Bắc Minh Thần vừa đi đến ngoài của phòng chỉ nghe thấy câu nói này, mi tâm nhíu lại, xem ra nữ nhân này lại mắng cả bản thân mình, đúng là đủ ác độc.
Cửa phòng mở ra, Phật Tịch học dáng vẻ cao quý của các nương nương trong phim truyền hình, dịu dàng đi qua.
Bắc Minh Thần ngây ngẩn cả người, nữ tử có làn da trắng nõn, lông mày cong cong, mũi ngọc vô cùng xinh đẹp, môi anh đào ướt át, dung mạo tuyệt mỹ, dáng vẻ thanh lệ thoát tục.
Xứng với danh xưng đệ nhất mỹ nhân.
Phật Tịch đi đến trước mặt Bắc Minh Thần, dừng lại, cười: “Vương gia…”
Bắc Minh Thần hoàn hồn gật đầu.
[Gật đầu để ngươi tránh ra, đứng đâu không đứng, hết lần này tới lần khác đứng giữa đường.]
Tâm tư của Bắc Minh Thần vừa dâng lên trong phút chốc dập tắt, phẩy tay áo bỏ đi.
Để lại cơn gió lạnh tạt vào mặt Phật Tịch khiến nàng tức giận không thôi.
[Không có lễ phép.]
Nàng đi theo sau gót chân Bắc Minh Thần.
[Dường như tâm trạng của hắn không tốt lắm.]
[Khí thế hung hăng, không biết còn tưởng hắn muốn đi trả thù.]
[Haiz, ta đáng thương quá, ngày nào cũng chịu ấm ức chèn ép.]
Bỗng dưng Bắc Minh Thần dừng bước, nắm chặt nắm đấm.
Phật Tịch tay mắt lanh lẹ, vội dừng lại.
[Nguy hiểm thật, thêm một bước nữa thì ta rơi xuống khỏi thiên đường rồi.]
Nàng nghĩ vậy, vội âm thầm lùi về sau hai bước.
[Hắn dừng lại làm gì thế, bị bệnh à?]
[Vậy ta phải trốn xa một chút.]
Nàng lại lùi lại hai bước.
Bắc Minh Thần bỗng dưng xoay người, xụ mặt nhìn chằm chằm nữ nhân đang thụt lùi.
Phật Tịch lúng túng ngừng lại, bước từng bước lùi lại, nuốt nước bọt, lập tức sắc mặt thay đổi, cả người có vẻ dịu dàng động lòng người.
“Vương gia, sao rồi?”
Hồi lâu sau, sắc mặt của Bắc Minh Thần thay đổi, khẽ nói: “Vương phi cách xa như thế làm gì, bổn vương rất đáng sợ à?”
Trong đôi mắt của Phật Tịch chứa đầy ý cười, giọng nói êm tai: “Vương gia lại nói đùa rồi, vương gia tuấn tú như thế, sao lại đáng sợ chứ?”
[Ngươi đáng sợ thế nào trong lòng không biết rõ à?]
[Thật đấy, đổi lại ta thì ta cũng ngại hỏi.].”
Bắc Minh Thần liên tục cười lạnh: “Đã như vậy, vương phi đi nhanh lên đi.”
Hắn quan sát Phật Tịch một phen, thấy nàng vẫn giữ nguyên tư thế, thân thể hơi lắc lư, mím môi cười nhẹ.
“Người không biết còn tưởng vương phi đi đứng có vấn đề đấy.”
Phật Tịch yên lặng đứng yên đó, khẽ cong môi cười nói: “Vương gia thật biết nói đùa.”
[Đừng nghĩ ta không nhìn ra ngươi nhắm vào ta.]
[Lam sấu, nấm hương*.]
* Nghĩa là khó chịu muốn khóc.
Bắc Minh Thần liếc nhìn qua nữ nhân đang cụp mắt trước mặt, chẳng lẽ nàng muốn ăn nấm hương?
Hắn thấy Phật Tịch không có ý muốn giơ chân, lạnh lùng nói: “Có cần bổn vương sắp xếp hai người đỡ vương phi không?”
Phật Tịch hơi ngước mắt lên, trên mặt có vẻ bất ngờ mờ mịt, vô thức duỗi tay ra nhẹ nhàng đỡ cây trâm, phát ra tiếng vang như gió mát, như dòng suối.
Trên mặt hiện lên lúm đồng tiền: “Không cần làm phiền, không cần làm phiền.”
[Haiz, người khác là báu vật, ta là cỏ hương lau.]
[Cải thìa, trong đất hoang, hai ba tuổi mất mẹ…]
Bắc Minh Thần nghe thấy tiếng lòng của nàng, đột nhiên trong lòng cảm thấy áy náy.
Hắn đã quên Phật Tịch cũng là cô nhi, bị người ta vứt bỏ trong miếu. Chắc chắn từ nhỏ nàng đã chịu rất nhiều ấm ức, vất vả lắm mới lớn lên. Song, lại vì một tờ thánh chỉ mà bị ép gả cho kẻ xui xẻo như hắn.
Hắn nhìn nữ tử cười khẽ trước mặt, thái độ ôn hòa hơn nhiều.
“Đi thôi…”
Phật Tịch nhíu mày, nhẹ nhàng bước đi qua bên trái của Bắc Minh Thần.
Hai người đi song song về phía trước.