Vương Phi Hai Mặt Độc Sủng Của Vương

Chương 110: Khảo Thí Vị Trí Đứng Đầu (Hạ)



Nói rồi Uyển Ca quay mặt bỏ đi, tuy nhiên đối thủ của nàng lại không hề từ bỏ dễ dàng như vậy, chỉ cần Thủy thánh vẫn chưa công bố kết quả trận đấu, nàng ta vẫn có cơ hội nghịch chuyển tình thế.

Ban nãy chẳng qua là bị sát khí của Uyển Ca làm cho sợ, trong lúc ấy Tôn Thử Di buộc phải đưa ra kế hoãn binh bằng không sợ là lời nói kia của Uyển Ca không phải chỉ là nói suông, mà là thật sự có ý muốn lấy mạng nàng ta.

Luận về Ngự Thuật, Uyển Ca có thể sử dụng ngự hỏa để khắc chế ngự thủy của Tôn Thử Di, tuy nhiên luận về sức mạnh và độ nhanh nhẹn thì có thể nói Tôn Thử Di trên cả Uyển Ca.

Ngay lúc này đây chính là lúc Uyển Ca sơ hở nhất. Chỉ cần một đao thôi, Uyển Ca một khi bị thương, trận đấu này sẽ thay đổi kết quả.

Đây là trận đấu sinh tử, không có quy định không cho sử dụng vũ khí, vì thế Tôn Thử Di sớm đã thủ sẵn một con dao nhỏ trong tay áo, phòng cho trường hợp xấu nhất, không ngờ lại phải dùng với Uyển Ca – người mà nàng ta xem thường nhất.

Nghĩ tới đây Tôn Thử Di liền lấy con dao trong tay áo ra, lẳng lặng đứng lên, bộ dạng vẫn một biểu cảm thất thần như lúc nãy, rồi bỗng nhiên Tôn Thử Di lao tới sau lưng Uyển Ca với tốc độ nhanh nhất có thể.

Ánh mắt khát máu đỏ ngầu, khuôn mặt biến dạng do những đường gân nổi lên, tay trái túm chặt lấy áo của Uyển Ca, tay phải cầm chặt cán dao muốn đâm thẳng vào phần sau gáy của nàng (Nên nhớ Ca thấp hơn Di).

Tất cả mọi người ở đây đều bất ngờ trước màn đâm lén của Tôn Thử Di, tới mức Thủy thánh cũng không kịp trở tay, Tiểu Hoa chỉ kịp hét lớn như muốn cảnh báo cho Uyển Ca.

“Tiểu thư nguy…!!!”

“Xẹtttt!!”

Khoảng ba giây sau, một tiếng chém đứt thứ gì đó vang lên, ngay chỗ Uyển Ca và Tôn Thử Di đứng máu tươi bắn lên, ướt đẫm một vùng, kế tiếp là tiếng hét vang trời.

“Á aaaaaaaa!!!”

Mọi thứ gần như lặng yên, chỉ còn tiếng khóc vì đau đớn tận cùng, yên lặng đến mức nghe được tiếng máu nhỏ giọt trên thanh gươm băng…

“Ta đã nói rồi, tốt nhất ngươi nên an phận thủ thường đừng gây thêm chuyện nữa, có điều là ngươi không nghe, cũng nghe không hiểu. Nếu đã như vậy rồi thì ta chỉ có thể thẳng tay diệt trừ hậu họa, đây còn như là bài học cho ngươi đi.”

Uyển Ca lạnh nhạt đứng một bên hảo hảo dạy dỗ “tiểu sư muội” không chịu nghe lời kia của mình, nhưng lại chỉ mới lấy lại tinh thần sau màn đâm lén.

Ban nãy khi Tôn Thử Di vừa nắm lấy áo của Uyển Ca, nàng đã kịp quay lưng lại đối diện với Tôn Thử Di, tay phải kìm chặt tay trái của nàng ta, tay trái còn lại tạo ra một lưỡi đao băng sắc nhẹm trên đầu năm đầu ngón tay trái, khi Uyển Ca vung tay trái xuống lập tức tay phải của Tôn Thử Di bị đứt lìa, lưỡi băng sắc tới mức không gặp bất kì trở ngại gì khi chém qua xương bắp tay của Tôn Thử Di.

