Lãnh Hạ ôm cánh tay nhướn mày, nhìn Lý Tuấn đang ôm chân mình điên cuồng hô “Nghĩa mẫu!”, xem thường tránh ra, thong thả nói: “Lý công tử, đừng gọi sai, hai chữ “nghĩa mẫu” này, bản cung không dám nhận.”
“Thỏa đáng, thỏa đáng……khuyển tử ngu dốt, có thể được Liệt vương phi dạy dỗ, thật sự là phúc tu ba kiếp của nó!” Một giọng nam nịnh nọt từ phía trước truyền tới.
Người nọ khoảng bốn mươi tuổi, trên người một thân quan phục, đứng đắn, đàng hoàng, giống Lý Tuấn vài phần, vậy đây hẳn là Lễ Bộ Thượng Thư Lý Thành Ân. Uống nước trà cả một đêm mà không có nửa phần kín đáo bất mãn, ngược lại lúc này bày ra một bộ dáng nghe lời, công phu nịnh nọt quả nhiên đã được tôi luyện theo thời gian.
Lãnh Hạ nhếch môi, một cước đẩy Lý Tuấn đang ôm chân nàng ra, thản nhiên bước tới vị trí chủ nhà ngồi xuống.
Lý Tuấn túm váy nàng bò tới, gào khóc thảm thiết thê tâm liệt phế, người nào nghe thấy hẳn phải chua xót rơi lệ: “Nghĩa mẫu a! Đứa con này bất hiếu a! Đều là con có lỗi! Nghĩa mẫu đại nhân đại lượng tha thứ cho con đi!”
Chiến Bắc Việt trố mắt nhìn hắn, lợi hại a! Công phu này người bình thường làm sao học được, đối với người nhỏ hơn mình bốn năm tuổi, hai chữ “Nghĩa mẫu” này ngươi làm sao có thể nói ra a!
Lãnh Hạ phiền chán xoa xoa tai, còn chưa nói đã thấy Lý Tuấn nhanh nhẹn lấy ra khế đất từ ống tay áo, nâng lên………..Hai tay dâng, lại mở miệng khóc: “Nghĩa mẫu a, đây là con hiếu kính người, con vô cùng thành tâm, người nhất định phải nhận a!”
Không thể nhịn nữa, không cần nhịn nữa!
Lãnh Hạ mày liễu giương cao kêu: “Người đâu!”
Trong giây lát, ba người Cuồng Phong, Lôi Minh, Thiểm Điện xuất hiện.
Lãnh Hạ nhíu mày: “Sao lại là các ngươi?”
Thiểm Điện vội vàng trả lời: “Vương phi, Vương gia lệnh chúng ta từ nay về sau đi theo ngài!”
Cuồng Phong bổ sung: “Dạ, chúng ta từ nay về sau bảo vệ……..”
Lời nói được một nửa, ba người đồng loạt nhìn trời, thân thủ của tiểu Vương phi, gia, ngài ra lệnh này không phải làm khó chúng ta sao………
Lãnh Hạ ngược lại thấy không sao cả, Lâm Thanh hôm nay đã đi quân doanh, có ba người để sai bảo cũng tốt, nàng chỉ chỉ Lý tuấn, lại chỉ chỉ ngoài cửa nói: “Giao cho các ngươi!”
Ba người khôn ngoan hiểu ý nàng, liếc nhau, nghĩa là Vương phi đồng ý nhận chúng ta? Đây là mệnh lệnh đầu tiên của thần tượng a!
Ba người quá đỗi vui mừng, kéo Lý Tuấn đang kêu cha gọi mẹ, tinh thần hưng phấn đi ra ngoài.
Tiếng ồn bên tai rốt cục không còn, Lãnh Hạ nhìn Lý Thành Ân vẻ mặt cười nịnh, ngay cả nhìn đứa con mang đi cũng không mảy may thay đổi sắc mặt, lạnh lùng nói: “Lý đại nhân…….”
Còn chưa nói xong, Lý Thành Ân khom người, hiểu biết nói: “Khuyển tử lúc này đã có Vương phi dạy dỗ, hạ thần rất yên tâm! Vương phi bận bịu nhiều việc, hạ thần sẽ không cản trở ngài! Hạ thần cáo lui, cáo lui,………..” Vừa nói vừa lui ra ngoài.
Đợi hắn đi rồi, Lãnh Hạ cầm khế đất trong tay đưa cho Chiến Bắc Việt, phân phó: “Sòng bạc Tứ Hải ta giao cho ngươi, nên làm như thế nào thì tự ngươi cân nhắc, không cần hỏi ta, chỉ cần mỗi tháng đưa đủ là được.”
Chiến Bắc Việt phục hồi tinh thần, mở miệng nói: “Nhị tẩu, ngươi không dạy ta đổ thuật?”
“Xem biểu hiện của ngươi!” Lãnh Hạ cười giảo hoạt, thản nhiên đứng dậy ra khỏi đại sảnh.
