Vương Phi Gả Thay Bị Bắt Đi Làm Ruộng

Chương 39: Làm ra than tổ ong



Chương 39: Làm ra than tổ ong

Edit: oceanmelon

Thang Mặc cầm thẻ tre rời đi, Ngụy Nhược Cẩn vội vàng trải ra một cuộn thẻ tre khác rồi bắt đầu viết quyển mới. Mới viết được nửa cuốn, cổ tay của cậu đã thấy nhức mỏi. Nếu tiếp tục như thế này, vậy thì chẳng phải cậu sẽ phải viết các loại thảo dược, phương thuốc, cách chẩn đoán, v.v. đến gãy tay luôn sao?

Nghĩ đến đây, trước mắt Ngụy Nhược Cẩn tối sầm cả lại.

Từ trước cậu đã thấy rằng thẻ tre không được tiện lợi, nhưng khi ấy còn nhiều việc phải lại, cho nên cứ liên tiếp dời lại. Có vẻ bây giờ không thể gác lại việc làm giấy được nữa, làm thêm cả khuôn in chữ, vậy thì cậu cũng không cần phải viết tới gãy tay nữa.

Ngụy Nhược Cẩn mở ra hệ thống cửa hàng, tìm trong mục còn lại mất nửa ngày mới tìm được phương pháp làm giấy, trong đó có cả phương pháp cải tiến, cần một ngàn điểm tích lũy để đổi. Nhưng lần trước cậu đã đổi hết để lấy hạt giống, chỉ chừa lại 500 điểm, hoàn toàn không đủ để đổi.

Vỗ đầu mình vài cái, sau này cậu sẽ không bao giờ làm những chuyện ngu ngốc như vậy nữa.

Cậu đặt bút xuống và gọi Tân Di, “Nói cho Thượng quản gia rằng ta cần một vài thợ mộc đến, nếu biết chữ thì càng tốt.”

Tân Di nhận lệnh ra ngoài, Ngụy Nhược Cẩn nhìn thẻ tre đang bày ra trước mặt mình, nhận mệnh cầm bút lên và bắt đầu viết. Việc làm giấy và in ấn không thể vội được, lúc trước cậu không ngờ tới sẽ nhận một đệ tử ưu tú như vậy, đương nhiên cũng không chuẩn bị trước được nhiều như vậy.

Ngụy Nhược Cẩn ngẫm nghĩ lại một chút, nói cho cùng thì vẫn là do cậu không coi trọng việc truyền thụ y thuật này.

Ngụy Nhược Cẩn mất đúng hai ngày mới viết xong quyển tiếp theo để đưa cho Thang Mặc. Lúc đó, hắn đang ngồi ngẩn trong dược đường, “Sư phụ, ngài bảo hạ nhân trong phủ đưa tới đây là được rồi, sao lại tự mình đi đến đây vậy?”

“Ta muốn tới nhìn một chút, đã lâu rồi ta không đến đây, cũng nhân tiện đi thả lỏng gân cốt luôn.”

Thật ra Ngụy Nhược Cẩn đều biết dược đường thu được những gì. Mỗi ngày đều có trẻ con trong vương phủ đem những thực vật mà chúng chưa thấy qua để chung với cây thuốc về cho cậu xem. Tuy rằng đa số đều là cây dại, nhưng cũng có thể gặp được một vài loại cây thuốc.

Cậu nhìn thấy thẻ tre được đặt trên bàn Thang Mặc, vừa cầm lên đã nghe Thang Mặc thỉnh tội, “Xin sư phụ hãy trách phạt đệ tử lỗi tự tiện ạ.”

Ngụy Nhược Cẩn mở ra thẻ tre, trên thẻ tre ngoại trừ tên và công hiệu của các loại dược liệu mà cậu nhớ, vậy mà Thang Mặc còn vẽ hình mẫu của từng loại cây thuốc, còn làm cẩn thận hơn cậu nữa, thêm vào vài loại cây thuốc mà cậu chưa từng gặp được ở đây.

“Ngươi biết hết dược tính ư?” Ngụy Nhược Cẩn cũng thấy tò mò, dù sao thì Vu sư chỉ được coi là một nửa đại phu, cậu không nghĩ rằng Vu sư có thể biết được chính xác dược tính của các loại cây thuốc. Sau khi cậu đọc kỹ lại, quả nhiên phát hiện ra có vài chỗ sai và dược tính cũng không được viết đầy đủ.

“Đồ đệ viết theo những gì đã học được trong quá khứ, vốn muốn chờ đến lúc về vương phủ thì thỉnh giáo sư phụ.” Thang Mặc khom lưng nói.

