Giữa tiết trời mùa hạ tiếng ve kêu bên tai không dứt, ồn ào khó chịu. Trong đình viện cỏ cây um tùm, hiện ra trước mắt đều là một mảnh xanh biếc.
Những đóa hoa tươi mơn mởn như mỹ nhân xức son khoe sắc dưới ánh nắng, tiếng gió nhẹ êm cùng tiếng chim líu lo tạo nên sự tương phản đầy thú vị.
Ở chính viện trong Thần vương phủ, Mộc Vân Cẩm đang chán đến chết mà ngồi ngay ngắn ở chủ vị, tiếng ve kêu bên tai khiến nàng cảm thấy phiền não cực kỳ, dây thần kinh trong đầu tựa như muốn đứt tung, vô cùng đau đớn.
“Vân Tấn, không phải sáng sớm ngày hôm nay hai vị trắc phi phải đến kính trà bản vương phi sao? Sao mà sắc trời đã không còn sớm rồi còn chưa thấy bóng dáng các nàng?”
“Hồi bẩm vương phi, cũng không phải là do hai vị trắc phi tới muộn, mà là người tới sớm quá thôi”.
Vân Tấn cúi người trước Mộc Vân Cẩm, cung kính đáp lời, Vân Sơ đứng ở một bên, che miệng cười một tiếng.
“Ồ? Đúng là như vậy rồi, đêm qua vương gia nghỉ ở phòng muội muội nào thế? Đừng nói là cả hai vị muội muội đều cùng nhau phục vụ vương gia nên mới dậy trễ như vậy nhé”.
“Nô tỳ nghe nói đêm qua vương gia ngủ lại thư phòng, không có ngủ lại trong phòng vị trắc phi nào cả”.
“Vương gia xử trí thật là công bằng, mà thôi, bản vương phi không có phúc được hầu hạ vương gia, ta hi vọng hai vị muội muội có thể thay ta giúp vương gia khai chi tán diệp (con đàn cháu đống)”.
Chủ tớ hai người ngươi một câu ta một câu, tựa như đang nói chuyện sinh hoạt thường ngày.
Đang nói chuyện, ở bên ngoài viện có một thân ảnh tuấn dật cao cường trong bộ y phục đen huyền xuất hiện trước mặt mọi người. Mộc Vân Cẩm ngay cả mí mắt cũng không buồn nhấc, ở trong chủ viện này còn có ai dám tự do đi tới đi lui chứ?
“Thiếp bái kiến vương gia, vương gia đương lúc bận rộn lại có thời gian ghé thăm chốn này?”
Mộc Vân Cẩm từ phía bên trái chủ vị đứng dậy rồi lui qua một bên, hơi nghiêng người trước Thẩm Diệu Thần, giữa hàng lông mày là vẻ yên bình như nước, hành lễ cho có lệ.
Lòng dạ của nàng dẫu có bao la thế nào cũng không thể trong chớp mắt mà quên được vị vương gia này đã làm nhục nàng trong ngày đại hôn ra sao.
Cả cái kinh thành này có ai mà không biết Thần Vương thú chính phi còn nạp thêm hai vị trắc phi cùng lúc, một trong hai người hiện nay đang là cháu gái ruột của Quý phi Bạch Nguyệt Di, nhưng lại cam chịu ủy khuất nguyện gả vào Thần vương phủ làm thiếp.
Một vị trắc phi khác thì là cháu gái ruột của đương kim thái phó tên An Hiểu Như, kinh thành đệ nhất tài nữ, tướng mạo thục lệ, ôn uyển động lòng người.
Còn có lời đồn đãi nói vị cháu gái của thái phó này là bạch nguyệt quang trong lòng Thần Vương, hai người đã sớm ước định một đời, chỉ là bị thánh chỉ tứ hôn của hoàng đế chặt đứt đoạn nhân duyên tốt đẹp này mà thôi.
Nếu theo thân phận của hai vị trắc phi này thì cũng không kém Mộc Vân Cẩm là bao, nhưng do hoàng thượng hạ chỉ tứ hôn, Mộc Vân Cẩm mới có thể gả vào Thần vương phủ, trở thành nữ chủ nhân nơi đây.
