Vương Phi Gả Thay Bị Bắt Đi Làm Ruộng

Chương 31: Tên họ Ngụy này sẽ phải đưa tiền cho chúng ta đây



Mặc kệ Ngụy Nguyên hiện đang ở nơi nào, dù sao thì con dấu thứ sử đã không còn ở trong tay hắn rồi, vậy nên hắn cũng chẳng còn tạo được tí uy hiếp gì cả.

Vào buổi chiều, sau khi Ngụy Nhược Cẩn ngủ một giấc sâu tỉnh dậy, lập tức nhìn thấy trên chiếc bàn mà cậu và Lận Hành xài chung có thêm một con dấu xa lạ. Cậu cầm lên nhìn một chút lại đặt xuống chỗ cũ.

Từ sau hôm cậu và Lận Hành nói rõ mọi chuyện, Lận Hành đã liền dọn lại đây ở. Căn phòng vốn dĩ được chia thành hai để tận dụng một nửa làm thư phòng, giờ lại có thêm rất nhiều đồ đạc của Lận Hành, thậm chí còn bố trí thêm một chiếc ghế đệm dài(*).

(*) 软榻: là dạng ghế (có thể gọi là giường nhỏ) dài được lót bông ở dưới cho nên mới gọi là ghế/giường mềm, tương tự sofa hoặc giường đơn thời nay vậy, tham khảo hình dưới đây

“Vương gia đi đâu rồi?” Ngụy Nhược Cẩn đang xếp lại quần áo, sau khi dùng bữa trưa thì trời đã tạnh mưa, nhưng bây giờ mưa lại bắt đầu tí tách rơi xuống rồi.

“Vương gia đến thư phòng ạ, dặn nô tì không cần phải đánh thức người.” Tân Di vội vàng đáp.

Ngụy Nhược Cẩn ngồi được một hồi, đúng lúc đang định đi tìm Lận Hành, vừa đứng dậy đã thấy Lận Hành vội vã bước vào phòng, cười với cậu, “Tỉnh rồi à? Ám vệ vừa đưa đại ấn đến đây chưa được bao lâu thì người của Trần gia cũng đã đến trước cửa vương phủ xin được gặp mặt. Em nói thử xem ta nên gặp hay không nên gặp?”

“Gặp người của Trần gia để làm gì mới được?” Ngụy Nhược Cẩn vội vàng bảo Tân Di đi lấy đôi giày lại đây, để cho Lận Hành thay. “Việc Ngụy Nguyên làm mất đại ấn thì hắn sẽ không đi rêu rao cho mọi người cùng biết hết, vậy thì chắc chắn người này của Trần gia đến đây chỉ vì muốn đòi thêm lợi ích cho họ mà thôi. Ngài dư thời gian lắm à?”

Lận Hành thay giày, cười nói: “Ta cũng không muốn gặp bọn họ. Vừa xong chuyện muối tinh thì lại đến chuyện đào quặng, ta vẫn chưa có mấy thời gian để ở cạnh em đâu, làm gì có thời gian mà gặp bọn họ.”

Nhìn y nghiêm túc nói ra những lời tán tỉnh như vậy, Ngụy Nhược Cẩn cứ cảm thấy hình như mình đã gặp ảo giác rồi, nhìn kiểu gì cũng thấy gương mặt Lận Hành vẫn lạnh tanh mà.

“À đúng rồi, bên phía mỏ than như thế nào rồi? E là không kiếm được nhiều người như vậy đúng không?” Ngụy Nhược Cẩn cau mày, hơn nữa việc đào mỏ than gây ra biến động lớn như vậy, chỉ sợ sẽ hoàn toàn không qua mắt được các thế gia khác ở Tây Bắc này.

“Em không cần phải lo lắng những chuyện này, số lương thực mà Trần gia mua được còn có thể chống đỡ được một khoảng thời gian nữa, chờ đến khi hết lương thực thì thời gian thu hoạch vụ mùa cũng đã đến.”

“Phỏng chừng vụ mùa cũng sẽ không thu hoạch được quá nhiều đâu, có phải ngài đã quên rằng phần lớn ruộng đất đều đang ở trong tay người khác rồi hay không? Chúng ta phải nhanh chóng tập hợp thương đội lại.” Tâm trạng của Ngụy Nhược Cẩn mới vừa bình ổn thì lại bắt đầu lo lắng lần nữa.

Ngụy Nguyên làm mất đại ấn, chắc chắn bên phía kinh đô cũng sẽ biết được tin này liền thôi. Đến lúc đó còn chưa biết được sẽ xảy ra chuyện gì nữa, nhưng hiện tại cần phải tập hợp thương đội mà bọn họ lại không có hàng hóa nào để có thể buôn bán cả.

