Giọng nói của Kỳ Nguyên Diệp rất thấp, mang theo sự khẩn cầu và yếu đuối, có lẽ là bởi vì gần đây bị bệnh tật hành hạ, hoặc là vừa rồi chịu sự đả kích to lớn ở vương phủ.
Nhưng dù là nguyên nhân gì thì hiện tại Mộc Vân Cẩm cũng là một liều thuốc tốt.
Thuốc đắng dã tật mới tốt cho bệnh, nhưng liều thuốc tốt này của y lại ngọt ngào như mật, ngọt chạm vào trong tim.
Kỳ Nguyên Diệp ngồi ngay ngắn ở vị trí đầu tiên, cả người cực kỳ gắng gượng kiềm chế, ẩn nhẫn cơn đau đớn mà hàn độc phát tác mang tới.
Mà Mộc Vân Cẩm thì giống như những ngày xưa ấy, đứng ở trước mặt Kỳ Nguyên Diệp, một tay nàng bị y nắm chặt lấy, nhiệt độ nóng bỏng như đang dần dần thấm vào trong lòng nàng.
“Nguyễn cô nương, vừa rồi cô có bưng một chén thuốc đúng không?”
Mộc Vân Cẩm nói thế cũng không phải là đang hỏi Nguyễn Sơ Tuyết. Có lẽ đã thấy được dáng vẻ có sức sống của Kỳ Nguyên Diệp trước mặt Mộc Vân Cẩm, nên lúc nghe tin nàng tới phủ, Nguyễn Sơ Tuyết sớm đã tới phòng bếp bưng chén thuốc hầm tới.
“Thưa Mộc cô nương, nô tỳ đã mang thuốc tới được một lát rồi”.
Sở dĩ Nguyễn Sơ Tuyết biết thân phận của Mộc Vân Cẩm mà lại không gọi nàng một tiếng “Thần Vương phi” bởi vì đến cùng cũng không muốn khiến tướng quân nhà mình lo nghĩ, ảnh hưởng tới bệnh tình.
Đây chính là khoảng thời gian tốt đẹp mà tướng quân khó khăn lắm mới có được, nàng ta không thể tùy tiện phá hỏng.
“Làm phiền Nguyễn cô nương bưng chén thuốc tới đây, ta thấy tướng quân của cô có vẻ yếu ớt lắm rồi”.
Mộc Vân Cẩm từ trước đến nay ăn ngay nói thật chứ không phải là không quan tâm tới cảm nhận của Kỳ Nguyên Diệp, cũng không phải là muốn vạch cái bộ dạng yếu ớt của y ra trước mặt người khác.
Kỳ Nguyên Diệp nhớ nhung quyến luyến không muốn buông bàn tay ấm áp của Mộc Vân Cẩm ra, nhưng khi Nguyễn Sơ Tuyết đi vào phòng khách, dù cho y không lo cô ấy sẽ nói ra cho người ngoài biết thì chung quy y vẫn suy nghĩ cho Mộc Vân Cẩm, không muốn nàng phải chịu miệng lưỡi thiên hạ, chỉ đành buông tay ra.
Mộc Vân Cẩm trong bụng thở dài một hơi. Khi nàng quay người lại, trong đôi mắt Kỳ Nguyên Diệp lóe lên một vẻ đau xót rất nhanh đã biến mất, nhưng đã bị Nguyễn Sơ Tuyết bắt gặp.
Mộc Vân Cẩm nhận lấy chén thuốc từ tay Nguyễn Sơ Tuyết, ánh mắt trầm tĩnh nhìn Kỳ Nguyên Diệp ở trước mặt, trong mắt nàng không hề chứa bất cứ tạp niệm nào.
Nguyễn Sơ Tuyết rất thức thời lui ra khỏi phòng khách. Vì để ngừa Diệp Hân Nhã đột nhiên xuất hiện, quấy rối không gian thanh tịnh của tướng quân nên cố ý đứng ở cửa thùy hoa (1) cách đó không xa trông chừng.
“Từ khi còn nhỏ, mỗi khi hàn độc phát tác, Vân Cẩm đều giúp Kỳ đại ca uống thuốc như thế này”.
Mộc Vân Cẩm chỉ là muốn nhắc nhở bản thân mình, hành động này chỉ là vì tình nghĩa bao năm giữa hai người, nàng luôn luôn coi người trước mặt là đại ca mà đối đãi.
