Cứ như vậy Trùng Nguyên theo phụ thân và mẫu thân ở lại Nam Vân. Nơi ở của họ được Chu công công sắp xếp. Là một nơi thoáng mát, không gian yên tĩnh rất hợp ý của hoàng đế Mị Ly. Trong khi họ đang đi chọn phòng, Tuyết Dao vẫn ở lại tẩm điện. Sau một hồi chọn phòng cuối cùng cũng chọn xong. Trùng Nguyên và Ân Chung về phòng nghỉ ngơi, hoàng hậu Mị Ly cùng phu quân cũng về phòng chuẩn bị dùng bữa.
Đối với nàng hình phạt dành cho Ân Chung như vậy là quá nhẹ nhàng. Đáng lẽ hắn phải bị treo lên để nàng mặc sức mà đánh. Nhưng đối với hoàng của một nước việc phải quỳ gối trước người khác đã là quá nhục nhã. Lần này hắn còn quỳ trước một nữ nhân. Sau này danh tiếng của hắn nhất định sẽ bị ảnh hưởng không ít. Như vậy để hắn có thể nhớ suốt đời.
– Công chúa, hôm nay người xử lý hắn hay thật đó.
– Như vậy là quá dễ cho hắn rồi.
Tuyết Dao đi ngang qua điện Chu Tước bất giác mà nhìn vào. Tại sao hôm nay lại im lặng như vậy ? Thôi bỏ đi cũng chẳng liên quan đến nàng.
…****************…
Mùi thuốc nồng nặc toả ra không gian, khói từ bếp nhẹ nhàng trôi dạt. Từng đợt, từng đợt khói cứ vậy mà nhả ra. Từ trong căn phòng đầy dược liệu, bóng dáng cậu thiếu niên trẻ bước ra. Đó là Dương Hy người được mệnh danh là thần y. Tuy chỉ mới hai mươi mốt tuổi nhưng danh tiếng của Dương Hy đã vang xa, ai ai đều biết. Tuy nhiên rất ít người từng gặp qua hắn. Trước giờ Dương Hy hành tung bất thường. Hắn có khi ra ngoài ngao du nhân gian, khi lại ở một nơi nào đó mà chẳng ai biết. Gương mặt, vóc dáng ra sao cũng chẳng ai hay. Nơi đâu cũng từng đi qua, chuyện gì cũng đã từng gặp tới. Đối với con người như vậy ai cũng tò mò muốn biết. Có người nói đã từng gặp qua Dương Hy thần y, miêu tả hắn là người có tướng mạo tiêu sái, người lại nói hắn vì gương mặt không được đẹp mà bao năm che giấu.
Dương Hy cầm một giỏ thảo dược ra ngoài sân, bỏ một chút vào trong nồi nước đang sôi. Cậu thiếu niên trẻ tuổi danh bất hư truyền càng làm người ta ngưỡng mộ. Tuy nhiên quá khứ lại vô cùng đau buồn mà chẳng mấy ai biết. Sinh mạng của Dương Hy được đánh đổi bằng chính sự sống của người mẹ. Phụ thân lại là một quan chức có tài nên rất được trọng dụng. Năm Dương Hy sáu tuổi thì phụ thân mắc bệnh nặng rồi qua đời. Sau đêm tang lễ của cha thì chẳng còn ai nhìn thấy hắn. Đã bao năm tìm kiếm nhưng nhận lại cũng chỉ là bặt vô âm tín. Bản thân hắn cũng từ lâu chẳng màng tới chuyện nhân gian.
– Dương Hy đại nhân.
Từ xa, bóng dáng một nam nhân đi gần tới. Dương Hy nhìn lên, gương mặt này lại chẳng quen thuộc. Không hề để ý tới nam nhân đó mà trực tiếp đi vào bên trong nhà lấy một ít thuốc.
– Ta là Khai Tử, hầu cận bên cạnh Liên Vương điện hạ.
– Liên Vương đại hoàng tử Bắc Vực ?
– Đúng vậy.
Sư phụ Dương Hy vốn có mối thâm tình vô cùng lớn với mẫu thân của Liên Vương. Vì vậy từ khi theo sư phụ học y Dương Hy đã nhiều lần gặp qua y. Đối với y mà nói cũng có thể coi là bằng hữu.
– Có chuyện gì ?
– Điện hạ hiện giờ đang ở trong, muốn mời người tới một chuyến.
– Cung ? Nơi thâm cung lắm kế nhiều mưu ta sớm đã chẳng muốn tới. Về nói với huynh ấy nếu muốn gặp ta giờ ngọ ngày mai tới cầu Duyên Hải.
Nói rồi Dương Hy quay người vào trong, để mặc một mình Khai Tử đứng ở ngoài. Lần này lại cần gì nữa mới cho người đến gọi ta đây. Đã ba năm rồi, không lẽ kịch độc lại tái phát sao ? Dương Hy quay đầu ra nhìn Khai Tử đã sớm đi khuất. Nơi này cũng chỉ có Liên Vương biết, sớm đã đoán được có ngày y phải đến đây.