Ngụy Nhược Cẩn ngồi xuống, chấm chấm mực, bổ sung những dược tính mà Thang Mặc viết thiếu, đồng thời cũng lấy dao trúc cạo bỏ đi một số chỗ sai. Thang Mặc ngồi quỳ ở một bên, vừa mài mực cho cậu, vừa xem cậu viết.

“Như vậy là được rồi, chờ cho Vương gia quay về thì chúng ta sẽ mượn một đội binh để đi sâu lên núi một chút, biết đâu có thể tìm được một ít dược liệu tốt.” Sau khi Ngụy Nhược Cẩn viết xong tất cả thì nói với Thang Mặc.

“Chi bằng sư phụ cứ vẽ hình của cây thuốc đi, đệ tử có thể đi một mình được.” Thang Mặc do dự, cậu sợ yêu cầu của mình sẽ làm khó người khác. Sư phụ là Vương phi, chắc chắn trong vương phủ đang có rất nhiều việc cần cậu giải quyết.

“Không……”

“Có phải ở đây thu cây hay không!”

Ngụy Nhược Cẩn đang muốn nói chuyện, bỗng xuất hiện ba người đàn ông có dáng người cao lớn, làn da ngăm đen. Mỗi người mang theo hai giỏ dược thảo tiến vào, giọng điệu không mấy thân thiện, không giống như đến để bán cây thuốc, mà lại như đến để kiếm chuyện.

Ba tên hán tử kia để giỏ xuống mặt đất rồi lớn tiếng hét: “Người đâu rồi, không muốn thu cây à? Mau ra đây!”

Ánh mắt Ngụy Nhược Cẩn rơi xuống giỏ của người nọ, sau khi quan sát kỹ thì lại nhìn ba tên hán tử kia, trong lòng cậu hiểu rõ, e là thật sự tới để kiếm chuyện rồi.

“Chỗ này của chúng ta không thu cây, chỉ thu cây thuốc mà thôi.” Quản sự dược đường liếc nhìn Ngụy Nhược Cẩn một cái, rồi mới đi ra nói chuyện.

Tên hán tử vừa lên tiếng kia lập tức mất kiên nhẫn hét lên: “Nói nhảm ít thôi, cây thuốc thì cũng là cây chứ gì nữa, thu mau lên, để ta còn lấy tiền đi mua thịt ngon ăn.”

“Xin lỗi các vị, chỗ của chúng ta chỉ thu cây thuốc chứ không thu cây thường.” Chưởng quầy sắc mặt cũng không được tốt cho lắm, toàn bộ thành Hưng Lâm có ai mà không biết dược đường này là do Tây Bắc vương phủ mở đâu, vậy mà còn có người không có mắt tới kiếm chuyện.

“Chà, lão già này, nói ngươi nghe không hiểu hay sao, lão tử nói……” Tên hán tử kia duỗi tay đẩy chưởng quầy, chưa kịp rút tay về đã liền hét thảm lên một tiếng.

Lúc này Ngụy Nhược Cẩn mới phát hiện, Thang Mặc vừa rồi còn đang đứng cạnh cậu vậy mà đã bẻ hai tay của người nọ lại và bắt chéo sau lưng, sắc mặt hắn cực kỳ lạnh lẽo, lệ khí tràn ngập trong ánh mắt, hai người đi vào cùng người nọ bị ánh mắt này dọa cho sợ tới mức phải lui về sau một bước.

“Ai da…… Đánh người rồi, các vị hương thân mau đến xem đây, hắc điếm này đang đánh người……” Hán tử kia lớn tiếng hô hoán, Thang Mặc ấn mạnh thêm một chút, hán tử kia lại lập tức hét thảm một tiếng.

Thang Mặc thật sự nằm ngoài dự đoán của Ngụy Nhược Cẩn, chẳng những học hành giỏi mà còn có thể đánh nhau nữa.

Lúc này cậu mới lại gần, khẽ cười một tiếng, “Cái người bảo ngươi đến đây để gây sự không có nói với các ngươi đây là nơi nào ư?”

“Lão tử đếch quan tâm đây là nơi nào……”

Một tiếng “Bộp” vang lên, mặt của tên hán tử kia bị tát sang một bên, “Ngươi là lão tử của ai?” Ngụy Nhược Cẩn lại một lần nữa rút tay vào trong tay áo, nắm chặt lại nắm tay.

Lần trước đánh Ngụy Nguyên đã bị lừa một lần, lần này lại bị lừa thêm một lần nữa, xem ra lần sau cậu phải tìm một món đồ nào đó tiện tay một chút, để khỏi đánh người tay đau, chắc chắn đã đỏ mất rồi.

“Sao còn đứng đó làm gì, không thấy lão tử đang bị tên tiểu bạch kiểm này đánh hay sao?” Hán tử kia cử động tay, nhưng bị Thang Mặc đè chặt, hoàn toàn không động đậy được.