Điều khiến nàng không ngờ tới là, Kỳ Nguyên Diệp lại một lòng lưu giữ nàng trong tim mình trong những năm tháng ngây ngô ấy.
Nhưng nàng không thể đáp lại, nếu không sẽ một lần nữa đẩy Kỳ Nguyên Diệp về phía vực sâu không đáy.
“Ta đã không còn là một thằng nhóc nữa rồi. Ta…đã là một nam nhân trưởng thành từ thể xác đến tâm trí…”
Kỳ Nguyên Diệp mắt sáng như đuốc nhìn chăm chú người trước mặt, tựa như đang ngước nhìn tiên nữ giáng trần.
Lúc Mộc Vân Cẩm đối diện với đôi mắt không hề che giấu tình ý của Kỳ Nguyên Diệp, bất đắc dĩ thở dài.
“Kỳ đại ca, trước tiên huynh uống thuốc đi, Vân Cẩm không muốn thấy huynh bỏ bê cơ thể mình như thế”.
Mộc Vân Cẩm đưa chén thuốc tới bên miệng Kỳ Nguyên Diệp. Trong thìa múc đầy thuốc, từng muỗng từng muỗng đưa tới bên miệng y.
Kỳ Nguyên Diệp đã thay đổi dáng vẻ điên cuồng bạo ngược lúc ở trong phòng, khí độ âm lệ trong mắt cũng gần như đã ổn định lại, bây giờ đổi thành một đôi mắt thông minh lạnh lợi như đứa trẻ con.
Tính đúng thời gian uống một chén thuốc, Nguyễn Sơ Tuyết đúng lúc xuất hiện ở bên ngoài phòng khách. Mộc Vân Cẩm nhìn ra bên ngoài, Nguyễn Sơ Tuyết đã đi vào phòng khách, tiếp nhận chén thuốc từ tay nàng.
Quả nhiên, tất cả mọi thứ trên thế gian này không thể sánh được một phần vạn với nữ nhân trước mắt.
Kỳ Nguyên Diệp bỗng dưng từ chỗ ngồi đứng dậy, đi tới phía sau Mộc vân Cẩm, thân hình cao lớn chặn mất tầm mắt của nàng.
Mộc Vân Cẩm tò mò xoay người, lúc đang nghĩ xem đã xảy ra chuyện gì thì một giọng nói không thể quen thuộc hơn vang lên bên ngoài phòng khách.
“Kỳ tướng quân đã khải hoàn hồi triều một thời gian rồi. Xem ra Kỳ tướng quân anh dũng giết địch trên chiến trường nên đã tổn hại nghiêm trọng tới thân thể, bây giờ lại giống như một đứa trẻ, sai người tới mời Vương phi của bản vương tới đút thuốc?”
Chẳng biết Thẩm Diệu Thần đột nhiên xuất hiện từ lúc nào, sắc mặt âm trầm nhìn về hai người trong phòng khách, trong giọng nói lộ ra vẻ ghen tuông, cực kỳ giống một cô vợ nhỏ đang nổi máu ghen.
“Xin Vương gia thứ tội. Hồi nãy tướng quân bất tỉnh ngã ở cửa phủ, tình huống nguy hiểm tới tính mạng nên nô tỳ tự ý sai người đi tới vương phủ mời Vương phi tới đây. Nếu Vương gia muốn phạt thì cứ phạt nô tỳ, việc này không liên quan tới tướng quân”.
Nguyễn Sơ Tuyết hiếm khi lộ vẻ lo lắng. Cô ấy cũng không muốn Thần Vương và Thần Vương phi hiểu nhầm cãi nhau, nhưng vừa rồi dưới tình thế cấp bách cô không còn cách nào khác, chỉ có thể cực lực giải thích.
“Hay cho câu ‘không liên quan’. Bản vương không biết rằng Kỳ tướng quân thiếu Vương phi của bản vương thì không thể sống đấy?”
Thẩm Diệu Thần dĩ nhiên biết ám vệ của phủ tướng quân tới vương phủ, cũng biết rõ Kỳ Nguyên Diệp ở trên chiến trường dùng mạng mình để chiến đấu, thắng trận khải hoàn hồi triều nhưng thực ra bên trong Kỳ Nguyên Diệp đã vô cùng suy yếu rồi. Thẩm Diệu Thần chưa từng trải qua cảm giác đau đớn thống khổ khi hàn độc phát tác, nhưng hắn đã từng đọc qua trong sách, cảm giác đau đớn đó không phải là thứ mà người bình thường có thể chịu được, mà Kỳ Nguyên Diệp lại bị hàn độc dày vò mấy chục năm. Hoàng Thượng đã vì y mà tìm danh y khắp thiên hạ, nhưng cuối cùng phải bất lực.
