Lận Hành gật đầu. Nếu không phải vì Ngụy Nhược Cẩn cũng thích nam nhân giống y, thì y cũng không cần hơn nửa đêm ngủ không được mà cưỡi ngựa chạy như điên tới quân doanh, còn ở lại đây bị ông ngoại cười nhạo một trận.
“Một khi đã như vậy thì con còn đợi cái gì nữa? Trước kia ta thấy con bày binh bố trận rất hay cơ mà. Mãi mới nghĩ thông được mà còn hành động như vậy… Con đã hai mươi tuổi rồi đó!” Địch Dung nhìn mà sốt ruột. Trong mắt ông, Lận Hành cũng không phải thuộc loại người hay do dự, thiếu quyết đoán.
“Con đã hiểu rồi. Đã muộn rồi, con không quấy rầy ngài nghỉ ngơi nữa. Con đi tìm một cái lều để ngủ.” Lận Hành đứng lên liền đi ra ngoài. Địch Dung gọi y, y cũng làm như không nghe thấy.
Nằm trong lều trại ở quân doanh, Lận Hành vẫn như cũ không ngủ được. Lúc thì nghĩ đến việc Ngụy Nhược Cẩn đột nhiên tới gần y, lúc lại nghĩ đến lời Địch Dung nói, trong lòng có hơi mâu thuẫn. Không lẽ cần làm theo ông ngoại bảo, trực tiếp nói rõ ràng cho cậu ư?
Nhưng lỡ như đối tượng mà Ngụy Nhược Cẩn yêu thích không phải là mình, muốn rời đi thì làm sao bây giờ?
Lận Hành tưởng tượng ra cảnh Ngụy Nhược Cẩn cười với Trần Hàng, trong lòng lập tức cảm thấy khó chịu. Y cứ nghĩ mãi vẫn cảm thấy không chịu nổi được. Thật là y phải tự mình thành toàn cho người khác hay sao? Rõ ràng Ngụy Nhược Cẩn thân mật với y hơn so với người khác mà.
Ông ngoại nói đúng, y lớn như vậy rồi mới lần đầu thích một người, phải nên giữ chặt trong tay mới được.
Lận Hành làm rõ được tâm ý rồi thì sau đó cơn buồn ngủ cũng rất nhanh tới, không mất bao lâu đã ngủ say.
Ngay lúc trên đường cái đang vang lên những tiếng rao hàng, Trần lão thái gia dắt theo tiểu bối trong nhà, gõ cửa chính của phủ Tây Bắc vương. Thượng quản gia dẫn đường cho bọn họ đến phòng khách, chờ Lận Hành và Ngụy Nhược Cẩn đến.
Ngụy Nhược Cẩn cũng vừa ăn xong bữa sáng mới biết được chuyện Lận Hành không có ở trong vương phủ. Tối qua không phải mọi thứ vẫn bình thường sao?
“Trần lão thái gia đã dùng bữa sáng chưa?” Ngụy Nhược Cẩn thu hồi vẻ ngạo mạn của cậu lúc ở Trần gia ngày hôm qua.
“Làm phiền vương phi quan tâm, đã dùng rồi. Lão hủ hôm nay đến phủ là muốn nói câu trả lời của ta cho vương gia. Không biết vương gia có ở vương phủ không?” Trần lão thái gia không đụng đến chén nước trên bàn, Trần Uy và Trần Hàng thì đứng phía sau ông.
“Ta cũng có thể ra quyết định, Trần lão thái gia không cần lo lắng. Hy vọng Trần lão thái gia mang đến cho ta tin tức tốt.”
“Trần gia có thể chỉ thu về nửa của một phần mười lợi nhuận.” Trần lão thái gia thanh âm thong thả, ánh mắt sắc bén không bỏ qua một biểu tình nào của Ngụy Nhược Cẩn.
“Nguyện nghe kỹ hơn.” Ngụy Nhược Cẩn trên mặt không có chút kinh ngạc nào, tựa hồ hết thảy đều như cậu dự kiến.
Việc này làm cho Trần lão thái gia trong lòng có chút không vui, “Trần Uy và Trần Hàng là hai tiểu bối của Trần gia ta, lão hủ mong vương gia và vương phi có thể sắp xếp công việc cho hai đứa bọn chúng đi làm, khỏi ở nhà chơi bời lêu lổng nữa.”
