Vương Phi Độc Sủng Thật Yêu Nghiệt

Chương 48: Hỗn chiến



Hoàng cung đêm nay im lặng đến lạ, không còn thấy những chiếc đèn lồng rực rỡ sắc màu nữa, thay vào đó là những ngọn đuốc thô đặt khắp mọi nơi

Thanh Lan ngẩn ngơ nhìn cung hoàng hậu, đôi chân hơi chùng bước một chút, rồi tự dưng quay đầu

Nàng muốn chạy, chạy khỏi vũng bùn này

Đôi tay siết chặt thủy chủ, cảm nhận được hơi lạnh của kim loại, nàng mới dần trở nên bình tĩnh, đôi mắt càng trở nên ngoan cường hơn

…..

Toàn bộ binh lính đều tập trung tại hồ nước, lần đầu họ còn trang nghiêm trong tư thế chiến đấu, nhưng càng về sau càng có chút nản, tất nhiên là chẳng ai dám thể hiện ra

Thế này là thế nào?

Đừng nói là đội quân Xiêm, ngay cả một cây cỏ cũng chẳng có

Bọn họ cứ đứng đây như vậy, liệu có cho là đang giương mắt nhìn giặc cướp nhà không?

Mặc cho người người xôn xao, Tần Phục vẫn yên lặng nhìn về nơi xa xăm kia, một chút cũng không động đậy

Tần Phúc lắng tai nghe âm thanh, đáng tiếc là chẳng thấy gì ngoài tiếng gió

” Đã hơn một canh giờ rồi… ” Tiểu binh lính tốt bụng nhắc nhở, nhìn vẻ mặt cũng biết sốt ruột đến điên rồi

Tần Phúc đưa tay lên, ngầm kêu tất cả chuẩn bị trạng thái chiến đấu

Sắc mặt mọi người lập tức căng như dây đàn, bàn tay bất giác siết chặt lấy thanh kiếm, mồ hôi chảy dọc xuống gò má, cũng có thể do thời tiết quá nóng, nên họ mới trở nên căng thẳng

Tiếng ngựa đến gần rồi, ngay cả tên ngốc cũng có thể nghe được, kẻ cận thị cũng có thể thấy được thấp thoáng quân địch phía xa

* Đừng thắc mắc tại sao tớ lại ví theo nghĩa hiện đại như vậy? Đơn giản để các cậu dễ hình dung thôi

” Chuẩn bị ”

” Tấn công “

Những con ngựa hung mãnh nhất được trổ tài, cát bay mịt mù, hạt cát sượt qua mặt nóng đến bỏng rát, nhưng vẫn chưa nóng bằng lòng háu chiến của binh lính

” Chuyện này là sao? ” Phó tướng quân Xiêm – gọi tắt là YY, thầm mắng một câu, chẳng phải đã cho nội gián thông báo hướng khác rồi cơ mà, sao giờ lại thành ra như vậy

Tên nam nhân đeo mặt nạ bạc vẫn im lặng, lạnh lẽo nhìn khung cảnh hỗn độn, sau đấy lại bật cười thành tiếng

” Thái tử.. ” YY khó hiểu hỏi, bây giờ mà còn tâm trạng mỉm cười được

” YY, ngươi đừng lo ” Tên nam nhân khôi phục lại dáng vẻ trầm lặng của mình ” Ta đã lường trước được chuyện này “

Mặc dù biết sẽ như thế, nhưng mà bất ngờ thì không hề vơi đi tí nào

Cứ thú vị như vậy sẽ khiến người khác không vui

Quân Xiêm quả là hùng mạnh, lấy một địch mười, nhưng số lượng vẫn ít hơn quân Tần rất nhiều, nên dần trở nên yếu thế

Chủ yếu là do chúng quá đắc ý, bây giờ quân số không nhiều, nhưng quân chi viện tứ phía lại khác

” Chi viện chưa đến à? ” Nam nhân hỏi

” Có khi nào đã xảy ra chuyện gì không? ” YY vẻ ngoài bình tĩnh ” Cho dù có muốn chặn cả bốn cánh quân chi viện, thì đấy cũng chỉ là điều viễn vông “

Nam nhân không đáp, với thế lực hiện giờ của Tần quốc, quả là không có khả năng ấy, ngay cả nàng ta cũng không có khả năng

Nghĩ vậy, nam nhân mới dịu đi chốc lát

Phía dưới, người người chi chít chen nhau, kiếm va chạm tạo ra âm thanh chát chúa khó chịu, mùi máu nồng nặc, lại kèm theo cơn gió nóng rát, càng trở nên tanh tưởi buồn nôn hơn

” Tam hoàng huynh, huynh lui về sau đi, đệ có thể lo được ”

” Hửm? Ta không sao “

Tần Phục mỉm cười, tay không ngần ngại đâm vào lồng ngực quân địch, khiến gã kêu lên thất thanh rồi lịm đi

Tần Phúc yên tâm xử lí đám người, đôi mắt trở nên đỏ ngầu đến đáng sợ, chiêu nào chiêu nấy đều lấy mạng người

Tình hình bây giờ không mấy khả quan, nếu quân Xiêm chi viện kịp thời, thì tất cả bỏ mạng ở đây là chuyện sớm muộn

Tình Nhi..

Rốt cuộc, muội có thể làm được điều đấy hay không?

Tần Phúc càng nghĩ càng trở nên điên cuồng, ra tay cũng không hề có chút ngần ngại, quét thành một con đường máu đi thẳng đến chỗ nam nhân đeo mặt nạ

Hắn chưa từng nghĩ mình sẽ điên đến vậy

” Thái tử, thần sẽ xử tên này ” YY chỉ nói một câu, rồi vận khinh công bay vụt xuống chỗ Tần Phúc, nhưng chưa tới nơi, lại bị Tề Thương chặn đầu

” Phó tướng quân Xiêm quốc, không ngại cùng mạc tướng so vài chiêu chứ? “

YY muốn né tránh, tiếc là không được, đành cười trừ ” Được ”

YY cũng được coi là đệ nhất cao thủ, mỗi đường kiếm đều rất ngoan độc, khiến cho Tề Thương được mở rộng tầm mắt

Trận so đấu này, chỉ có hai kết quả

Một là sống

Hai là chết

Tần Phúc lê đường kiếm xuống đất, rồi phóng vọt vào người nam nhân

Tên nam nhân né tránh, tà áo màu đen bay lên trong gió, khóe miệng hắn cười nhạt

” Thái tử Xiêm quốc – Xiêm Mặc, đã lâu không gặp ” Miệng thì chào hỏi, nhưng tay không hề dừng lại

” Đã lâu rồi ” Xiêm Mặc lộn nhào trên không trung một vòng, tay rút thiết kiếm bên hông ra, rồi lại vụt nhanh đến chỗ Tần Phúc


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.