Vương Phi Bướng Bỉnh Là Thần Y

Chương 10: Không được ăn hiếp mẫu thân của ta!



Nhìn thấy bộ dạng trợn mắt há mồm của con trai mình.

Vân Quán Ninh thầm kêu rên trong lòng: Tiêu rồi! Phen này dù nàng có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không lấy lại được thanh danh!

Đứa nhỏ Viên Bảo này tuy mới có ba tuổi… suốt ngày chui ra chui vào cái lỗ nhỏ đó, không biết học từ ai mà cũng hiểu chút chút mấy loại chuyện thế này.

Thường ngày nó giống như một vị tiểu đại nhân, giáo huấn Vân Quán Ninh cứ như ông cụ non.

“Ninh tỷ à, con nói cho người nghe, người cũng lớn rồi, nên gả cho một nam nhân nào đó đi chứ! Cả ngày người trông chừng con để làm gì?”

Mỗi lần như thế, Vân Quán Ninh đều cảm thấy cực kỳ xấu hổ.

Sau đó sẽ đến màn lôi thằng con ra đánh cho một trận.

Cái thằng ranh con này, mới có ba tuổi, nàng không trông chừng nó thì trông chừng ai nữa?

Hơn nữa, cho dù nàng có muốn gả đi, cũng làm gì có ai muốn lấy đâu!

Ai bảo nàng là Minh Vương phi?

Phu quân Mặc Diệp của nàng còn đang sống sờ sờ ra kia!

Quả nhiên, đánh rơi điểm tâm xuống đất xong, hai cái chân mập mạp đáng yêu của Viên Bảo lại lăng xăng chạy vào: “Ninh tỷ, ca ca, hai người đang làm gì vậy?”

Advertisement

Như Ngọc vừa đuổi kịp đến cửa, nhìn thấy cảnh bên trong thì vội vàng lui xuống.

“Không, không có gì.”

Mặc Diệp đứng dậy: “Mẫu thân con bị muỗi cắn, bổn vương giúp nàng gãi ngứa thôi!”

“Không đúng, thuốc mỡ đây! Bị muỗi cắn bôi thuốc mỡ vào sẽ không còn ngứa nữa!”

“Đúng đúng đúng.”

Vân Quán Ninh gật gật đầu.

Thuốc trong cung quả là đồ tốt, mới bôi lên chưa đầy một nén nhang, Vân Quán Ninh đã cảm thấy giảm đau rất nhiều, cảm giác mát lạnh dễ chịu lan khắp cơ thể.

Nàng từ từ bò dậy, cố nén đau ngồi trên giường, nói: “Sao con quay về nhanh vậy?”

“Đã ăn no chưa?”

“Dạ chưa.”

Viên Bảo lắc lắc đầu nhỏ, bộ dạng đáng thương: “Không phải đồ ăn mẫu thân nấu, Viên Bảo không muốn ăn chút nào.”

“Con lo cho mẫu thân, nghe Như Ngọc nói mẫu thân về rồi, thế là con lập tức chạy đi tìm người!”

Cái đầu nhỏ của Viên Bảo chúi vào trong giường, khiến Mặc Diệp ngồi thu lại còn một đống ở góc, Viên Bảo rúc đầu vào ngực Vân Quán Ninh: “Mẫu thân, tối nay người đi đâu vậy? Con không tìm thấy người, con lo cho mẫu thân lắm đó…”

“Mẫu thân không sao, mẫu thân có chuyện cần nói với… ca ca của con nên về hơi muộn chút.”

Vân Quán Ninh mỉm cười, sao đó ôm Viên Bảo vào lòng, hôn nó một cái.

Nhìn thấy bộ dạng ôm ấp yêu thương của mẫu tử bọn họ khiến Mặc Diệp cảm thấy trong lòng hơi kỳ lạ.

Cuối cùng hắn cũng hiểu vì sao ban nãy lúc nãy khi bị đánh, Vân Quán Ninh lại cầu xin hắn đưa Viên Bảo rời đi, bộ dạng nàng khi ấy rất đáng thương.

Có một đứa con đáng yêu như Viên Bảo, đổi lại là hắn cũng sẽ hi sinh tất cả cho nó…

Mẫu tử bọn họ nói chuyện với nhau một lúc, nhìn thấy Mặc Diệp vẫn đứng bên giường, Vân Quán Ninh bèn nhíu mày hỏi: “Sao Vương gia vẫn chưa đi? Trời đã gần sáng rồi.”

Này là nàng đang có ý đuổi hắn sao?

Sắc mặt Mặc Diệp hơi lúng túng.

Hắn ho nhẹ: “Đây là Vương phủ của bổn vương, ta thích ở đâu thì ở đó.”

Đây là chày cối không muốn đi sao?

Vân Quán Ninh cũng đâu có đuổi hắn đi, dù sao ban nãy hắn cũng bôi thuốc giúp nàng.

Nàng buông Viên Bảo ra, đứng dậy nói: “Vương gia còn chưa dùng bữa tối. Nếu ngươi không chê Thanh Ảnh Viện của chúng ta cơm canh đạm bạc thì ở lại ăn một bữa đi.”