Cánh tay phải của Tôn Thử Di rơi xuống, máu từ bên trong tuôn ra như nước, thanh đao ban nãy rơi xuống đất, lấm lem máu trên sàn.

Khi sự việc xảy ra cả Uyển Ca và Tôn Thử Di đều há hốc kinh ngạc, Uyển Ca không hề nghĩ rằng một chiêu bất đắc dĩ kia lại có thể chém đứt tay của Tôn Thử Di.

Uyển Ca trong lúc đó tay không tất sắt, trong đầu chỉ muốn nghĩ ra một thứ vũ khí gì đó để vô hiệu hóa đòn tấn công của Tôn Thử Di, không ngờ lại vô tình tạo ra đao băng, rồi mượn lực của cánh tay mà chém bay tay phải của Tôn Thử Di.

Uyển Ca có chút bất ngờ cũng như không nỡ, tuy nhiên nhanh chóng lấy lại tinh thần, xuất khẩu thành văn muốn dùng chuyện này để dạy cho tất cả những ngoại môn đệ tử kia một bài học, tuy nhiên đối thủ của nàng lại không lấy lại tinh thần nhanh được như vậy.

Tâm trạng của Tôn Thử Di lúc này vô cùng hỗn loạn, cơn đau thấu xương phát ra khiến cho nàng ta không kìm được nước mắt, tay trái giữ chặt miệng vết thương, ngước mặt lên trời hét lớn.

“Tay của ta… aaaaaaa… Từ Uyển Thanh, ta và ngươi vĩnh viễn không bao giờ đội trời chung!!!”

Nói rồi, Tôn Thử Di ngước mắt nhìn Uyển Ca với ánh mắt của sự oán hận và căm thù, Uyển Ca không hề sợ hãi, mặt đối mặt với Tôn Thử Di rồi cười nhếch miệng, vung tay áo đáp lời.

“Chuyện đó thì tính sau đi, ta nghĩ ngươi bây giờ việc đầu tiên nên làm là phải cầm máu và đi tìm Dược Sĩ sư nhỉ?”

Đám người bên dưới võ đài bị những gì xảy ra làm cho ngơ cả người, mãi tới khi Uyển Ca và Tôn Thử Di đấu khẩu, cả đám mới hoàn hồn tỉnh giấc.

Lập tức tiếng xôn xao vang lên không ngớt, cũng có người chạy đi gọi Dược Sĩ sư, có người thì lấy thuốc cầm máu cho Tôn Thử Di uống, và tất nhiên đó là những ngoại môn đệ tử trung thành hết lòng với Tôn Thử Di, ở Thủy linh phong này cũng có rất nhiều đệ tử ngoại môn sớm đã bất mãn với Tôn Thử Di vì thế khi thấy Tôn Thử Di bị thương nặng như vậy, bọn họ liền mừng ra mặt.

“Mau đi gọi Dược Sĩ sư, sư tỷ không thể duy trì thêm nữa đâu.”

“Máu chảy ra nhiều như vậy, trước tiên phải uống thuốc cầm máu đã, nhanh đem thuốc tới đây.”

“Sư tỷ, ráng lên…”

“Cứ tưởng thế nào, hóa ra gậy ông đập lưng ông a, còn muốn ám sát người ta kia đấy.”

“Hừ trước giờ toàn đưa ra cái bộ mặt cao quý, sai khiến người khác như con ở, giờ đây chính là quả báo đấy.”

“Xem ra từ nay về sau, gió ở Thủy linh phong này đã chuyển hướng rồi a.”

“Tôn Thử Di bị như vậy là quá đúng, trước giờ ả ta luôn luôn lên giọng, người không biết còn tưởng ả là nội môn đệ tử của Thủy linh phong này đấy. Hôm nay tới đây không những được mở rộng tầm mắt còn có thể xem được một màn hay như vậy, ta phải đem chuyện cười này về kể cho mọi người ở Lôi linh phong bọn ta nghe mới được.”