*Ba năm trước*
Trong hậu cung, tiếng khóc của một nữ nhân vang lên không ngừng, tiếng khóc như muốn xé toạc lòng người. Bà ngồi bên cạnh chiếc giường nơi một thiếu niên đang nằm, nước mắt sớm đã thấm đẫm một vùng chăn. Bàn tay lạnh ngắt nắm chặt lấy tay nam tử kia run lên từng hồi theo nhịp nấc nghẹn ngào. Bên ngoài, tất cả thái y của hoàng cung đã tụ họp nhưng chẳng ai tìm ra cách trị bệnh cho con bà.
– Vương nhi… Vương nhi… con của ta… hài tử ngoan…
Mặc cho bà có ngồi bên cạnh gào khóc thảm thiết bao nhiêu thì nam nhân nằm trên giường vẫn không hé môi nửa lời. Đó chính là Liên Vương, đại hoàng tử Bắc Vực. Mấy ngày trước vẫn còn khoẻ mạnh nhưng đến sáng nay lại được chuẩn đoán mắc kịch độc ngưng tụ trong tim. Đây là loại độc tố của loại thằn lằn không đầu. Trong nhân gian cũng không có nhiều, số lượng đếm trên đầu ngón tay. Kích thước của nó rất nhỏ, chỉ bằng một phần ba ngón tay người trưởng thành, thân dẹp và thường rất dài, thân thể nhuộm một màu đen đặc trưng. Độc tố của nó ngưng tụ hết trong đuôi. Một khi đã trúng độc, độc tố sẽ nhanh chóng vào trong vào trong tim. Trong một canh giờ sẽ ngấm dần chi phối toàn cơ thể mà rơi vào hôn mê. Người trúng độc sẽ rơi vào mộng cảnh mãi mãi không thể tỉnh dậy.
Từ bên ngoài, một nam nhân bước vào. Trên gương mặt đã thấm dư vị của thời gian. Bên cạnh là một thiếu niên chừng tuổi Liên Vương.
– Kình Lôi, mau cứu con trai ta.
– Hoàng hậu xin hãy bình tĩnh.
Ông đi đến gần Liên Vương, nhìn qua y một lượt rồi ra hiệu cho Dương Hy đang đứng bên cạnh. Độc thằn lằn không đầu cả ngàn năm nay chưa ai trúng. Lần này xuất hiện ở Bắc Vực là có chuyện gì ?
– Tất cả hãy ra ngoài trước.
Kình Lôi vận công, dùng tu vi cả đời của bản thân đem ra ức chế kịch độc, tạm thời giam giữ không cho kịch độc phát tán. Dương Hy tận mắt nhìn thấy sư phụ moi tim của chính mình, chuyển hoá thành một viên linh châu đưa vào cơ thể Liên Vương.
– Sư phụ, sư phụ.
– Dương Hy, ta nợ Vĩnh Tuyên hoàng hậu một ân tình. Đến giờ đã trả hết. Y thuật cả đời của ta giao lại cho con. Sau này hãy giúp Liên Vương…
Thân thể ông dần tan biến. Tận mắt chứng kiến cha mất giờ lại đến sư phụ. Phải chăng tất cả những người thân bên cạnh y đều sẽ chết. Dương Hy ôm bộ y phục cuối cùng của sư phụ trên tay, nước mắt khẽ rơi từng giọt trong cái nắng oi ả ngày hôm ấy của Bắc Vực.
Cứ như vậy Dương Hy một thân một mình du ngoạn nhân gian để lại cho Liên Vương một chiếc chuông vàng cùng lời nhắn kèm nơi ở của bản thân. ” Nếu đến tìm không thấy ta ở đây hãy rung chuông, lập tức ta sẽ về. ” Dương Hy không hận Liên Vương, ngược lại còn vô cùng trân trọng. Người mà sư phụ bỏ cả mạng sống để cứu, nhất định Dương Hy sẽ không phụ lòng.
*Hiện tại*
Dương Hy mở cánh cửa tủ, bên trong chính là bộ y phục ngày hôm ấy sư phụ mặc kèm theo tất cả những ghi chép về y thuật cả đời của người. Người trúng độc thằn lằn không đầu sau khi được ức chế tạm thời sẽ không rơi vào hôn mê. Nhưng nếu tái phát, kịch độc sẽ lan nhanh khiến cơ thể trở nên đau đớn như ngàn mũi kim chích, sau một ngày hành hạ liền rơi vào mộng cảnh toàn thân dần thối rữa. Thuốc giải của độc thằn lằn không đầu Dương Hy sớm đã chế ra. Nhưng sau tất cả lại thiếu một vị thuốc dẫn đặc biệt. Đó là…