Trần Hàng rốt cuộc nhịn không được, đang định phản bác lại thì bị Trần Uy kéo về.
Ngụy Nhược Cẩn nhìn lướt qua, khóe miệng mỉm cười. Cậu vẫn chưa kịp đề cập đến việc cậu muốn Trần lão thái gia phải làm, vậy mà ông ta đã tự mình nói ra, còn giảm bớt đi một nửa của một phần mười lợi nhuận. Rất nhiều việc sẽ dễ làm hơn nhiều nếu có thêm hai người con cháu thế gia này phụ giúp.
“Không thành vấn đề, miễn là họ làm được việc. Nhưng bọn họ phải chịu vất vả một chút đấy.” Ngụy Nhược Cẩn uống ngụm trà, “Chỉ cần thương đội của Trần lão thái gia có thể mua đủ lương thực trong vòng ba tháng, mọi chuyện đều có thể thương lượng được.”
“Vương phi có chắc chắn không?” Trần lão thái gia vẫn không quá tin tưởng. Tuy rằng ngày hôm qua thấy được Lận Hành cũng coi như là sủng ái cậu, nhưng ai biết đó có phải là diễn cho người khác xem hay không.
“Vương phi đã hứa thì tất nhiên sẽ giữ lời!” Trên người Lận Hành mặc áo nhung, từ bên ngoài tiến vào. Tuy y trằn trọc hơn nửa đêm mới ngủ được, nhưng lại không thấy được một tí mỏi mệt nào, thậm chí sắc mặt còn có chút tươi rói.
“Mới sáng sớm mà ngài đã đi đâu vậy?” Ngụy Nhược Cẩn đứng lên, những người khác vội vàng hành lễ với Lận Hành.
“Ta đi đến quân doanh.” Lận Hành bước đến, kéo Ngụy Nhược Cẩn ngồi xuống ghế trên.
Ngụy Nhược Cẩn nhíu nhíu mày, cảm giác Lận Hành hình như có chỗ nào là lạ, nhưng cụ thể là chỗ nào lạ thì cũng không rõ lắm.
“Lão hủ đã vô tình nghi ngờ vương phi rồi.” Trần lão thái gia nhận lỗi, Trần phủ vẫn còn đang bị bao vây.
“Cứ làm theo lời vương phi đi. Trần lão thái gia còn có chuyện khác không?” Lận Hành ngữ khí nhàn nhạt, cực kỳ giống như đang tiễn khách. Bây giờ y có hơi gấp, không chờ thêm được nữa, muốn nói rõ ràng cho Ngụy Nhược Cẩn biết.
“Lão hủ… không có việc gì!”
“Đợi đã. Đây là ngân phiếu có giá năm vạn lượng, có thể đổi được thành tiền ở mọi tiền trang của nước Đại Xương. Tờ ngân phiếu này ngài cầm trước, chuyện lương thực làm phiền Trần lão thái gia quan tâm nhiều hơn.” Ngụy Nhược Cẩn từ chỗ Tân Di lấy ra một cái hộp gỗ. Mở ra hộp gỗ, bên trong chứa một chồng ngân phiếu được xếp chỉnh chu.
Tân Di đem hộp gỗ đi đến trước mặt Trần lão thái gia. Trần lão thái gia thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần bọn họ không chiếm hết là được. Ban đầu ông đã chuẩn bị xong tâm lý Tây Bắc vương sẽ trấn lột Trần gia bọn họ. Cái gọi là nửa một phần lợi, vốn ông cũng không ngờ là đòi được thật.
“Đa tạ vương phi đã chiếu cố.” Trần lão thái gia cầm ngân phiếu nhét vào trong áo, một lần nữa khom mình hành lễ với Lận Hành và Ngụy Nhược Cẩn, “Hai đứa Trần Uy và Trần Hàng phải phiền vương gia để tâm rồi. Có chuyện gì ngài chỉ cần giao cho bọn họ, lão hủ sẽ đi sắp xếp việc của thương đội.”
Sau khi Trần lão thái gia rời đi, Ngụy Nhược Cẩn nhìn về phía Trần Uy và Trần Hàng, chưa kịp nói gì đã nghe Lận Hành mở miệng nói: “Thượng quản gia, đưa hai vị công tử đi gian phòng cho khách.”
“Vâng, vương gia.” Thượng Nhân nhìn về hướng Trần gia hai huynh đệ, “Mời hai vị công tử đi theo tiểu nhân.”