“Phải phải, ta cũng phải kể lại cho đám ngoại môn đệ tử của Mộc linh phong bọn ta, để lũ ấy biết tôn ti trật tự hơn mới được, chắc chắn đang sẽ là tin nóng nhất tuần, không… phải là tháng này mới đúng a.”

“…”

Thủy thánh một bên nhíu mày, tỏ ra trầm lặng. Vài giây sau lại bước lên võ đài nhìn đám người Tôn Thử Di, liếc cho một cái rồi cao giọng cất tiếng.

“Tôn Thử Di coi thường kỷ luật, rõ ràng lúc đầu đã chịu thua nhưng sau đó lại dùng dao có ý đồ muốn ám sát đối thủ, đây là hành động không thể tha thứ. Hôm nay trước sự chứng kiến của tất cả mọi người ở đây, ta – Phong chủ của Thủy linh phong này chính thức khai trừ Tôn Thử Di ra khỏi Thủy linh phong. Tôn Thử Di sáng sớm ngày mai thu dọn đồ đạc rời khỏi Liên Châu thành, vĩnh viễn không được nhắc tới chuyện bản thân từng là đệ tử ngoại môn của Liên Châu thành nữa.”
Một lời Thủy thánh nói ra như sét đánh ngang tai, Tôn Thử Di trợn mắt nhìn chằm chằm Uyển Ca, rồi bỗng nhiên nôn ra một ngụm máu, sau đó lại ngất lịm đi.

Uyển Ca, Tiểu Hoa và tất cả mọi người đều kinh ngạc tới mức không dám tin, tất cả đều nghĩ Tôn Thử Di sẽ không bị phạt hoặc cao lắm chỉ là phạt gì đó cho có, bởi vết thương kia đối với nàng ta đã là một hình phạt rất nặng rồi, không thể ngờ Thủy thánh lại ra tay nặng tới như vậy.

Trong lúc mọi người còn đang xì xầm bàn tán, thì Thủy thánh lại lên tiếng khẳng định.

“Trận đấu kết thúc, người chiến thắng chính là Từ Uyển Thanh!”

Thủy thánh cầm lấy tay trái của Uyển Ca giơ lên, nhưng Uyển Ca lại kêu đau và khẽ rút tay lại, nhìn kỹ có thể nhìn thấy tay trái của nàng đang run, sắc mặt nàng tái nhợt, mặt cắt không còn một chút máu, miệng không ngừng run rẩy, thở ra khí lạnh.

Thủy thánh nhìn sơ qua liền biết được Uyển Ca vì sao lại như vậy, đây là tác dụng phụ của việc chưa học kỹ lại tùy tiện đi tạo băng, giờ đây cơ và gân của nàng sợ là đã bị đóng băng do bản thân Uyển Ca không thể kiểm soát được việc tạo băng.

Thủy thánh nhanh chóng đỡ Uyển Ca xuống sàn thi đấu, lúc này đây Tôn Thử Di cũng đã được đưa đi tới Dược các trong tình trạng bất tỉnh nhân sự.

Tiểu Hoa vội vàng chạy đến chỗ Uyển Ca, Thủy thánh giao Uyển Ca lại cho Tiểu Hoa, không quên nhắc nhở Tiểu Hoa cho Uyển Ca uống canh gừng cho ấm người và uống thuốc hạ sốt, may là Uyển Ca có học qua ngự hỏa, vậy có thể làm tan băng trong cơ thể, nếu không phải đi tìm một Ngự Hỏa sư mới mong mau khỏe lại.

Uyển Ca được Tiểu Hoa và một “fan” mới thu nhận đưa về phòng nghỉ ngơi, Khảo Thí vẫn tiếp tục cho tới cuối ngày.

– ———-

[Liên Châu thành – 3 ngày sau]

Ba ngày trôi qua kể từ lúc Khảo Thí diễn ra, trong khoảng thời gian này có rất nhiều tin đồn liên quan tới việc Uyển Ca đã chiến thắng Tôn Thử Di thế nào, tin đồn lan đi trong với tốc độ nhanh chóng, không quá quá một ngày trên dưới Liên Châu thành đều bàn tán về sự việc trên.