“Em không cần phải lo lắng như vậy đâu, dù là chuyện gì thì cũng cứ từ từ thôi.” Lận Hành ôm lấy cậu.

Ngụy Nhược Cẩn thở dài, “Ta cũng không muốn lo, nhưng thật sự là chúng ta đang thiếu thốn quá nhiều thứ. Ngài đừng động đậy gì hết, để ta cẩn thận suy ngẫm lại đã.”

Lận Hành ngồi xuống đối diện cậu, cầm bút lên, Ngụy Nhược Cẩn nói gì thì y viết đó. Dựa theo lời nói của Ngụy Nhược Cẩn mà tự chêm vào thêm một ít ý nghĩ của bản thân, sau khi viết xong thì hai người cùng nhau thảo luận.

Có một chuyện hai người bọn họ không thể ngờ tới được, đó là vẫn chưa kịp thực thi kế hoạch thì Trần gia đã dẫn theo Ngụy Nguyên đến tận cửa.

Buổi tối mới vừa nằm xuống nghỉ ngơi thì Thượng Nhân đã tới gõ cửa. Sau khi nghe được tin Trần lão thái gia và Ngụy Nguyên cùng nhau đến, Lận Hành và Ngụy Nhược Cẩn đều cảm thấy hơi bất ngờ.

“Trễ như vậy ư?”

Trời đổ mưa vào buổi đêm mang theo hơi lạnh khiến cho Ngụy Nhược Cẩn mới vừa mơ màng ngủ đến rất thoải mái, chẳng hề muốn ngồi dậy tí nào cả, cảm thấy khó chịu.

“Trần lão thái gia nói rằng người nọ là thứ sử vừa nhậm chức, tên là Ngụy Nguyên. Ông ấy cứ nằng nặc đòi gặp mặt tướng quân cho bằng được, nếu không được gặp thì sẽ kiên quyết không về.” Thượng Nhân đứng ở ngoài cửa bẩm báo.

“Ta đã biết. Cứ bảo bọn họ chờ đi, bổn vương sẽ tới đó liền.” Lận Hành lên tiếng cho nên Thượng quản gia khom người rời đi. Y nhìn về phía Ngụy Nhược Cẩn, “Em tiếp tục ngủ đi, ta đến đó nhìn xem thế nào đã, sẽ về nhanh thôi.”

“Vậy ngài đi đi.” Ngụy Nhược Cẩn đặt lưng xuống giường trở lại. Lận Hành nhìn thấy thì cảm thấy có chút bất đắc dĩ, cúi mình nhanh chóng mổ một cái trên môi cậu rồi liền đi đến tiền viện.

Ngụy Nhược Cẩn cười khẽ một tiếng, nằm ở trên giường nhưng lại không ngủ được, mải suy đoán mục đích của việc Trần gia và Ngụy Nguyên cùng nhau đến đây. Việc đại ấn bị mất nghiêm trọng như vậy, e rằng Ngụy Nguyên cũng đoán được ít nhiều, nhưng không biết Trần gia có nghĩ ra hay không. Hẳn là không chỉ đến để thăm dò tung tích của đại ấn đâu.

Nhưng trước khi Ngụy Luân lên được chức thừa tướng thì Ngụy gia ở kinh đô chẳng hề nổi bật chút nào cả, nếu không thì cũng chẳng cưới mẫu thân của nguyên thân.

Ngụy Nhược Cẩn cắn môi cố gắng nhớ lại vấn đề lúc trước mà cậu đã xem nhẹ, đáng tiếc là không có thu hoạch gì cả.

“Công tử, người còn thức sao?” Lại là Thượng quản gia đứng ngoài cửa. “Tướng quân sai tiểu nhân tới để mời người đến tiền viện.”

“Ta biết rồi.” Ngụy Nhược Cẩn mặc quần áo xong, sau khi sờ đến đai lưng trơn nhẵn thì rụt tay lại, hô lên: “Tân Di, ngọc bội của ta đặt ở nơi nào vậy?”

Tân Di lập tức từ bên ngoài bước vào, rất nhanh tìm ra một cái hộp nhỏ từ trong ngăn tủ. Ngụy Nhược Cẩn lựa chọn một lúc thì lấy một chiếc ngọc hoàn(*) đeo lên, chiếc trâm trên đầu cũng đổi thành ngọc quan(**).

(*) ngọc hoàn: một loại ngọc bội “Vương gia, sao muộn như vậy rồi mà còn kiếm ta làm chi, ta buồn ngủ lắm rồi.” Sau khi đến tiền viện, Ngụy Nhược Cẩn nhìn lướt qua những người đang ngồi trong đại sảnh, ngoại trừ Trần lão thái gia dắt theo Trần Uy, Trần Hàng thì còn có một nam nhân trung niên, chắc hẳn người này chính là Ngụy Nguyên, thoạt nhìn cũng có vài nét tương tự Ngụy Luân.