Hai tên cũng phản ứng lại, dùng nắm đấm xông về hướng Ngụy Nhược Cẩn.

Thang Mặc thấy tình thế không ổn, đẩy người đang đè dưới tay thuộc hạ về phía trước để chặn hai người kia,  kéo  Ngụy Nhược Cẩn ra phía sau: “Sư phụ, ngài hãy ở yên sau lưng ta.” Nói xong liền hướng về phía ba tên kia.

“Ngươi cẩn thận đó.”

Những người đang muốn bán dược thảo trong dược đường đều lập tức giải tán hết, sảnh lớn đã rộng rãi hơn nhiều, cũng đủ để Thang Mặc phát huy. Huống chi mấy đứa trẻ ở đây đều đến từ trong vương phủ, ít nhiều cũng có một chút công phu mèo ba chân. Không mất bao lâu, ba tên đại hán kia đã bị khống chế, có một đứa trẻ lanh lợi đúng lúc mang theo binh lính thủ thành đến đây.

“Chính là bọn chúng.”

Ba tên đại hán kia nhìn thấy quan binh, vội vàng lớn tiếng khóc kêu: “Quân gia, bọn tôi là thợ săn trong núi, nghe người ta nói ở đây bán thảo dược cho nên chúng tôi mới đến đây. Ai ngờ đâu đây lại là hắc điếm, chẳng thèm hỏi gì đã đánh bọn tôi một trận. Quân gia, ngài xem xem nơi này……”

“Mạt tướng được gặp Vương phi.” Quan binh không để ý tới đại hán đang khóc than, vừa bước vào cửa đã đến hành lễ với Ngụy Nhược Cẩn trước.

Sắc mặt của ba gã đại hán tức khắc tái nhợt.

“Không cần đa lễ, ba tên lưu manh này tới dược đường của ta gây chuyện, ngươi hỏi kỹ xem là ai đã ra lệnh cho bọn chúng.” Ngụy Nhược Cẩn cũng không ngốc, dược đường này mở ở đây đã lâu như vậy rồi, ai đến bán thảo dược cũng đều biết rằng đây là cửa tiệm của Tây Bắc vương phủ. Tại sao trước đó không ai tới kiếm chuyện mà cố tình để khi cậu tới lại xảy ra chuyện.

“Vâng.” Quan binh tiến lại gần và trói ba tên đại hán kia lại, sau đó liền dắt đi.

“Tha mạng tha mạng, quân gia hãy tha mạng cho chúng tôi ạ.” Hán tử kia lập tức quỳ xuống, không chịu đi. Thấy được cầu mấy vị quân gia này vô ích cho nên vội vàng quay về phía Ngụy Nhược Cẩn rồi khóc lớn: “Vương phi tha mạng, Vương phi tha mạng ạ! Tôi khai, tôi sẽ khai ra hết ạ.”

Ngụy Nhược Cẩn không lên tiếng.

“Hôm qua có một tiểu công tử mặc cẩm y tới tìm ba huynh đệ chúng tôi, bảo ba chúng tôi hôm nay tới dược đường này để gây sự, nếu như làm cho dược đường không mở được nữa thì sẽ lập tức cho bọn tôi năm mươi lượng bạc!”

Ngụy Nhược Cẩn phất phất tay, quan binh kia dắt theo người rời đi.

“Sư phụ, ngài không sao chứ?” Thang Mặc tiến lại gần nhìn kỹ.

“Ta không sao, ta được ngươi bảo vệ mà. Thật sự ta không ngờ tới ngươi cũng biết võ nữa đó.”

“Chúng ta cũng bị bắt học, như vậy ở trong quân mới không cản trở người khác. Sư phụ, mời ngài ngồi xuống ạ.” Thang Mặc mời Ngụy Nhược Cẩn ngồi xuống, sau đó bắt đầu thu dọn những đồ đạc bị bọn họ đập nát. Cả những cây thuốc bị văng vương vãi khắp nơi, vừa rồi bị đám cây mà ba tên hán tử kia đem tới làm cho lẫn lộn hết lên, tất cả đều phải phân loại lại một lần nữa.

Sau khi Thang Mặc thu dọn xong, hắn đi đến cạnh bên Ngụy Nhược Cẩn và tiếp tục nói: “Sư phụ, ta sẽ cùng ngài quay về vương phủ, ngài đi một mình thật sự quá nguy hiểm.”

Ngụy Nhược Cẩn còn chưa kịp từ chối, Thang Mặc đã liền sắp xếp xong công việc trong dược đường rồi đứng ở bên ngoài chờ cậu, cậu chỉ đành tiếp nhận ý tốt của đệ tử. Thật ra bên cạnh cậu có người mà Lận Hành sắp xếp cho nên rất an toàn; huống chi là cậu chỉ đi có một mình, làm sao có ai biết cậu là Tây Bắc Vương phi được?