Trần Uy lôi Trần Hàng hành lễ với Lận Hành cùng Ngụy Nhược Cẩn, xong mới đi theo Thượng Nhân.
Ngụy Nhược Cẩn nhìn Lận Hành chằm chằm, không chớp mắt. Lận Hành lại bắt đầu không thể khống chế được nhịp tim mình.
“Hôm nay ngài lạ lắm.” Ngữ khí của Ngụy Nhược Cẩn cực kỳ khẳng định.
“Làm… Làm gì có. Chỉ là ta có hơi không tin tưởng người Trần gia thôi. Đúng rồi, hôm qua còn chưa hỏi cậu, cậu muốn Trần Hàng đến đây để làm gì?” Lận Hành theo bản năng nói lảng sang chuyện khác, trong đầu thì đang tự hỏi bản thân nên mở lời như thế nào thì ổn.
“Tạm thời ta chỉ nghĩ ra được ý tưởng này thôi. Dù sao thì có thân phận con cháu thế gia sẽ dễ dàng làm nhiều việc hơn. Vốn ta chỉ tính đòi mỗi Trần Hàng qua đây, ai ngờ tới Trần gia lão thái gia lại thoải mái đến vậy. Cứ để hai người bọn họ dạy đám nhỏ trong vương phủ trước đi.” Ngụy Nhược Cẩn đại khái có thể đoán được, khi hai người kia biết được mình phải dạy học cho mấy đứa nhỏ thì chắc chắn sẽ bị tức chết.
“Ơ mà, ngài còn chưa trả lời ta nữa.” Ngụy Nhược Cẩn giữ chặt lấy tay Lận Hành, nhất thời không cẩn thận làm nước đổ lên y phục.
Ngụy Nhược Cẩn vội vàng buông tay, có chút ngại ngùng.
“Ta đi thay y phục đây.” Lận Hành đặt chén trà xuống, tính cười với cậu, nhưng có lẽ là do lâu rồi không cười nên khóe miệng cử động có hơi kỳ lạ.
Ngụy Nhược Cẩn nhìn bóng dáng y, đột nhiên cười. Quả nhiên là y đã hơi thích mình rồi. Có vẻ tìm bạn trai cũng rất đơn giản.
Chờ đến lúc Lận Hành thay xong y phục, ra khỏi phòng thì nhìn thấy Ngụy Nhược Cẩn đi đến đây, theo bản năng phủi vạt áo, bước nhanh đến đón.
“Nhược Cẩn, cậu…”
“Ta muốn nói với ngài một chuyện. Ta muốn đi đến chỗ đất trống mà chúng ta đã mua để khai hoang một chuyến, mang theo những tù nhân đi cùng.” Ngụy Nhược Cẩn chưa từng thấy qua bộ y phục mà Lận Hành đang mặc trên người, so với hồi trước lúc nào cũng đen tuyền cả người, thì hiện tại trên quần áo đã có nhiều thêm chút hoa văn.
“Khai hoang?” Lận Hành nhớ đến miếng đất Ngụy Nhược Cẩn mua. “Muốn tới nơi đó cần một ngày, có hơi xa.”
“Một ngày, chắc cũng ổn.” Sau khi Ngụy Nhược Cẩn đi từ Kinh Đô tới Tây Bắc, chỉ cần thời gian di chuyển ít hơn hai tháng, cậu đều không thấy quá xa.
“Chuẩn bị đồ cũng cần có thời gian, để sáng mai đi đi.”
Ngụy Nhược Cẩn thấy Lận Hành hơi rối rắm, còn tưởng rằng y có chuyện gì muốn dặn dò cậu, hoặc là y chỉ đang nghĩ linh tinh thôi. Cậu đợi cả đêm, mới nghe Tân Di nói Lận Hành chỉ phân phó cho Thượng quản gia đi chuẩn bị một vài thứ, còn y thì lại đi quân doanh rồi.
Ngụy Nhược Cẩn tức giận đến mức trằn trọc mãi không ngủ được.
Ngày hôm sau, Tân Di gọi rất nhiều lần thì Ngụy Nhược Cẩn mới mơ mơ màng màng tỉnh dậy rời giường. Khi cậu bước ra khỏi vương phủ, thấy được cả trăm nam nhân đi theo sau xe ngựa của cậu, còn có cả binh lính đi theo hộ tống nữa.