Lướt qua nhanh chóng rồi thu lại ánh nhìn, sau đó cậu bổ nhào vào lồng ngực của Lận Hành, cố tình để lộ cho mọi người thấy được những món trang sức mà cậu đặc biệt đeo lên người. Cậu tiếp tục nói: “Vết thương của ta vẫn còn đau đó.”

Lận Hành cũng thấy sửng sốt, trừ những lúc hai người ở riêng thì hầu như Ngụy Nhược Cẩn sẽ không to gan sáp lại gần như thế này. Theo bản năng y nhìn về phía Ngụy Nguyên, cười với Ngụy Nhược Cẩn, “Vị này chính là Ngụy Nguyên, Ngụy tiên sinh, ông ta bảo rằng mình là người nhà của em, do nhận lời nhờ vả của Ngụy tướng nên đến đây để xem em sống có tốt hay không.”

Lúc này Ngụy Nhược Cẩn mới nhìn thẳng Ngụy Nguyên, cười nói: “Toàn bộ kinh đô làm gì có ai không biết chuyện ta và Ngụy gia cắt đứt quan hệ, vậy mà còn có người hiên ngang bảo rằng Ngụy tướng nhờ vả đến xem ta sống tốt không nữa chứ, chi bằng cứ nói là lão nhờ đến xem ta chết hay chưa thì thuận tai hơn nhiều.”

Trên mặt Ngụy Nguyên lại không thấy chút cảm xúc xấu hổ nào mà hắn còn cười rất thân thiện, nói: “Người làm cha mẹ trên khắp thiên hạ này, có ai mà không mong con cái mình sống tốt đâu chứ? Ngụy công tử nói lời này chính là đang tổn thương tấm lòng của Ngụy tướng đó……”

Còn chưa nói dứt lời thì Ngụy Nhược Cẩn lại nói: “Vậy lần này Ngụy tiên sinh đến đây là muốn thay Ngụy tướng xem xem ta sống có tốt hay không, đúng chứ? Bây giờ ngài đã thấy rõ rồi đấy, ta sống rất tốt, có trượng phu yêu thương, mỗi ngày đều cảm thấy cực kỳ thoải mái. Làm phiền Ngụy tiên sinh trở về báo lại cho Ngụy tướng như vậy nhé.”

Nói xong thì lại quay đầu về phía Lận Hành rồi chớp chớp đôi mắt, khóe miệng mỉm cười mà nói: “Vương gia, ta buồn ngủ quá đi mất, ngài ôm ta quay về phòng ngủ đi.”

Lận Hành cảm thấy hơi nóng mặt, y không ngờ rằng Ngụy Nhược Cẩn có thể dạn dĩ như thế, trong lòng lại có chút vui vẻ. Có điều sắc mặt của những người đang ngồi trong đại sảnh đều không được tốt, đặc biệt là Trần lão thái gia, biểu cảm đó của ông giống như trực tiếp nói rằng “Không biết liêm sỉ”.

“Từ từ đã, công tử. Việc Ngụy tướng nhờ vả chỉ là thuận tiện mà thôi, chứ thật ra ta là có việc cần thương lượng.” Ngụy Nguyên vội vàng hô lên.

“Nếu như có việc thì tại sao lúc nãy không nói? A Cẩn đã mệt rồi, bổn vương cũng cần nghỉ ngơi, Thượng quản gia, tiễn khách đi!” Lận Hành bế lên Ngụy Nhược Cẩn rồi lập tức đi.

Mới vừa đi qua khúc cua ở hành lang, Ngụy Nhược Cẩn liền bảo Lận Hành thả mình xuống, trừng y một cái rồi nói: “Ngài bế đến muốn nghiện rồi phải không? Cứ sơ hở là bị ẵm lên thế này thì sau này ta làm sao ra ngoài gặp mặt người ta đây?”

“Không phải do em chọc ta trước hay sao?”

“Ngài còn nói nữa à?” Ngụy Nhược Cẩn chỉ muốn khi nào cần thì y sẽ diễn, chứ không bảo y hoàn thành vượt mức xuất sắc như thế này. “Có phải là vừa nãy Ngụy Nguyên vẫn chưa nói gì đúng không?”

Lận Hành gật gật đầu, “Vừa nãy em bày trò như vậy, chắc sáng mai hắn mới quay lại. Trở về phòng nghỉ ngơi thôi.”

“Ta đoán rằng hắn sẽ không đi về đâu, hơn nữa còn chỉ muốn gặp mỗi mình ta thôi.” Ngụy Nhược Cẩn cười cười, “Tên họ Ngụy này sẽ phải đưa tiền cho chúng ta đây.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.