Thẩm Diệu Thần tản bộ trực tiếp đi tới trước mặt Mộc Vân Cẩm, hai mắt lại tựa như hàn tinh, trong giọng nói tràn đầy vẻ lạnh lùng và xa cách.
“Vương phi là đang ghi hận với bản vương, vì vậy mà hành lễ với bản vương cũng chỉ làm cho có lệ”.
Mộc Vân Cẩm cố nén không vui trong lòng, cười lạnh một tiếng. Nàng ngay cả làm cho có lệ cũng không làm được, người đối với ta như thế nào thì ta đối với người cũng như thế.
Vừa mới vào vương phủ hắn đã không muốn gặp nàng như vậy, có thể thấy được cuộc sống sau này sẽ chẳng được mấy ung dung.
“Chỉ mong vương phi sau này cũng có thể có cốt khí như ngày hôm nay, để không uổng phí hoàng thượng dụng tâm lương khổ”.
Thẩm Diệu Thần ý tứ hàm xúc không rõ nói ra một câu khiến Mộc Vân Cẩm ngẩn người, cái này là thoại lý hữu thoại, trong đó chắc chắn có ẩn tình mà nàng không hiểu.
Mộc Vân Cẩm lười chơi trò đoán đố với hắn, trực tiếp quay đầu nghiêng người sang lại ngồi trở xuống.
Trong chính sảnh hình như có một cơn gió lạnh chợt nổi lên, khiến người trong phòng cũng lạnh lẽo vô biên.
“Thiếp thỉnh an tỷ tỷ, lúc thiếp trên đường tới đây vô tình gặp được vương gia cho nên mới chậm trễ một chút, mong rằng tỷ tỷ không trách tội.”
An Hiểu Như quy củ đứng ở dưới thủ xử, khóe môi treo một ý cười nhạt, quả thật rất đoan trang nền nã như lời đồn, quả nhiên giáo dưỡng ở phủ thái phó thật sự không có gì phải bàn.
Nàng bưng một tách trà nóng, dưới sự hầu hạ của thị nữ một bên trước sau kính trà cho Thẩm Diệu Thần cùng Mộc Vân Cẩm.
Ánh mắt lạnh nhạt của Thẩm Diệu Thần nhìn lướt qua An Hiểu Như đã lui sang một bên, đáy mắt tựa hồ chứa đựng tình ý nhàn nhạt.
Mộc Vân Cẩm không nói câu gì, đánh mắt nhìn hai người họ một lượt, sau đó lại nhìn về phía Bạch Nguyệt Di đang đứng ở dưới thủ xử chuẩn bị kính trà.
Đôi mắt tựa thu thủy của Bạch Nguyệt Di dừng ở nam tử ngồi ở chủ vịd, gương mặt đầy vẻ thẹn thùng, Mộc Vân Cẩm nhìn mà nổi cả da gà.
Thiếp thị kính trà cho chủ mẫu chỉ đại biểu cho việc thỉnh chủ mẫu thừa nhận thân phị trắc phi của nàng, bằng không một Bạch Nguyệt Di được nuôi dưỡng ở khuê phòng ngang ngược kiêu ngạo lại vô lễ, sợ chắc là sẽ không cam nguyện chịu làm kẻ dưới như vậy.
Sau khi Bạch Nguyệt Di cung kính kính trà cho Thẩm Diệu Thần thì thuận tay nhận lấy trà oản mà thị nữ bên cạnh dâng tới.
Vào lúc tay Mộc Vân Cẩm gần chạm tới trà oản, Bạch Nguyệt Di nở một nụ cười đầy sự giả tạo, cố ý thả lỏng đầu ngón tay, trà oản đột nhiên lệch một cái, nước trà nóng bỏng vãi đầy mặt đất, tất nhiên cũng có vài giọt bắn vào mu bàn tay Mộc Vân Cẩm.
May mà Mộc Vân Cẩm sớm đã ngờ tới khả năng Bạch Nguyệt Di sẽ không thành thật với mình nên đã sớm để ý, vừa rồi vẫn cẩn thận hành sự, bằng không vừa rồi toàn bộ nước trà sẽ đổ lên mu bàn tay nàng, sợ là sẽ phải lột da.