Chiến Bắc Việt ở phía sau nhìn bóng dáng nàng, ai oán tru lên một tiếng: “A — giấc mộng Đổ vương của bổn vương a!”
—
Quay về Thanh Hoan Uyển, chăm sóc Phong Trì xong, Lãnh Hạ liền vào phòng nghỉ ngơi.
Đêm qua chuyện phát sinh quá bất ngờ, tra rồi lại tra, bây giờ mới có thời gian ngủ một giấc, về việc triều thần trúng độc, để Chiến Bắc Liệt làm đi.
Vừa tỉnh lại, đã thấy Nghênh Tuyết hai tay ôm đầu ngồi trước giường nhìn chằm chằm mình.
Nha đầu này từ trước tới giờ luôn sợ hãi, nói chuyện nhẹ giọng, làm việc luôn nơm nớp lo sợ, lúc này thật sự khác thường. Còn chưa hỏi, Nghênh Tuyết đã hưng phấn hoan hô một tiếng, cười tủm tỉm nói: “Vương phi, ngài cuối cùng đã tỉnh! Ngài biết không, Vương gia hôm nay rất uy phong trên triều, truyền khắp trong phủ rồi!”
Lãnh Hạ ngồi dậy, dựa lưng vào tường, lười biếng hỏi: “Sao?”
Nghênh Tuyết giống như được ủng hộ, mặt mày hớn hở nói: “Hôm nay, lúc vào triều, các đại thần không biết vì chuyện gì cãi nhau ầm ĩ! Hoàng thượng cũng không biết sao không lên triều, cả triều rối loạn, võ tướng nói phải xuất binh thảo phạt Đông Sở, quan văn lại đề nghị liên minh với Đông Sở, hai bên đối lập, cãi nhau tại Kim Loan điện, đỏ mặt tía tai, suýt nữa đánh nhau!”
Lãnh Hạ âm thầm nghĩ, việc gây rối loạn hẳn là việc trúng độc, võ tướng nóng tính, đương nhiên bất bình, muốn xuất chinh đòi công bằng, còn quan văn vốn nhát hơn, hy vọng thông qua việc liên minh để đổi lấy thuốc giải, giải quyết việc này.
Chẳng qua không biết sao Chiến Bắc Diễn không lên triều, đang là thời điểm mấu chốt, có thể khiến hắn buông xuôi chính sự, chỉ sợ cũng chỉ có Tiêu Phượng.
Nghênh Tuyết đứng lên, học bộ dạng Chiến Bắc Liệt nghiêm nghị nói: “Việc này bổn vương sẽ đòi công bằng cho các ngươi, hiện tại………”
Nàng nheo mắt lại, quát to: “Tất cả về phủ, trong vòng một nén nhang còn ở lại triều …………..”
Nàng liếc mắt, nhìn xung quanh một vòng, thanh âm hưng phấn lại vang lên: “Vương phi, ngài đoán thế nào? Vương gia còn chưa có nói xong, trong giây lát tất cả đại thần chạy trối chết về phủ, so với thỏ còn nhanh hơn, một nén nhang sau, trong Kim Loan điện không có một bóng người.”
Nghênh Tuyết nói xong, trong mắt tràn đầy sùng bái, lại nhìn chằm chằm Lãnh Hạ, ý muốn tìm sự đồng cảm.
Lãnh Hạ nhướn mày, chỉ bằng một câu nói đã áp chế rối loạn do việc trúng độc, danh hiệu Chiến thần của Chiến Bắc Liệt quả là đi sâu vào lòng người, uy thế này không phải một sớm một chiều có thể tạo nên, không có nhiều năm kiên cường làm người ta kinh sợ kia, tuyệt đối không thể như thế này.
Nàng đã có thể tưởng tượng bộ dạng Chiến Bắc Liệt khi nói những lời này, thật sự là khí phách kiêu hùng, ti nghễ thiên hạ.
Đúng lúc này, ngoài uyển truyền đến tiếng bước chân dồn dập, Nghênh Tuyết mở cửa phòng, Chu Phúc dẫn tổng quản Thái giám Quý Lương vội vã chạy đến cửa phòng, không kịp hành lễ, Quý Lương vội vàng hỏi: “Vương phi, Hoàng hậu nương nương có tới đây không?”
Lãnh Hạ nhìn về phía Nghênh Tuyết, thấy nàng lắc đầu, quay sang Quý Lương trả lời: “Không có.”
Quý Lương mồ hôi chảy đầm đìa vội la lên: “Phải làm sao bây giờ a! Nếu Hoàng hậu nương nương tới đây, Vương phi phải khuyên bảo người, tính tình nương nương cũng chỉ nghe theo lời nói của Vương phi.”
Lãnh Hạ nhíu mày hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”
Rốt cục đã tìm được cơ hội kêu khổ! Quý Lương vỗ đùi, mở miệng than: “Hoàng hậu nương nương nàng………. lại rời cung trốn đi rồi!”