Nàng chạy tới chỗ bán kẹo hồ lô, người bán hồ lô liền nhanh nhảu nói:
– ” Vị cô nương này, cô muốn mua hồ lô sao?”
– ” Cho ta bốn xiên đi.”
– ” Được, được.”
– ” Nè, ngươi ăn nhiều vậy?” Mộ Lăng Trì vừa kịp lúc đuổi tới chỗ nàng. Hắn còn tưởng lạc mất nàng rồi chứ, sao có thể cưa chạy lăng nhăng như vậy được.
– ” Kệ ta, ngươi trả tiền đi.” Đông Phương Nhược Như mặc kệ mà kêu hắn trả tiền. Một phần là vì muốn tiêu tiền của hắn, một phần là vì nàng cũng không mang theo tiền bên mình mà không mang theo tiền là do nàng cố ý.
Mộ Lăng Trì thực sự không thể hiểu nổi con người nàng, lúc quật cường, lúc đáng yêu nhưng lại có lúc vô cùng mềm yếu giống như đêm lần trước vậy.
Mà nói đến quật cường thì từ lần bị ám sát ở bãi săn Mộ Lăng Trì vẫn luôn thắc mắc tại sao nàng lại biết võ công được, tra thế nào cũng không ra. Hắn cảm thấy nàng có rất nhiều bí mật, hắn không giận nàng vì chuyện này mà hận hắn không thể hiểu thấu được. Rõ ràng khi tra thân phận của nàng không hề có gì sai sót.
Mộ Lăng Trì trả tiền xong liền nói như đang trách nàng nhưng lại mang đầy vẻ trêu chọc:
– “Gan cô cũng không hề nhỏ nhỉ? Dám ra lệnh cho bổn vương, ăn xong còn bắt bổn vương trả tiền.”
Nàng cười một cái vô cùng tươi như là nàng chẳng làm gì, nụ cười ngây thơ vô tội:
– “Vương gia đã quá khen rồi. Dù gì thì ngươi cũng là phu quân ta trả tiền cho ta chẳng có gì là sai cả. Chẳng nhẽ vương gia lại kẹt như vậy sao, ngay cả vài đồng xu nhỏ cũng tiếc bắt một nữ tử khuê các như ta phải trả tiền sao, hửm?”
Nghe đến đây Mộ Lăng Trì ‘hừ’ nhẹ một tiếng rồi nói châm chọc:
– ” Ngươi không cảm thấy bản thân mình chẳng có tí gì giống nữ tử cả à, mà còn nói đến hai từ ‘khuê các’. Ăn nói thô lỗ, hành vi ngang ngược, cử chỉ phóng đãng.”
– ” Ta thế nào kệ ta, ngươi quản được à?”
– ” Ngươi không sợ sẽ có một ngày bổn vương bóp chết ngươi sao?”
– ” Ngươi ghét ta đến thế sao?” Nàng giả vờ vẻ mặt rầu rĩ, giọng nói mang thập phần ưu phiền buồn bã.
Mộ Lăng Trì chập chừng đôi lúc rồi lại nói:
– “…, đúng là rất ghét.”
– ” Vậy tại sao hôm đó ngươi lại ôm ta rồi lại dỗ cho ta nín khóc chứ?”
Nàng đưa ngón trỏ để ở một bên má nghiêng đầu gải vờ ngây ngô thắc mắc khiến Mộ Lăng Trì lại nhớ lại đêm hôm đó. Mặc dù biết rằng nàng đang giả vờ nhưng bộ dáng của nàng lúc này quá đỗi đáng yêu nên khiến hắn không một lời trách móc mà còn có chút gượng gạo không biết nên làm gì.
– ” Đó là bởi vì bổn vương……Khụ, bổn vương đối với phụ nữ đều là như vậy!”
– “Ha” Đông Phương Nhược Như cười nhạt một cái rồi đi tiếp trong lòng thầm tặc lưỡi ‘chậc, hắn nói đối với phụ nữ đều như vậy nhưng từ trước tới giờ hắn từng đụng qua phụ nữ sao?’
Đi dạo được một lúc cuối cùng nàng cũng chán bèn đưa ra lời đề nghị với Mộ Lăng Trì. Nàng kéo tay áo hắn.
– “Nè, ta đói rồi đi đâu ăn thôi.”
Mộ Lăng Trì không khỏi ngạc nhiên cũng không khỏi bất lực, nói:
– “Ngươi vừa mới ăn bốn thanh hồ lô đấy, còn ăn thêm bánh bao, bánh hoa quế với cả mấy thanh kẹo đường nữa.”
– ” Đấy chỉ là ăn vặt tàm tạm thôi. A, đến quán Hải Dường ăn đi đồ ăn ở đó rất ngon.”
– ” Sao cô lại biết được quán đó ngon?” Mộ Lăng Trì nhíu mày, tại sao cô lại biết được chuyện đó trong khi suốt ngày ở trong phủ?
Nghe đến đây Đông Phương Nhược Như mới bắt đầu chột dạ, nàng đâu thể nói là nàng hay lén ra khỏi phủ chơi được. Đã thế lúc đầu chưa học khinh công còn phải vất vả trèo tường nhiều lần, tình huống nguy cấp còn phải chui cả lỗ chó nữa kìa.
– ” Khụ, cái này, ta nghe hạ nhân nói đó, bọn họ hay ra ngoài mua đồ mà. Mà thôi ta đói lắm rồi phải đi ăn ngay thôi.”
Nàng nhanh chân chạy trước nếu không mà bị tra hỏi thêm câu gì nữa thì không biết bịa ra thế nào để trả lời nữa.Nàng tự than vãn bản thân mình số thật khổ a~