Quay về vương phủ chưa được bao lâu, Lận Hành cũng lập tức vội vàng trở về. Y nhìn Ngụy Nhược Cẩn một lượt từ trên xuống dưới, sau khi đã xác nhận cậu không bị gì mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, ngay sau đó thì oán trách mà nói: “Sao em ra ngoài mà lại không mang theo vài người đi cùng? Vẫn may là chỉ tới dược đường để gây sự thôi, lỡ như họ làm gì em thì phải làm sao bây giờ?”

“Không phải ngài đã sắp xếp người đi theo ta hay sao? Sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.” Ngụy Nhược Cẩn rót chén nước cho Lận Hành và kể lại những chuyện ban sáng: “Ngài nói xem, là ai bảo người đến gây sự đây?”

“Em phải hứa với ta rằng sau này sẽ không đi lung tung một mình.” Sắc mặt Lận Hành rất lạnh lùng, vốn dĩ Ngụy Nhược Cẩn muốn cười ha ha cho qua chuyện, sau khi thấy được ánh nhìn nghiêm túc của y thì trong lòng bỗng cảm thấy ấm áp, cậu cười nói: “Ta đồng ý với ngài, sau này ta sẽ không bao giờ đi lung tung một mình nữa.”

Lúc này Lận Hành mới uống chén nước cậu rót, sau đó mở miệng nói: “Số người muốn gây chuyện với em cũng rất nhiều, việc ông ngoại bị tập kích vài hôm trước có lẽ cũng liên quan tới những người này.” Nghĩ đến đây là Lận Hành lại cảm thấy sợ hãi, cũng may y đang ở trong thành, đối phương cũng có chút e dè.

Nhưng nếu lỡ như giống với chuyện của ông ngoại, không thèm kiêng dè mạng sống của người dân mà chỉ muốn giết Ngụy Nhược Cẩn thì sao bây giờ? Trong trường hợp đó, liệu cậu có thể trụ được đến lúc y quay về hay không?

Ngụy Nhược Cẩn lúc này mới nghiêm chỉnh lại. Đúng vậy, cậu lại quên đi mất vụ ám sát. Vì Lận Hành đã ngăn chặn lại hết thảy nguy hiểm, cho dù cậu không giúp được gì thì cũng đừng nên làm vướng chân y.

“Xin lỗi, là lỗi của ta, lần sau ta sẽ cẩn thận.”

Lận Hành thở dài, “Sự việc Ngụy Nguyên mất tích ở Tây Bắc vương phủ đã bị Trần gia ở kinh đô tiết lộ cho bệ hạ biết rồi. Ngụy tướng tự nguyện lui về một bước, trên triều đình ba nhà Vương, Tạ, Lý đang tranh chức vị thứ sử đến túi bụi. Tạm thời bệ hạ vẫn chưa có ai vừa ý nên vẫn cứ lần lựa. Đại hoàng tử sợ rằng ta sẽ thật sự kiểm soát được toàn bộ Tây Bắc cho nên đã bí mật giao dịch với những thế gia kia.”

“Không chỉ có một thế gia đúng chứ.” Ngụy Nhược Cẩn vừa nghe những gì Lận Hành nói đã lập tức hiểu ra.

Lận Hành gật đầu, quả thật không chỉ có một thế gia, “Cũng có thể là đều liên quan hết, ai mà biết được chứ? Tóm lại là không được chủ quan.”

“Ngài yên tâm, ta nhất định sẽ tự bảo vệ bản thân.” Ngụy Nhược Cẩn vỗ ngực bảo đảm. Sau khi thấy Lận Hành khẽ cười, cậu mới dựa lại gần y.

“À đúng rồi, hình như ta nghe nói rằng em đang tìm thợ thủ công?”

“Ừm, Thang Mặc quá thông minh, nhưng bây giờ ta viết chữ chậm quá nên muốn làm một cái khuôn in, để thợ thủ công khắc chữ là được, tốt nhất là tìm người biết chữ. Ôi, người có thể dùng được vẫn quá ít.” Ngụy Nhược Cẩn cảm thán nói. “Sau này ta nhất định sẽ bồi dưỡng ra một đội thợ thủ công, ta nghĩ ra thứ gì thì sẽ bảo bọn họ làm thứ đó!”

“Ta sợ là vương phủ sẽ không chứa nổi đâu, chắc sẽ phải cho em một cái thôn khác rồi. À mà bên phía mỏ than có rất nhiều vụn than, ta phải xử lý như thế nào đây?”

Vụn than? Tất nhiên là chế chúng thành than tổ ong chứ sao. Có thể dùng để sưởi ấm vào mùa đông và cũng vừa có thể làm nhiên liệu luôn.

Hết chương 39.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.