-” nếu vậy ta sẽ nhường vương gia cho huynh hi…hi…..hi “: Tuyết Nghi chu môi nói .
– nàng cùng mọi người vui vẻ chơi đùa đến tận khuya sau đó mới đi nghỉ .
Bạch Vương Phủ.
* ngày hôm sau .
– Lý Ngạo Quân đang ngồi trong thư phòng đọc sách mà vẻ mặt đăm chiêu , thấy chủ tử như có tâm sự Triệu Vân nói.
-” Vương gia hôm nay người có chuyện gì sao ” : Triệu Vân đang nói , thì Lý quản gia vào báo.
-” vương gia bên ngoài có Lưu tiểu thư cầu kiến ” nói rồi ông lui ra .
-” được rồi dẫn nàng đến đây , à ngươi dặn dò xuống pha trà sen đưa lên đây đãi khách quý “: chàng đáp trong lòng rất vui vì sắp gặp lại nàng , kể từ tối hôm qua khi nghe tin Tuyết Nghi đột nhiên trở lại chàng đã rất vui , nhưng vì muốn cho nàng có thời gian bên gia đình cho nên chàng mới nhẫn nại , hôm nay nàng đến đây khiến tim chàng rung động mãnh liệt.
– Đang khi đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân mình Ngạo Quân không hề hay biết Tuyết Nghi đã đến ngưỡng cửa phòng , thấy Ngạo Quân đang mải ngẩn ngơ Tuyết Nghi lên tiếng gọi chàng
-” Đã lâu không gặp huynh Ngạo Quân “: nàng nói , nghe nàng gọi tên mình làm Ngạo Quân cảm thấy gần gũi .
-” Nghi nhi nàng đến đây làm gì , sao nàng không ở phủ nghỉ ngơi “: chàng tiến lại ôm lấy nàng ôn nhu nói , thấy cảnh này Triệu Vân biết điều rút lui .
-” Hôm nay ta đến đây là để cảm ơn huynh vì trong thời gian ta không ở đây huynh hay đến phủ Lưu gia ta để an ủi phụ mẫu đã làm cho họ bớt đi nỗi đau khi ta chết , nhưng xem ra huynh không muốn gặp ta vậy thì ta xin phép hồi phủ , không làm phiền huynh cáo từ ” : nàng nổi giận quay người định chạy đi , Ngạo Quân đã nhận ra ý định của nàng , Ngạo Quân đi đến sau lưng nàng nhẹ nhàng ôm lấy nàng vào lòng khẽ nói .
-” Nghi nhi đừng giận ta nữa , nàng cũng đến đây gặp ta rồi hay là ra ngoài đi dạo với ta một chút có được không “: Ngạo Quân dịu dàng , cố gắng giải thích vì lo lắng Tuyết Nghi sẽ giận mình .
-” huynh không cần phải xin ta nguôi giận ,dù sao trước giờ ta không thích nợ người khác bất cứ điều gì ,huống hồ là ta nợ huynh một ân tình cho nên lần này ta sẽ đáp ứng điều kiện này của huynh “: Tuyết Nghi nói rõ vì cho rằng nếu không nói rõ Ngạo Quân nhất định sẽ nghĩ nàng thích hắn .
* Kinh Thành .
– Sau đó Ngạo Quân dẫn nàng ra thành chơi đùa , chàng dẫn nàng đến cầu uyên ương để ngắm phong cảnh nàng hỏi .
– ” Ngạo Quân sao cây cầu này sao lại có tên là uyên ương “: Tuyết Nghi hồn nhiên nói , biết nàng không hiểu về sự tích của cây cầu cho nên Ngạo Quân điềm tĩnh nói .