[Ở phòng bếp của tòa linh phong nào đó]

“Việc ở Thủy linh phong, ngươi nghe chưa?”

“Nghe rồi, cứ tưởng Thủy sư nhận một phế nhân, ai ngờ là một viên ngọc chưa được “mài dũa” a.”

“Tôn Thử Di lần này thua cả thể diện và sức mạnh, chắc là nhục nhã lắm hahaha.”

“Hôm trước chính mắt ta thấy Tôn Thử Di một tay, cầu xin Thủy sư thảm thiết ra sao, nhưng kết quả là bị Thủy thánh hạ lệnh “vứt” xuống núi, đến cả một người để tiễn biệt cũng không có.”

“Tốt đẹp gì đấy mà tiễn, theo ta thấy hơn một nửa chỉ là bằng mặt không bằng lòng, cốt là sợ hãi sức mạnh và thân thế của nàng ta thôi.”

“Quả đúng là như vậy, vậy ngươi có biết Tôn Thử Di kia thân phận thế nào không?”

“Nghe đâu là “quận chúa” a, có điều không biết là thật hay là giả, theo ta thấy với cái thái độ nhìn đời bằng nửa con mắt của nàng ta thì tám phần là đúng.”

“Quận chúa? Cơ mà ở Liên Châu thành này thì thân phận ấy là có gì chứ? Ra ngoài đường, một câu nội môn đệ tử – Liên Châu thành thôi, sợ là còn bị tưởng là bịa đặt, điên khùng nữa a.”
“Chứ sao nữa, bằng không hàng năm làm gì có hơn trăm người lên Liên Châu thành ta mà cầu đạo kia chứ? Tôn Thử Di đúng là thảm, đến cả việc nhắc tới chuyện bản thân từng là ngoại môn đệ tử của Liên Châu thành này cũng không có tư cách.”

“…”

Uyển Ca sau khi được Tiểu Hoa đỡ về phòng ngủ liền ngủ một giấc thật dài, Thủy thánh thường xuyên tới thăm và dặn dò không nên gọi nàng dậy làm gì, cứ khoảng nửa ngày thì bón cháo lỏng cho Uyển Ca để giữ sức là được.

Ba ngày trôi qua, Uyển Ca đang nằm trên giường bất giác muốn chuyển người rồi bỗng mở mắt tỉnh dậy, đầu óc cảm thấy rất nặng nề, tay chân gần như tê cứng, Uyển Ca nhắm mắt định thần rồi gồng cơ mà ngồi dậy nhìn tất cả mọi thứ trước mặt.

Tay phải dụi dụi mắt, ngáp dài một hơi rồi suy nghĩ lại những đã xảy ra, Tiểu Hoa theo lệ thường đem cháo lên phòng đút cho nàng, vừa mở cửa đã thấy Uyển Ca tỉnh dậy, Tiểu Hoa vui mừng khôn xiết, chạy tới ôm chặt Uyển Ca không buông.

“Tiểu thư, cảm ơn trời phật cuối cùng người cũng tỉnh rồi, tiểu thư người có còn cảm thấy lạnh nữa không?”

Uyển Ca mỉm cười nhẹ, khẽ đẩy nha đầu đang quá mức xúc động kia ra, lại ngẫm nghĩ hỏi.

“Ta không sao, cơ thể không còn cảm giác lạnh lẽo nữa. Tiểu Hoa ta hỏi em: Ta đã ngủ bao lâu rồi? Trong thời gian ta ngủ có chuyện gì lớn xảy ra không?”

Tiểu Hoa để tô cháo xuống bàn, bình tĩnh ngồi trên giường trả lời từng câu hỏi của Uyển Ca.

