Vân Quán Ninh dắt theo Như Yên và Như Ngọc, nhanh chóng đi về phía ngôi miếu đổ nát ở phía đông thành.
Lúc gặp được còn chưa đến trưa.
Nàng tính gặng hỏi Du Nhị này trước, sau đó trở về nấu cơm cho Viên Bảo và ngoại tổ phụ. Cho nên thời gian có hơi gấp gáp, nàng phải tốc chiến tốc thắng mới được.
Kinh thành dựa vào vị trí mà phân chia, phía đông thành là nơi vắng vẻ, dân cư thưa thớt nhất.
Ở gần ven thành, có dại càng mọc nhiều hơn, còn có rất nhiều ngôi nhà bỏ hoang vắng vẻ hơn.
Như Yên thấp giọng giải thích: “Vương phi, phía đông thành lúc trước cũng coi như là náo nhiệt. Nhưng sau này không biết sao lại có một trận ôn dịch, nơi này mới thành một nơi hoang tàn như vậy.”
Dân chúng phía đông thành đều rời đi.
Nếu không rời đi, toàn bộ đều biến thành xác chết cả.
Bởi vì là ôn dịch, triều đình cũng không tiện giải quyết những xác chết này, lại không thể đốt một mồi lửa thiêu hết.
Cho nên, chỉ có thể phong tỏa chỗ này, không cho phép bất kỳ kẻ nào ra vào.
“Mãi đến mấy năm gần đây, vùng này mới có người xây dựng lại phòng ốc lần nữa.”
Advertisement
Bất quá, cũng là tiêu điều không thôi.
Trong cỏ hoang thỉnh thoảng còn có thể giẫm lên xương người, còn chưa chính thức bước vào mùa thu, nhưng trong rừng rậm cách đó không xa đã truyền đến tiếng quạ gây thô ráp khàn khàn, làm người nghe sởn hết gai ốc, lạnh hết sống lưng.
Tên Du Nnụ hay cung là to gan thật, vậy là dân tron ở chỗ này.
Vân Quán Ninh nhìn cách đó không xa có một gian miếu đổ nát: “Chính là chỗ đó hả?”
Như Ngọc gật đầu: “Vương phi, Du Nhị vốn là cũng coi là dân liều mạng! Người như vậy, lẽ nào lại sợ những nơi này?”
“Ta không tin, hắn ta cũng không sợ chết! Đã không sợ chết, vì sao phải trốn ở chỗ này?”.
Vân Quán Ninh cười lạnh.
Một người nếu là đến chết cũng không sợ, thì sẽ không có gì có thể uy hiếp được hắn.
Có thể những năm gần đây Du Nhị vẫn luôn ẩn náu ở nơi hoang vu như phía đông thành, chính là vì tránh né đuổi giết. Nói như vậy thì hắn ta là kẻ ham sống sợ chết, không sợ hắn ta sẽ không ngoan ngoãn phối hợp, nói ra chuyện năm đó!
Trong khi nói chuyện, mấy người đã đến gần.
Theo Như Ngọc điều tra, Du Nhị này chỉ đêm mới ra ngoài hoạt động.
Những nơi thường đi, là thanh lâu quán trà.
Ban ngày, đều tránh ở miếu đổ nát ngủ ngon, không dám lộ diện.
Ba người Vân Quán Ninh đang muốn tiến vào miếu đổ nát, lại nghe Như Ngọc đột nhiên hạ giọng nhắc nhở: “Vương phi coi chừng, gặp nguy hiểm!”
Nguy hiểm?
Cùng lúc đó, trên cổ tay vòng ngọc cũng bắt đầu nóng lên.
Vân Quán Ninh lặng lẽ siết chặt chủy thủ trong tay áo, cảnh giác nhìn xung quanh, cùng Như Yên, Như Ngọc ba người dựa lưng vào nhau.
Trong lúc đó, mười mấy tên hắc y nhân chui ra từ miếu đổ nát.
Trường kiểm sắc bén trong tay hắc y nhân cầm đầu đâm về phía ngực Vân Quán Ninh!
Nàng vừa định lấy ra chủy thủ ngăn cản, Như Ngọc đã nhanh chóng xuất thủ, nội lực thâm hậu đánh văng trường kiếm gần trong gang tấc!
Lợi kiếm của hắn ta ra khỏi vỏ, đồng thời nhanh chóng đánh với đám hắn y nhân.
Như Yên cũng có võ công.
Sắc mặt nàng ấy trầm tĩnh che chở Vân Quán Ninh, thấy có hắc y nhân thừa cơ đánh lén, nàng ấy nhặt một cây gậy trên mặt đất đánh lui hắc y nhân.
Mặc dù Như Ngọc đập vào mắt đám hắc y nhân rất lợi hại, nhưng chúng vẫn liên tục không ngừng lao tới từ phía sau.
Nhìn giống như chơi chiến thuật bánh xe.
Biết rõ đánh không lại hai người bọn họ nên muốn hao phí tinh lực của bọn họ!
“Vương phi, bọn họ người đông thể mạnh, nô tỳ cùng Như Ngọc sợ là không ngăn cản được.”
Như Yên chăm chú che chở Vân Quán Ninh: “Vương phi trước trốn vào trong miếu đi đã!”
Hắc y nhân chặn đường đi, cho dù bọn họ hiện tại rời đi cũng rất khó, dưới mắt chỉ có thể hợp lực đọ sức mà thôi!
Để không kéo chân bọn họ, Vân Quán Ninh chẳng mấy chốc đã lách mình vào trong miếu đổ nát.
