Phật Tịch chớp mắt mấy cái, nữ chính đến, nàng lại cúi đầu nhìn trang phục của mình: “Sau khi ta rửa mặt sẽ đi ngay.”
“Vâng.”
Phật Tịch bước nhanh đi vào phòng ngủ, sau khi nàng xuyên đến nàng được mời đến sự kiện long trọng mấy lần, gặp nữ chính hai lần.
Nhưng dường như phải nói thế nào nhỉ, chính là đánh sập sự mong chờ trong long nàng.
Một lát nữa gặp nữ chính chính là gió tanh mưa máu.
Phật Tịch chậm rãi đi đến chính sảnh, trùng hợp gặp Bắc Minh Thần từ một bên đi đén, vội cúi đầu hành lễ: “Vương gia.”
Bắc Minh Thần nhìn Phật Tịch từ trên xuống dưới, khẽ ừ một tiếng: “Sao giờ mới ra ngoài à?”
Phật Tịch thẹn thùng cười: “Vương gia gặp mặt quý khách sao có thể xuề xòa được.” Nàng lại nhìn lướt qua Bắc Minh Thần: “Chẳng phải vương gia cũng thay y phục à?”
[Đúng là sắc mặt tốt hơn hẳn ban nãy, đúng là tình yêu là loại thuốc tốt nhất.] Bắc Minh Thần híp mắt, tình yêu?
Đúng là phải nói rất tốt, tốt đến mức muốn ném nàng ta lên trời.
Phật Tịch đi lên mấy bước: “Vương gia, chúng ta cùng nhau đi thôi.”
Bắc Minh Thần nghiêng đầu nhìn thoáng qua Phật Tịch, hừ lạnh một tiếng, nhanh chân đi thẳng về phía trước.
Phật Tịch cũng không tức giận, đi theo sau lưng.
[Ta nhìn ngươi, chỉ nhìn ngươi, không còn gì cả.]
Bắc Minh Thần hơi dừng bước, cắn chặt răng, hai tay nắm chặt nắm đấm, cố gắng kìm nén xúc động muốn đ.ấ.m c.h.ế.t Phật Tịch.
Phật Tịch đuổi theo, cười đùa tí tửng nói: “Có phải tâm trạng hơi kích động không?”
Bắc Minh Thần liếc mắt nhìn Phật Tịch, không nói gì, bước nhanh đi thẳng về phía trước.
Phật Tịch vẫn chưa có cảm giác thỏa mãn, bĩu môi.
[Đúng là thật sự rất muốn truyền thụ kinh nghiệm cho hắn.]
Bắc Minh Thần nắm chặt nắm đ.ấ.m vang lên tiếng cộp cộp, truyền thụ kinh nghiệm gì chứ?
Tình yêu à?
Nàng rất hiểu tình yêu à?
[Với dáng vẻ này của hắn, nếu ta là Ninh Nhàn Uyển thì sẽ chọn Thái tử.]
Ninh Nhàn Uyển nhìn thấy bóng dáng của Bắc Minh Thần, vội đứng lên, giọng nói dịu dàng động lòng người: “Vương gia.”
“Đủ rồi.” Bắc Minh Thần thực sự không thể nhịn được nữa, gầm lên giận nữ.
Phật Tịch ngây dại, nàng chớp mắt to vô tội.
[Bắc Minh Thần nói ta sao?]
Ninh Nhàn Uyển cũng ngây ngẩn cả người, Bắc Minh Thần nói mình sao?
Cả người Bắc Minh Thần tràn ngập vẻ ngang ngược, cả người trông vô cùng kinh khủng, thật sự muốn bẻ gãy cổ nữ nhân này.
Phật Tịch nuốt nước bọt, rụt cổ lại giống như con nai con bị hoảng sợ.
[Đáng sợ quá, Bắc Minh Thần không vặn gãy cổ của ta thật chứ?]
Vô tình có một con muỗi bay đến trước mặt, tức giận bất bình: “Tịch tỷ, đừng sợ, ta báo thù cho tỷ.”
[Đừng đi, đừng đi.]
Một tiếng “Bốp” vang lên, con muỗi nhỏ không để lại một giọt m.á.u nào.
Phật Tịch nhắm mắt lại.
[Đệch! Ta mất đi một đồng đội heo rồi.]
Ninh Nhàn Uyển yếu ớt đi đến trước mặt của Bắc Minh Thần, dường như chịu ấm ức ngập trời: “Vương gia, ngài nói Uyển Nhi à?”
Cả người Phật Tịch khẽ run lên, xoa cánh tay, Ninh Nhàn Uyển này sao thế, sao giọng nói lại buồn nôn như thế.
Bắc Minh Thần còn chưa nói chuyện, chỉ nghe thấy tiếng lòng của Phật Tịch bắt chước Ninh Nhàn Uyển.
[Vương gia, ngài nói Uyển Nhi sao?”
Mi tâm của Bắc Minh Thần giật giật, trong lòng hơi vui vẻ liếc Phật Tịch một cái, đi lên phía trước giọng nói bình tĩnh: “Không phải.”
Ninh Nhàn Uyển ngẩng đầu lên, nở nụ cười nàng ta tự nghĩ rằng đẹp nhất, giọng nói thẹn thùng: “Thần nữ biết vương gia sẽ không để Uyển Nhi đau lòng mà.”
Bắc Minh Thần ngồi trên ghế cao.
Phật Tịch đi qua ngồi bên cạnh nhìn thoáng qua Ninh Nhàn Uyển.
[Xuyên qua giống heo Peppa chuyển thế vậy, quan trọng là không đáng yêu như heo Peppa.]
Bắc Minh Thần hơi dừng lại.
Heo Peppa là gì?
[Xăm hình heo Peppa trên người, công chúng liên tục vỗ tay.]
Bắc Minh Thần nhíu mày liếc nhìn Phật Tịch, nhìn nàng không chớp mắt.
Ninh Nhàn Uyển nhận chén trà trong tay nha hoàn, đưa cho Bắc Minh Thần. Lúc hai bàn tay chạm vào nhau, Ninh Nhàn Uyển vội rút tay về thẹn thùng cúi đầu.
[Ôi trời đất quỷ thần ơi, vô tình chạm vào mà thôi, cần diễn sâu vậy à?”]
Bắc Minh Thần nhận chén trà, giọng nói ảm đạm không rõ: “Những việc này, có hạ nhân làm.” Sau đó nghe giọng nói của Phật Tịch vờ muốn đặt chén trà xuống.”
Ninh Nhàn Uyển vội đưa tay nhận chén trà trong tay Bắc Minh Thần, miệng lẩm bẩm: “Vương gia, nóng quá à, Uyển Nhi giúp vuong gia thổi nhé.”
Dứt lời, nàng ta bưng chén trà lên thổi.
Phật Tịch lắc đầu.
[Tình chàng ý thiếp thế này, không biết Bắc Minh Thần gọi ta làm gì, làm bóng đèn thắp sáng cho tình yêu không thể để lộ ra ngoài của bọn họ à?]
Bắc Minh Thần liếc nhìn Phật Tịch, từ chỗ nào nhìn ra bọn họ tình chàng ý thiếp chứ?
Hắn cố gắng kìm nén cơn giận, tức giận nói với Ninh Nhàn Uyển đang thổi trà trước mặt: “Ai cưới cô nương đúng là kiếp trước tích phúc.”
[Đúng đúng đúng, nào giống ta gả cho ngươi đúng là kiếp trước tạo nghiệt.]