“Tiểu thư không sao là tốt rồi, còn về chuyện có chuyện gì lớn xảy ra không thì…. À đúng rồi, hôm trước Tôn Thử Di ám sát người bất thành, bị Thủy thánh đuổi cổ đi luôn, dẫu cho tay phải của nàng ta đã bị thương và nàng ta đã van xin rất nhiều thì Thủy thánh vẫn không động lòng, trực tiếp “tiễn” nàng ta ra cửa lớn. Ở lần Khảo Thí lần này, Thủy linh phong chúng ta có tổng cộng hai người bị loại nếu không tính Tôn Thử Di kia, hai người đó không có gì để nhắc đến, người cũng đã rời đi rồi. Riêng Vương Thuần Khanh kia vẫn sống sót vượt được ải tử, mà nghe nói là nàng ta trong trận thi đấu với tiểu thư, đã bị gãy vài khúc xương sườn, vậy mà vẫn có thể qua được đúng là thực lực không tồi a. “

Uyển Ca nghe những lời này của Tiểu Hoa mà trầm ngâm hồi lâu, không ngờ bản thân lại ngủ lâu như vậy, xem ra đã bất giác mà rơi vào trạng thái ngủ đông a.

Lại nói tới chuyện của Tôn Thử Di và Vương Thuần Khanh, nàng cũng không thể ngờ lại như thế. Tôn Thử Di kia cũng xem như là người có mặt mũi nhất Thủy linh phong này nếu không tính Thủy thánh, không ngờ sư phụ lại tiêu diệt triệt để như vậy.

Về phần Vương Thuần Khanh, nàng có chút thất vọng khi một đá kia chỉ làm gãy được vài khúc xương sườn của nàng ta, xem ra còn phải luyện tập thêm nữa.

Việc Vương Thuần Khanh được ở lại Liên Châu thành cũng là chuyện có thể nghĩ tới, chỉ là không ngờ bị thương như vậy mà có thể “lết xác” ra thi đấu được.

Loại bỏ được ba người nữa, vậy ngoại môn đệ tử của Thủy linh phong này chỉ có lại 16 người, chỉ mong là sau lần này bọn họ sẽ khôn hơn một chút, không cố tình gây sự kiếm chuyện với nàng nữa, bằng không cho dù nàng có tha thứ cho họ thì Nguyệt sẽ không nhẫn nại mà tha thứ a.

Tới lúc đó kết quả của Tùy Manh Á chính là kết quả của bọn họ, thậm chí là thảm hơn nữa.

“Phải rồi tiểu thư, trong lúc người ngủ, danh sách vị trí đứng đầu Khảo Thí của các tòa linh phong có rồi a.”

Trong lúc Uyển Ca còn đang suy nghĩ vẩn vơ, Tiểu Hoa liền lên tiếng nhắc đến danh sách những đệ tử đứng đầu của lần Khảo Thí lần này.

Uyển Ca nghe vậy liền hứng thú muốn xem thử, giục Tiểu Hoa đi lấy danh sách kia cho mình. Tiểu Hoa lục trong túi đồ một lúc lâu cuối cùng đã tìm ra bản danh sách ấy.

Uyển Ca cầm lấy danh sách có chút hồi hộp và lo lắng giống hệt như lúc kiểm tra điểm thi, bên trong viết.

– Lôi linh phong: Tần Vu Sa

– Hỏa linh phong: Vu Xả Ni

– Khí linh phong: Tận Hà Tiến

– Kim linh phong: Âu Dương Giật

– Thổ linh phong: Bùi Y

– Mộc linh phong: Bộ U Quán

– Kiếm linh phong: Vô Khả

– Cầm linh phong: Sở Linh Cơ

– Thủy linh phong: Từ Uyển Thanh

Bên trên là danh sách những đệ tử đứng đầu trong lần khảo thí này. Tuy nhiên trận đấu này không bắt buộc phải tham gia, cho nên có nhiều người tuy mạnh nhưng lại không tham gia lần khảo thí này, vì thế không nên nghĩ rằng đây là những đệ tử mạnh nhất của các tòa linh phong còn lại, trừ trường hợp của Uyển Ca nhà ta.

– ——–Lời tác giả ———

Trận đấu này kết thúc ở chiêu thứ bảy cũng chính là số may mắn của Miêu a.

Hẹn gặp lại vào thứ bảy hoặc chủ nhật tuần này.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.