Phật Tịch ngừng lại, cười xinh đẹp: “Ha ha, vương gia nghỉ ngơi đi, không cần tiễn, viện của ta ở không xa lắm.”
Khóe môi Bắc Minh Thần giật giật một cái, híp mắt, luồng khí nguy hiểm phát ra từ trong mắt hắn.
[Hắn có ý gì?]
[Hắn muốn đánh ta à.]
Phật Tịch bối rối, trong lòng dâng lên sự sợ hãi nhưng không hề lộ vẻ nhát gan.
[Sớm biết vậy không chạy trốn, cần gì khiến mình ấm ức thế này.]
Bắc Minh Thần nhìn nữ tử trước mặt, đột nhiên muốn trêu đùa nàng một phen. Trong lòng hắn dâng lên suy nghĩ tà ác, khóe miệng cong lên.
“Ta sẽ dỗ nàng ngủ.”
Hắn nói xong đột nhiên xoay người đè lên thân thể của Phật Tịch, cúi người tiến lên trước mặt nàng, đôi môi chạm nhau.
Trong mắt Phật Tịch lóe lên vẻ bối rối.
[Chời má, lại nữa.]
[Tốt xấu gì ngươi cũng là vương gia, sao lại nói chuyện không giữ lời thế.]
“Ngọt quá.”
Hành động thân mật thế này khiến cho trái tim của Phật Tịch đập rộn lên.
[Này tên kia, đừng nghĩ rằng ta không nhìn ra ngươi đang trêu chọc ta.]
[Tên cổ nhân này còn thoải mái hơn người hiện đại là nàng.]
[Chuyện này mất mặt thật.]
[Nhớ trước kia nàng cũng theo đuổi idol, dựa vào gương mặt của Bắc Minh Thần, nếu ở hiện đại chắc chắn là nhân vật nổi tiếng.]
[Nghĩ lại như đang yêu một người đang hot vậy.]
[Không lỗ, có giá.]
Phật Tịch nghĩ vậy, trong lòng dâng lên sự phản nghịch, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn.
[Hay là ta cũng trêu chọc hắn một phen.]
Vì thế Phật Tịch đưa tay khoác lên cổ của Bắc Minh Thần.
Bắc Minh Thần sững sờ, Phật Tịch đã như vậy, hắn có thể nhận thua sao?
Từ ban đầu, Phật Tịch còn nắm quyền chủ động, đến bây giờ đã hoàn toàn chìm đắm.
Ánh mắt Bắc Minh Thần dần không có tiêu cự, vẻ mặt mê ly, hai tay sờ mó lung tung vùi đầu vào cổ nàng, dường như có xu hướng hạ xuống.
[Thì ra là cảm giác như vậy!]
[Trong lòng tê dại.]
[Nhưng mà nóng quá.]
Bắc Minh Thần nghe vậy, đưa tay luồn vào y phục của Phật Tịch, đi vào bụng phẳng của nàng, vuốt ve da thịt mềm mại.
Chậm rãi sờ xuống dưới.
Thân thể Phật Tịch run lên, đột nhiên tỉnh táo lại.
[Chết tiệt.]
[Vậy mà ta lại có suy nghĩ kia đối với Bắc Minh Thần.]
Bắc Minh Thần cảm thấy nữ tử trong n.g.ự.c thay đổi, đôi môi đặt lên tai nàng, nói lời mê hoặc: “Sao thế? Chẳng phải nàng đùa ta trước à? Chẳng lẽ ta không đủ cố gắng? Khiến nàng không hài lòng?”
Giọng nói của Bắc Minh Thần mang theo sự mê hoặc khiến người ta nghe được mễm nhũn.
Trong lòng Phật Tịch run lên, muốn bỏ mặc tất cả để hắn muốn làm gì làm, nhưng cuối cùng vẫn cắn răng: “Không phải, là ngài bắt đầu trước.”
Bắc Minh Thần không chỉ không đứng dậy mà còn cúi đầu sâu hơn, cắn xương quai xanh của Phật Tịch.
Phật Tịch hít sâu một hơi: “Ưm, đau…”
[Hắn là chó à?]
[Sao lại cắn người.]
[Đau đau đau.]
Bắc Minh Thần ngẩng đầu lên, trong mắt dập dìu sóng nước.
“Nói, nàng thích ta.”
“Ồ.”
Phật Tịch không kìm lòng được lên tiếng, trong lòng vui vẻ.
[Thật không nhìn ra, thì ra tên ngốc này tự luyến như thế.]
[Kiểu tsudere*.]
*Tsundere: ngoài lạnh trong nóng.
Bắc Minh Thần nhíu mày, tự luyến, tsundere là gì?
Hắn nhìn nữ hài đang suy nghĩ lung tung, ánh mắt u ám. Nếu không phải hắn còn hơi xa lạ, hắn sẽ để nàng thoát vậy à?
Ngày mai phải xem những quyển sách trong cung đưa đến khi hắn và Phật Tịch thành hôn mới được. Chờ sau khi hắn học xong, nhất định nữ nhân này phải cầu xin tha thứ.