Vương Phi Đáng Yêu Của Tà Quân

Chương 7



– ” Thức ăn ở nơi này cũng không được tốt lắm nhỉ? Vậy mà vẫn đông người.”

– “Thì những người đến đây đều là khách làng chơi mà! Họ không quan tâm lắm thức ăn đâu.”

– “Ồ.”…”Cô nương có thể giúo ta gọi bà chủ tới được không.” Vừa nói vùa lấy khăn tay lau nước mắt cho nàng.

– “Công tử muốn tìm bà chủ để làm gì?”

– “Nàng cứ gọi bà ấy đến đây.”

– “Vậy công tử đợi ta.”

Một lát sau Kiều Khê dẫn một người đàn bà ngoài ba mươi vào phòng..

– “Công tử, người này chính là bà chủ.”

– “Bà chính là bà chủ của thanh lâu này sao?”

– ” Đúng vậy, không biết công tử tìm ta đây là có việc gì?”

– ” Trông vẫn còn trẻ như vậy ta gọi người là tỷ tỷ đi.”

– ” Rốt cuộc công tử tìm ta là có việc gì?” giọng điệu có chút khẩn trương

– ” Ừm, vào vấn đề chính. Ta cũng không vòng vo nữa. Ta muốn thanh lâu này là của ta.”

– “Ngaì nói cái gì cơ?”bà chủ bắt đầu chau mày

– “Ấy ấy tỷ tỷ bình tĩnh. Ta nói ta muốn thanh lâu là của ta chứ ta đâu muốn cướp mối làm ăn của tỷ.”

– ” Ý của ngài là gì?”

– ” Ta muốn làm người đứng sau của thanh lâu này, tiếp quản nó.”

– ” Không được nơi này ta không thể giao cho người không có khả năng.”

– “Bà chủ đây là không tin ta sao.”

– “Tin thì thế nào mà không tin thì thế nào?”

– ” Ta sẽ giúp cho nơi đây còn phồn hoa hơn hiện tại mà không cần các cô nương phải tiếp khách.”

– ” Ha hoang đường. Ngài lại đánh giá. bản thân mình cao như vậy sao. Chưa nói nếu không tiếp khách thì sao gọi là thanh lâu?”

– ” Cứ im lặng nghe ta nói hết đã”

– “Được thôi.Ngài mau lên!”

– “Thứ nhất ta sẽ giúp cho thức ăn của nơi này thu hút được nhiều khách nhân hơn. Thứ hai đây cũng là vấn đề chính, ta sẽ giúp nơi này phât triển mà không dùng trinh mặc dù vẫn tiếp khách. Dĩ nhiên ta còn muốn mở rộng thêm ở nhiều nơi ở các thành khác nữa!”

– ” Vị vông tử này ngươi có biết ngươi đamg nói gì không?”

– “Dĩ nhiên lời ta nói ta phải hiểu.Ý kiến của bà chủ tỷ tỷ đây như thế nào?” nàng khẽ nhếch môi phẩy quạt trước ngực.

– “…”

– ” Bà chủ đây chắc cũng là một người thấu tình đạt lí, phải nhìn ra lời nói của ta có bao nhiêu phần chắc chắn chứ!”

– “…”

– “Nếu công tử đã nó vậy thù chứng minh cho ta xem lời ngài mói đi.”

– ” Được thôi nếu bà chủ đã đồng ý”

– ” Ngài chứng minh đi chứ?”

– ” Vậy thì mời bà chủ dẫn ta tới ngự trù phòng trước.”

Đông Phương Nhược Như theo bà chủ tới ngự trù phòng trong đây có rất nhiều nguyên liệu. Nàng lướt qua một lần nguyên liệu và món ăn rồi nói:

– “Các món ăn ở đây mặc dù dùng nguyên liệu tốt nhưng không biết cách chế biến. Để ta sửa lại cho các ngươi xem.”

Nói rồi nàng đi tơi bếp và bắt tay vào làm, xong nàng còn bày biện cầu kì.

Những người trong bếp thấy nàng bày ra một đĩa thức ăn ai nấy cũng thèm thuồng có người còn chảy cả nước dãi khi ngửi thấy mùi thơm.

– ” Mời”

Bà chủ ăn thử một miếng bất ngờ với tài nghệ của nàng, rất ngon vừa miệng.

– “Cái này”

– “Sao nào?”nàng nghi vấn

– “….”

Mọi người thấy vậy liền vào thử và khen ngợi không ngớt.

– ” Món ăn ngon thì sao chứ? Cần phải có các cô nương. Vốn dĩ thanh lâu là như vậy mà.”

– ” Ta có cách để các cô nương không cần dùng thân thể, ta đã nói trước rồi đó thôi! Còn về thức ăn như vậy mới kéo được quan lại và hoàng tộc tới chứ đứng không tỷ tỷ” nàng cười một cách ma mị

– “…” Bà chủ đơ ra

– ” Với lại ta được biết nơi đây có vài vị cô nương đã chết mà nguyên nhân không chỉ đơn giản là tiếp khách đâu. Bà chủ thấy ta nói có đúng không?”

– “Rốt cục thì ngươi là ai? Muốn cái gì?”

– ” Chẳng phải vừa nãy ta nói rồi sao ta chỉ muốn đứng sau nơi này và xây dựng lực lượng riêng cho bản thân mà thôi. Dĩ nhiên ta sẽ không bạc đãi mọi người ở đây. Bà chủ tỷ tỷ cứ suy nghĩ kĩ lưỡng. Với cả nếu nơi đây phát dật chẳng phải ngươi cũng có lợi à!”

– ” Công tử đi theo ta.”

Bà chủ dẫn Đông Phương Nhược Như tới một căn phòng cao nhất lầu để bàn chuyện.

– ” Công tử muốn như thế nào?”

– ” Vậy ta cũng không vòng vo nữa.” nàng vừa nói vừa ngồi xuống rót hai chén trà.” Chuyện như vừa nãy ta đã nói rồi, nói lại lần nữa. Ta muốn ở mơi này xây dưng lực lượng cho mình và sẽ không hại ai chuyện tiền nông ta có các người cũng có phần. Đặc biệt ta muốn mỗi người ở nơi này đều biết võ công ít nhất là có thể tự bảo vệ bản thân.”

– “…”

– “Ta biết bà lo lắng điều gì nhưng yên tâm ta đã có đối sách. Lần sau ta sẽ tới bây giờ ta còn có việc pahir làm cần đi rồi.”

– ” Vậy được cứ quyết định là như thế đi.” bà chủ gật đầu ” mọi người gọi ta là bà chủ hồng”

– ” Vậy sau này ta sẽ gọi là Hồng tỷ đi.”

– “Được.”

Nhược Như bước ra khỏi cửa bỗng dừng chân quay lại nói:

– “Quên không nói ta không thích những kẻ hai mặt!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.