Có điều, Hoàng Thượng hao tâm tổn trí như thế cũng chỉ vì muốn vật tẫn kỳ dụng mà thôi.
Không sai, ở trong mắt Hoàng Thượng, Kỳ Nguyên Diệp chỉ là một con cờ để ông ta tranh đấu thiên hạ, diệt man di không hơn không kém.
Kỳ Nguyên Diệp đưa lưng về phía Thẩm Diệu Thần, cố gắng chống đỡ thân thể không ngã xuống, nơi cổ họng là vị ngai ngái không thể áp chế được. Y chậm rãi nở một nụ cười tự giễu, nội tâm như chứa cơn sóng đang cuồn cuộn không ngừng.
Chẳng lẽ không phải như vậy sao, y thiếu Mộc Vân Cẩm là sẽ không thể sống nổi…
Mộc Vân Cẩm đi ra trước người Kỳ Nguyên Diệp, ánh mắt nàng nhìn Thẩm Diệu Thần là một mảnh phức tạp.
“Vân Cẩm, theo bản vương hồi phủ nào?”
Thẩm Diệu Thần chậm rãi vươn tay về phía Mộc Vân Cẩm, âm điệu rõ ràng như tiếng châu ngọc rơi xuống đất.
Lúc Kỳ Nguyên Diệp nghe thấy hắn gọi nàng là “Vân Cẩm”, thì chấn động lắm. Y căn bản không thể tin nổi, cả người lảo đảo trong nháy mắt, giữa hai hàng lông mày tràn đầy lệ khí.
Chỉ có một mình y có quyền được gọi nàng là “Vân Cẩm”, tên nam nhân lỗ mãng kia dựa vào cái gì mà gọi nàng như thế, dựa vào cái gì…
Sắc mặt Kỳ Nguyên Diệp đột nhiên trở nên tái nhợt. Nguyễn Sơ Tuyết muốn tiến lên đỡ lấy y, nhưng lại lo rằng y chán ghét rồi ruồng bỏ mình nên cố nhịn dừng bước.
“Tướng quân, xin hãy chú ý giữ gìn sức khỏe”.
Mộc Vân Cẩm nghiêng người sang nhìn thoáng qua Kỳ Nguyên Diệp, thấy y lung lay sắp đổ muốn ngất xỉu thì cuối cùng cũng không đành lòng, duỗi tay giữ chặt lấy y.
Nguyễn Sơ Tuyết ngầm thở phào nhẹ nhõm. Người mà tướng quân khuynh mộ rốt cuộc cũng không đành lòng, cho dù Nguyễn Sơ Tuyết biết điều này chẳng liên quan gì đến tình yêu nam nữ, nhưng chí ít đối với tướng quân mà nói vẫn là một sự an ủi.
“Kỳ đại ca, huynh không sao chứ?”
Có lẽ là vì thói quen, hoặc là giữa những năm tháng hai người chung sống cùng nhau dưới một mái hiên nên Mộc Vân Cẩm không thể bỏ mặc y không quan tâm đến.
“Không sao cả, chỉ là hơi hoa mắt chút thôi, thuốc vừa uống xong cũng không có hiệu quả nhanh như vậy. Nếu Vương gia tự mình tới đây đón muội thì muội mau theo Vương gia về đi”.
Kỳ Nguyên Diệp cúi thấp đầu, lông mi thật dài che khuất vẻ u tối nơi đáy mắt y. Ở nơi người khác không thấy được, khóe môi y nhẹ cong, tạo thành một nụ cười nguy hiểm.
Nếu không chiếm được, vậy y sẽ không từ thủ đoạn để giữ chân nàng, giữ được trong chốc lát cũng được, miễn là y được thoải mái.
Nếu y còn giống như trước đây, cái gì cũng không tỏ rõ, cái gì cũng không nói, đến cuối cùng chỉ có thể mở mắt trừng trừng nhìn nàng từng bước rời xa.
“Vương gia…”
Mộc Vân Cẩm ngước mắt nhìn Thẩm Diệu Thần đứng cách đó mấy bước, trong lòng vô cùng phức tạp.