-” tương truyền rằng có một đôi nam nữ yêu nhau rất sâu đậm nhưng vì sự cấm cản của gia đình họ , cho nên họ đã cùng nhau đi đến nơi này để xa rời trần thế , vì đây là nơi họ vô tình gặp nhau và yêu nhau , sau đó họ cùng nhau gieo mình xuống nơi này , trước khi nhảy họ đã nguyện ước bên nhau đời đời kiếp kiếp cho nên từ đó về sau những đôi nam nữ yêu nhau đều đến đây du ngoạn để cầu xin họ giúp đỡ cho tình yêu của mình được bền vững “: Ngạo Quân tỉ mỉ nói , miệng vẽ lên một đường cong tuyệt đẹp .
-” câu chuyện này rất hay , nhưng mà đâu có liên can gì tới ta huynh đưa ta tới đây làm gì “: Tuyết Nghi khó hiểu đưa mắt phượng nhìn chàng tỏ vẻ ngu ngơ .
-” ta đưa nàng đến đây vì ta yêu nàng , và ta cũng mong nàng cũng sẽ yêu ta “: Ngạo Quân dịu dàng cầm tay nàng thì thầm bên tai , khi nghe lời nói của chàng , tim của nàng đập loạn xạ không theo nhịp , gương mặt đỏ ửng lên vì thẹn thùng , không muốn để chàng thấy cho nên nàng quay sang một bên lảng tránh nói .
-” Ngạo Quân ngoài nơi này ra huynh còn nơi nào khác hay không , ta không thích ở đây “: mọi phản ứng của Tuyết Nghi , Ngạo Quân đều thu vào mắt , biết nàng đang thẹn thùng làm chàng cảm thấy rất vui mừng vì lần đầu tiên chàng thấy được một mặt khác nữa của nàng đáng yêu vô cùng .
– ” Nghi nhi đã muốn thì ta sẽ đáp ứng “: nói rồi hai người đi tiếp đột nhiên hai người thấy phía trước có một nhóm hắc y nhân đang tấn công một đôi nam nữ hơn nữa nam nhân kia vì che chắn cho cô gái mà bị thương rất nặng , không chần chừ Tuyết Nghi định xông lên nhưng Ngạo Quân cản lại nói .
– ” Nghi nhi ta không muốn tay nàng vấy máu tanh cho nên hãy để ta đi cho ” : Tuyết Nghi mỉm cười gật đầu đồng ý , sau đó Ngạo Quân trong chốc lát đã giết sạch bọn họ và cứu được năm người bọn họ .
– ” các người là ai sao lại bị truy sát ” : Ngạo Quân quay lại nhìn đôi nam nữ ấy lạnh lùng hỏi , cô gái xinh đẹp như hoa mặc bộ y phục màu lục lên tiếng .
-” tiểu nữ tên là Lâm Vân Tường cha của tiểu nữ là một thương gia chuyên buôn tơ lụa còn huynh ấy là Lâm Bạch Sinh ca ca tiểu nữ , gia đình của tiểu nữ bị giết chết chỉ còn huynh muội tiểu nữ may mắn chạy thoát . Thật không ngờ bọn họ vẫn truy sát huynh muội của tiểu nữ “: cô gái khóc lóc nói , đứng bên cạnh nghe lời của cô gái Tuyết Nghi có chút không tin , Ngạo Quân lạnh lùng nhìn cô ta , nhưng thấy thương tích của người kia khá nặng hơn nữa đã bất tỉnh Tuyết Nghi lo lắng nói.
-” đại huynh của cô bị thương nặng quá bây giờ phải xử lý vết thương đã nếu không mạng sống sẽ khó giữ , bây giờ đưa hai người đến nơi an toàn đã vì đám hắc y nhân kia có thể sẽ quay lại “: cô gái nghe vậy sợ hãi khóc lóc , nhìn biểu hiện của nàng ta Tuyết Nghi chợt cảm thấy đau lòng nên nàng nhìn sang Ngạo Quân dịu dàng nói .
-” Ngạo Quân hay là ta đưa họ về phủ ta để dễ bề chăm sóc , hơn nữa bây giờ nhị ca ta cũng ra biên cương rồi không có ai chơi với ta hết cho nên ta muốn đưa họ đến đó “: thấy Tuyết Nghi kiên quyết như vậy , Ngạo Quân không hài lòng nói .