Lận Hành cưỡi ngựa, cả người khoác lên bộ kính trang, men theo vai rộng eo thon hoàn mỹ của y. Ánh mắt Ngụy Nhược Cẩn loé sáng. Cậu mới vừa bước xuống bậc thang, Lận Hành đã xuống ngựa, đi đến trước mặt cậu.
“Ở chỗ đó hầu như chẳng có ai, nên ta sẽ đưa cậu đi. Đám tù nhân ai nấy cũng đều vô cùng hung tàn, vì thế mà mượn ông ngoại một chút binh lính.”
“Ngài cũng đi thì công sự ở Thường Ấp châu phải làm sao bây giờ?” Ngụy Nhược Cẩn tuy rằng cũng rất muốn ở chung với Lận Hành, nhưng cậu vẫn còn nhớ kỹ Tây Bắc phải đạt đủ danh vọng thì cậu mới có thể thoát khỏi hệ thống.
“Ta đã nhờ ông ngoại quản lý giúp. Tuy rằng không có Lư Phong nhưng vẫn còn những thế gia khác, có một số việc ta muốn làm cũng khó. Mau lên xe đi, đừng làm chậm trễ thời gian.” Lận Hành đỡ Ngụy Nhược Cẩn lên xe ngựa.
Chờ lúc Ngụy Nhược Cẩn xuống xe, nhìn thấy một mảnh đất hoang vắng. Lúc trước nơi này hẳn đã từng là một trấn nhỏ, nhưng lúc này đã hoang tàn đến không còn gì. Trên đường đến một người qua đường cũng không có, thỉnh thoảng có một vài con chim bay qua kêu một tiếng, khiến người khác hoảng sợ.
“Nơi này… đến một người cũng không có ư?” Ngụy Nhược Cẩn chỉ biết là hoang vắng, nhưng không ngờ tới là đến một người cũng không có, rõ ràng đi tiếp về phía trước sẽ đến được nơi phồn hoa nhất Thường Ấp châu.
“Nực cười, bổn vương vậy mà bị lừa!” Lận Hành sắc mặt cực kỳ khó coi. Y bắt được Lư Phong, nhưng cũng không làm gì thủ hạ của hắn cả, tốn vàng thật bạc thật mà lại mua được chỗ thế này! “Xem ra vẫn chưa biết mùi!”
Ngụy Nhược Cẩn thở dài, “Có phải do ở đây gần Nhiên Quyết quá, cho nên mọi người đều tránh đi nơi này?”
Lận Hành gật đầu, “Ta chỉ ở dưới trướng của ông ngoại được ba năm, sau đó đã bị điều đến đóng giữ Đông Nam, không ngờ tới chỗ này lại bị bỏ hoang!”
“Tới đâu hay tới đó vậy, nơi này tốt xấu gì cũng thuộc lãnh thổ Đại Xương.” Ngụy Nhược Cẩn lại thở dài, “Sớm biết như thế này thì đã nên mời theo vài vị lão nông dân có kinh nghiệm.”
“Vương gia, chúng ta bắt được mấy người Nhiên Quyết!” Phạm Duy bị tiểu binh kêu đi, không lâu sau liền trở về bẩm báo.
“Người Nhiên Quyết?” Ngụy Nhược Cẩn cùng Lận Hành nhìn nhau.
Phạm Duy rất nhanh đã đem người mang lên. Là một nữ nhân nhìn đứng tuổi, bên cạnh có hai đứa nhỏ một nam một nữ đi theo, đều là người Nhiên Quyết.
Bị binh lính áp lên, trong mắt người phụ nữ tràn đầy kinh hoảng, ôm chặt hai đứa nhỏ vào trong ngực. Ngụy Nhược Cẩn chú ý tới tay của người này, vừa thô ráp lại khô nứt, hẳn là do làm việc nặng quá lâu.
“Quân gia, quân gia. Cầu xin các ngài, bọn chúng không phải là người xấu, là con của tôi! Cầu xin các ngài thả bọn nó đi…”
Lận Hành cúi đầu nhìn nữ nhân tộc Nhiên Quyết kia, mắt của nữ nhân ngập nước, muốn rớt cũng không được, môi hơi run rẩy. Nàng bỗng dưng quỳ xuống, nói bằng tiếng Đại Xương không mấy lưu loát: “Quân lão gia… Cầu xin các ngài, thả hai đứa nhỏ ra… Muốn làm gì… làm gì tôi cũng… được.”