Thẩm Diệu Thần như đoán được suy nghĩ của nàng, biết nàng mềm lòng lại bận tâm đến tình cảm trong quá khứ, dù trong lòng hắn tức giận nhưng vẫn không ép nàng làm chuyện nàng không muốn làm.
“Bản vương không phải là người không rõ đúng sai, nhưng Vương phi dù sao đã gả vào vương phủ, là thê tử của bản vương. Nếu Vương phi coi Kỳ tướng quân là đại ca, muội muội quan tâm chiếu cố đại ca mình cũng không có gì là không thể. Bản vương sẽ ở phòng khách chờ Vương phi rồi chúng ta cùng về vương phủ, nàng thấy thế nào?”
Cuối cùng Thẩm Diệu Thần vẫn nhượng bộ. Hắn tin tưởng vào con mắt của mình, cũng tin tưởng nhân cách của nàng, nàng sẽ không có khả năng làm ra những hành động thất lễ, trái với thân phận của mình.
Kỳ Nguyên Diệp vốn còn đang đắm chìm trong sự quan tâm của Mộc Vân Cẩm dành cho mình, lúc nghe thấy hai chữ “đại ca” từ trong miệng Thẩm Diệu Thần, cả người y trong nháy mắt như bị sét đánh. Chẳng lẽ y chỉ có thể dùng danh phận này ở trong lòng nàng sao?
Kỳ Nguyên Diệp chán nản đẩy Mộc Vân Cẩm đang đỡ lấy tay mình ra, quay lưng lại lảo đảo đi ra phía ngoài phòng khách, mỗi một bước đi thật gian nan, như thể bị vùi trong đống cát ngàn cân vậy.
Lúc y đi ngang qua Thẩm Diệu Thần, ánh mắt của hai nam tử phong nhã tài hoa chạm nhau, dường như có hoa lửa đang bắn tung tóe.
Khó khăn lắm mới bước qua người Thẩm Diệu Thần, khóe mắt Kỳ Nguyên Diệp chảy xuống một giọt lệ, trong đó như trộn lẫn cả nỗi không cam lòng ngàn vạn lần, hay là một lời từ biệt với con người trước đây của mình. Sau ngày hôm nay, y sẽ sống vì bản thân, sống vì trái tim mình, sống vì nàng…
Mộc Vân Cẩm cùng Thẩm Diệu Thần lẳng lặng nhìn bóng Kỳ Nguyên Diệp chầm chậm rời đi, Nguyễn Sơ Tuyết ở phía sau y không xa không gần đuổi theo. Cho đến khi bóng hai người hoàn toàn biến mất sau cửa thùy hoa, Mộc Vân Cẩm mới hoàn hồn.
“Vương phi, nàng theo bản vương hồi phủ nhé?”
Đây là lần thứ hai Thẩm Diệu Thần hỏi ý kiến của Mộc Vân Cẩm. Hắn cho rằng, cho nàng đầy đủ tôn trọng mới là cách tốt nhất để đối xử với nàng.
“Được”.
Mộc Vân Cẩm nhẹ nhàng trả lời một câu, cả người như còn đang mắc kẹt trong bóng dáng Kỳ Nguyên Diệp vừa mới rời đi.
Thẩm Diệu Thần tuy là muốn tự tay dắt Mộc Vân Cẩm, nhưng lúc nhìn tới khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo của nàng, lại lưu ý tới cảm xúc nơi đáy mắt nàng, hắn chỉ lặng lẽ đi ở bên cạnh nàng, từng bước từng bước ra khỏi phủ tướng quân.
_________________
(1) cửa thùy hoa:
Lời của editor: Cảm thấy rất thương Kỳ Nguyên Diệp, làm một tướng quân sẵn sàng đánh đổi cả mạng sống trên chiến trường cuối cùng cũng chỉ là quân cờ để Hoàng Đế chơi đùa, phải chịu cơn đau đớn tận tim gan suốt bao nhiêu năm trời. Tình yêu của KND dành cho Mộc Vân Cẩm có phần mù quáng, nhưng xét ra cũng dễ hiểu. Hi vọng về sau anh đừng có làm gì quá đáng. Còn +1 điểm cho nam chính, không tùy tiện ghen tuông vớ vẩn làm nữ chính khó xử, vừa nhượng bộ với nữ chính vừa ngầm khẳng định lại thân phận của ba người, cũng rất tin tưởng, tôn trọng nữ chính.