“A…”
Bạch Nguyệt Di cả kinh hoa dung thất sắc hét lên một tiếng, thanh âm thê lương tựa như tiếng yêu ma quỷ quái vật vờ lúc nửa đêm, thật khiếp người.
Sắc mặt Mộc Vân Cẩm vẫn trấn định, nàng hơi giơ tay lên, nhẹ nhàng vẩy đi nước trà dính trên mù bàn tay, hơi ấm còn lưu lại thực sự đã thức tỉnh nàng, nữ tử trước mặt làm trò như vậy quả thật không có chút đầu óc nào.
Bạch Nguyệt Di âm thầm cắn răng, trên khuôn mặt được trang điểm tinh xảo hiện lên ra một tia thâm độc, tuy là mưu kế thực hiện được nhưng vẫn chưa thật sự làm tổn thương tới Mộc Vân Cẩm, nàng cũng không cam lòng.
“Tỷ tỷ không có sao chứ, thiếp đúng là không cẩn thận mà, nếu như tỷ tỷ thật sự bị thương thì sợ rằng vương gia sẽ đau lòng chết mất”.
Bạch Nguyệt Di ngầm giễu cợt mấy lời, không biết hổ thẹn mà nói, ở trong tai mọi người là đang thập phần khiêu khích với Mộc Vân Cẩm.
Thẩm Diệu Thần đối với tất cả mọi chuyện vừa mới phát sinh vẫn chưa từng lên tiếng, lạnh lùng chứng kiến một tiết mục khôi hài.
Mộc Vân Cẩm cũng không trông cậy việc nam nhân bên người sẽ vì nàng mà nói vài câu, việc nàng không được sủng ái ngay trong ngày đại hôn mọi người đều biết cả rồi.
“Không sao cả, có lẽ muội muội bị mỹ sắc làm cho mê mẩn tâm trí, cho nên ngay cả một chén trà cũng không bưng nổi thôi mà”.
Bạch Nguyệt Di nghe Mộc Vân Cẩm nói như vậy, vừa rồi trên mặt còn tràn đầy tư thái của kẻ thắng mà tươi cười, lúc này lại trắng thêm vài phần.
Vừa rồi nàng ta liếc mắt đưa tình với vương gia, qua lời Mộc vân Cẩm lại giống như vương gia là kẻ đầu sỏ trước một loạt khuyết điểm của nàng.
Thẩm Diệu Thần khi nghe thấy hai chữ “mỹ sắc”, ánh mắt cũng u ám vài phần, khiến cho bầu không khí ở chính sảnh cũng trở nên ngột ngạt.
“Vương gia, thiếp đó là ngưỡng mộ với người, không phải như tỷ tỷ bịa chuyện”.
Lúc này Bạch Nguyệt Di như có ảo giác mình bị giải tới pháp trường lăng trì, mồ hôi lạnh dần dần thấm ướt manh áo sau lưng.
“Đây là quà gặp mặt bản vương phi tặng cho hai muội muội, Nguyệt Di muội muội là chất nữ của quý phi nương nương, thường thức cũng cao hơn quý nữ bên cạnh vài phần, nếu như không thích thì trả lại cũng được”.
Mộc Vân Cẩm lười tính toán với Bạch Nguyệt Di, cuộc sống về sau còn dài còn xa, nếu như hậu viện này thiếu đi Bạch Nguyệt Di thì còn gì là lạc thú.
“Đa tạ tỷ tỷ.”
Hai người lần nữa hành lễ, tiếp nhận vòng ngọc trắng mà Mộc Vân Cẩm ban thưởng, lúc này Bạch Nguyệt Di không dám tùy ý lỗ mãng nữa, đúng vẻ tiểu thiếp mà hạ thấp tư thế.
Sau một phen hành lễ vấn an, Mộc Vân Cẩm có chút mệt mỏi.
Dù sao thì thân thể nàng suy nhược, đi hai bước cũng phải thở dốc nửa ngày, nào có thể chịu được đao kiếm âm thầm chém nhau như vậy.
“Vương gia, kính trà xong rồi, lễ vật cũng đã ban thưởng, thần thiếp có chút mệt mỏi rồi.”
Mộc Vân Cẩm nói xong thì thong dong đứng dậy, hơi cúi người với Thẩm Diệu Thần rồi xoay người đi ra ngoài viện.
