng tại sao lại bỏ hoang một nơi như này chứ ?
– Tuyết Dao, mau xem.
Nghe thấy tiếng gọi, nàng liền quay lại. Nhìn vào nơi y đang chiếu ngọn đuốc mà bất ngờ cầm đồ vật dưới đất lên.
– Bông tai ?
– Là nữ nhân sao ?
Chiếc bông tai này có phần quen mắt. Nàng đã nhìn thấy ở đâu đó rồi. Là ở đâu ? Lục lại tìm trong trí nhớ, nàng kinh hãi mà Liên Vương.
– Là… Lâm phu nhân.
– Đúng vậy. Bên trong đại sảnh của phủ có rất nhiều vết cào xước nhỏ. Đêm hôm đó Hoả Linh gõ cửa huyện ta đã sớm khoanh vùng đối tượng khả nghi.
– Vậy mau quay về.