Nhân cơ hội này, nàng bắt được tên khốn Du Nhị kia, dạy dỗ thật kỹ một trận… Nào biết nàng vừa mới vào trong miếu đổ nát, đã gặp một bóng người nhanh chóng từ phía sau chạy ra ngoài.
Kẻ chạy trốn, chính là Du Nhị!
Vân Quán Ninh lập tức vội vàng đuổi theo.
Nhưng Du Nhị lại vô cùng quen thuộc địa hình nơi này, trong chớp mắt đã biến mất vào trong rừng rậm.
Tiếng va chạm binh khí binh khí, kéo lý trí trở lại Vân Quán Ninh.
Sợ đuổi theo ngược lại trúng kế điệu hổ ly sơn, một mình nàng cũng đánh không lại những
hắc y nhân có võ công này, chỉ có thể cắn răng vòng trở lại.
Những hắc y nhân này, rốt cuộc từ đầu mà đến?
Tại sao lại biết rõ hành động của nàng!?
Cuối cùng, là người của Tần Tự Tuyết, hay là..
Đang nghĩ ngợi, miếu đổ nát bị người ta một đạp đá văng, một tên hắc y nhân tay cầm trường kiếm vọt lên tiến đến.
Trường kiểm tựa hồ mang theo lực lôi đình, lúc bổ xuống lóe lên người Vân Quán Ninh, chủy thủ trong tay nhanh chóng chặn kiếm của hắn.
Trong ánh lửa, Vân Quán Ninh không chút do dự, nhấc chân đạp mạnh về phía rễ đùi của hắc y nhân!
Hắn ta kêu rên một tiếng, ngã trên mặt đất.
Vân Quán Ninh cúi người nhặt trường kiếm của hắn ta rơi trên mặt đất lên, vì lý do an toàn, một kiếm đâm chết hắc y nhân… Rồi sau đó, khẩn trương canh giữ ở phía sau cửa.
Nếu còn tên nào dám tiến đến, nàng lập tức đánh chết tên đó!
Một lúc sau, tiếng đánh nhau bên ngoài dần dần ngừng lại.
Vân Quán Ninh nhìn qua khung cửa sổ vỡ, chỉ có Như Ngọc và Như Yên vẫn đang đứng.
Trên mặt đất đầy thi thể.
Máu tươi nhiễm đỏ mặt đất.
Một trận gió thổi qua, mùi máu tươi nồng đậm xông đến khiến người ta buồn nôn.
Nhìn thi thể trên đất Vân Quán Ninh đếm sa nói ít cũng có đến ha bốn mươi tên mới Vừa
Cuối cùng là ai, có thể bỏ ra vốn liếng như vậy để đối phó nàng?
Đúng lúc này, chỉ thấy một “thi thể” dưới chân Như Yên đột nhiên động đậy. Hắn ta bắt được cổ chân Như Yên, dùng sức kéo Như Yên ngã xuống.
Trên mặt đất, là một thanh lợi kiếm đã ra khỏi vỏ!
Mắt thấy, Như Yên sắp ngã xuống đất bị lợi kiếm đâm xuyên hầu, Như Ngọc kịp thời lôi nàng ấy lại.
Dù vậy, cả hai vẫn ngã xuống theo quán tính.
Chân của Như Yên, bị lợi kiếm cắt ra một vết thương thật dài!
Vân Quán Ninh vội vàng chạy ra, thấy Như Ngọc đang muốn giết tên hắc y nhân còn chưa ngừng thở, vội vàng ngăn cản nói: “Giữ lại người sống! Ta muốn thẩm vấn!”
Như Ngọc sửng sốt một chút.
Ngây người một lúc, ánh mắt hắc y nhân kia lóe lên, vậy mà lại cắn lưỡi tự vận!
Lúc này, không còn nhân chứng sống nào.
Du Nhị cũng không biết tung tích.
Vân Quán Ninh chau mày, thấy chân Như Yên máu tươi chảy ròng, do dự hay là lấy thuốc từ không gian ra, bôi thuốc, băng bó cho nàng ấy.
Nàng biết rõ, Như Yên là Mặc Diệp phái tới giám thị nàng.
Nhưng mà vừa rồi nàng ấy còn bảo vệ nàng…
Nhìn thấy Vân Quản Ninh đang băng bó cho cô mà không nói lời nào, ánh mắt Như Yên có chút phức tạp.
Như Ngọc xem xét tất cả thi thể, lúc này mới đến: “Vương phi, đến cuối là người kết thù với kẻ nào vậy?”
“Những người này, võ công cũng không tầm thường!”
Hôm nay, nếu nàng quả thật lẻ loi một mình tìm đến Du Nhị, sợ là sẽ phải rơi vào kết cục phơi thây nơi núi hoang rồi!
Vân Quán Ninh nghĩ mà sợ rùng mình, mặt bình tĩnh lắc đầu: “Ta cũng không biết! Trong bốn năm này ta chưa bao giờ rời khỏi Thanh Ảnh viện nửa bước, những người này cuối cùng là ai phái tới, ta cũng không rõ ràng lắm.”
Có điều, trong lòng nàng lại mơ hồ có suy đoán.
Ngoại trừ nàng ta ra, còn ai sẽ muốn mạng của nàng gấp đến vậy?!
Đột nhiên, chỉ thấy sắc mặt Vân Quán Ninh thay đổi phân phó Như Ngọc: “Tranh thủ thời gian đuổi theo Du Nhị!”
Mục đích của bọn họ hôm nay chính là muốn dẫn Du Nhị trở lại vương phủ thẩm vấn.
Hắn ta chạy trốn như vậy sau này muốn bắt lại nữa sẽ không dễ dàng!
Du Nhị là người duy nhất có thể chứng minh nàng trong sạch trong sự việc của Mặc Phi Phi!