Vân Tấn cùng Vân Sơ hành lễ với vương gia xong cũng lập tức đuổi theo. Thẩm Diệu Thần dư quang liếc nhìn rời nữ nhân đang rời đi, đáy mắt đen tối không rõ cảm xúc.
“Vương gia, thiếp cảm thấy tỷ tỷ không để vương gia vào mắt, làm như vậy, người ngoài không biết chuyện còn tưởng vương gia người…”
Bạch Nguyệt Di cố ý ấp a ấp úng nói nửa câu lại thôi, nhưng lúc này Thẩm Diệu Thần cũng không có tâm tư để phản ứng với nàng, phất ống tay áo hờ hững rời đi.
“Vương gia…”
Bạch Nguyệt Di nũng nịu gọi một tiếng, Thẩm Diệu Thần ngay cả mí mắt cũng không buồn nhấc, An Hiểu Như ở một bên cũng đi theo ra ngoài, chỉ chừa lại một mình Bạch Nguyệt Di ở đó khóc lóc om sòm.
…
“Vương phi, vị Bạch trắc phi này thật sự không dễ đối phó, khóc lóc ăn vạ nàng tinh thông mọi trò. Nếu không phải đã sớm biết nàng là chất nữ của quý phi, nô tỳ còn tưởng rằng nàng là hương dã thôn phụ từ đâu lăn tới”.
Vân Sơ rót một chén trà đưa cho Mộc Vân Cẩm, trong mắt đều là bất mãn với Bạch Nguyệt Di.
“Ngươi miệng lưỡi bén nhọn thật đấy, ta chiều ngươi quá rồi phỏng”.
Mộc Vân Cẩm trong lời nói tuy là răn dạy, nhưng giọng điệu lại nhu mềm mang theo vài phần trêu đùa.
“Nô tỳ đang đau lòng cho người mà, vương gia không đãi kiến chúng ta, cũng không cho phép chúng ta oán giận vài câu”.
Mộc Vân Cẩm bày ra một bộ lười biếng tùy tiện, nằm oài trên quý phi tháp, đôi mắt nửa khép nửa mở.
“Ba ngày sau hồi môn (*), vương gia chắc chắn sẽ không đi cùng rồi. Vân Tấn ngươi phái người trở về nói với phụ mẫu ta, không cần bận tâm tới ta đâu”.
(*) hồi môn: vợ chồng về nhà bố mẹ vợ sau ngày cưới
“Nô tỳ đã hiểu.”
Vân Tấn kiệm lời ít nói, Mộc Vân Cẩm phân phó cái gì nàng sẽ theo lời hành sự.
…
Gió đêm phả vào mặt, thời tiết nóng nực của ban ngày cũng không vì đêm xuống mà giảm bớt vài phần.
“Không xong rồi, không xong rồi, Bạch trắc phi bị trúng kịch độc, sợ là không qua khỏi đêm nay!”
Ngoài viện truyền tới tiếng kêu lo lắng lại sợ hãi của nha hoàn.
“Có chuyện gì mà lại hoảng như vậy, quấy rầy vương phi nghỉ ngơi”.
“Nô tỳ nghe nói Bạch trắc phi trước khi đi ngủ có uống một chén súp, vừa rồi còn vịn cửa ói ra máu đen rồi ngất đi. Vương gia đang truyền thái y trong cung tới khám chữa cho Bạch trắc phi”.
“Đã có vương gia truyền thái y rồi, vậy ngươi còn ở chỗ vương phi kêu la om sòm làm gì”.
Vân Sơ sợ rằng nha hoàn này quấy rầy tới mộng đẹp của vương phi nhà mình, tất nhiên trên mặt sẽ tỏ vẻ không vui.
Bạch trắc phi trúng độc có can hệ gì tới các nàng, chẳng lẽ còn muốn vương phi tự mình tới trước mặt hầu hạ sao?
“Vân Sơ, để nàng ta vào đây thưa chuyện”.
Mộc Vân Cẩm vốn định đi nghỉ ngơi sớm một chút, nhưng trong lòng bị cỗ tâm tình bất an bao phủ, ở trên giường lăn qua lộn lại tới giờ này.