Thấy nàng cà nhắc đi vào phòng bếp, hắn nhíu mày: “Ngươi muốn đích thân xuống bếp sao?”

“Chẳng lẽ trong viện của ta còn người nào khác làm mấy việc này?”

Vân Quán Ninh ngoảnh lại, cười nhạo hắn: “Mẫu tử chúng ta quen tự mình làm mà ăn rồi, không sánh được với Vương gia cao quý.”

Mặc Diệp: “…”

Hắn rất muốn biết rốt cuộc mồm miệng của nữ nhân này có phải có kim hay không?

Mà sao nàng cứ nói câu nào là hắn lại có cảm giác bị đâm chọc không thoải mái đến vậy!

“Nhưng hiện giờ ngươi đi lại không tiện, để bổn vương sai người đến làm.”

Vân Quán Ninh không ngoảnh lại mà cứ thế đi ra: “Không cần, vốn dĩ Viên Bảo ăn cơm ta nấu mà lớn, nó không quen ăn cơm người khác làm.”

Vả lại vừa nãy Viên Bảo cũng nói là nó chưa ăn no.

Vân Quán Ninh xót nó muốn chết.

Nhìn bóng lưng nàng rời đi xong, Mặc Diệp nhìn sang Viên Bảo.

Chỉ thấy nó đang ngồi trên giường, nghiêng đầu nhìn ra cửa, khuôn mặt bụ bẫm hơi đăm chiêu.

Mặc Diệp vừa gặp nó đã thấy rất yêu thương Tiểu Thịt Viên này rồi.

Hắn không nhịn được mà trêu nó: “Tiểu Thịt Viên, ngươi đang nghĩ gì vậy? Đầu bếp trong phủ bổn vương đều là ngự trù trong cung đó, ngươi cảm thấy đồ ăn bọn họ nấu rất khó ăn sao?”

“Ta đang nghĩ, tại sao mẫu thân của ta lại đi cà nhắc.”

Viên Bảo chống cái tay bụ bẫm vào má, trầm tư như ông cụ non.

Đôi mắt tinh nghịch của nó đảo đảo một hồi rồi đột nhiên nó quay đầu nhìn Mặc Diệp: “Không phải ngươi ức hiếp mẫu thân của ta chứ?”

Mặc Diệp: “…’

“Không phải tối qua ngươi cũng thấy mẫu thân ngươi cầm gậy đuổi đánh ta khắp viện sao? Rốt cuộc là ai ức hiếp ai đây?”

“Coi như ngươi biết điều.”

Viên Bảo thu lại ánh mắt, sau đó hừ nhẹ: “Ta nói cho ngươi nghe nè, mẫu thân của ta vô cùng lợi hại!”

“Ngươi mà dám ức hiếp mẫu thân, ta sẽ cắn ngươi, đánh ngươi!”

Trông thấy dáng vẻ lúc Viên Bảo nói: “Mẫu thân của ta lợi hại nhất”, trong lòng Mặc Diệp cảm thấy hơi phức tạp.

Nếu như thằng ranh con này là con của hắn, cảm giác đúng thật không tồi chút nào!

Nhưng mà đêm tân hôn đó, Vân Quán Ninh và gia đinh kia…

Sau đó Mặc Diệp cũng kiểm tra rồi, trên khăn hỷ không có máu đào.

Điều đó đủ để chứng minh, trước khi Vân Quán Ninh viên phòng cùng hắn đã thân mật với nam nhân khác rồi. Nếu không sao khăn hỷ lại trắng sạch như vậy?

Chuyện này đối với hắn là một nỗi ô nhục.

Cho dù đã cố gắng ỉm chuyện này đi nhưng bốn năm trước vẫn bị truyền ra ngoài.

Vì thế, Đức Phi vô cùng căm ghét Vân Quán Ninh, cho rằng nàng là loại nữ nhân lẳng lơ không đoan chính.

Phủ Quốc Công vì chuyện này mà lấy làm hổ thẹn, đoạn tuyệt với nàng.

Nhớ lại chuyện năm đó, ánh mắt của Mặc Diệp hơi trùng xuống.

Tốc độ của Vân Quán Ninh rất nhanh.

Mặc dù đang bị thương, nhưng mà nàng đã nhanh chóng bưng thức ăn lên rồi, nhìn cử chỉ của nàng rõ ràng đã quen với những công việc nặng nhọc, cho nên mới vô cùng tháo vát biết việc như vậy.

Nhìn thấy một bàn bốn đĩa thức ăn, Mặc Diệp liếc nàng đầy kinh ngạc.

“Đây là cơm canh đạm bạc ngươi nói sao?”

Xem nào, đồ ăn trên bàn gồm có một đĩa thịt viên rất to, một suất sườn xào chua ngọt, cá hấp, một đĩa rau xào, có cả canh cà chua trứng.

“Bình thường cơm canh đạm bạc các ngươi ăn chính là như này sao?”

Mặc Diệp không tin nổi bèn hỏi.

Chẳng trách!

Chẳng trách bốn năm nay nữ nhân này không biến thành thiếu phụ lớn tuổi có phu quân mà còn trẻ trung xinh đẹp mê người như vậy.

Ăn uống đầy đủ dinh dưỡng như này thì bệnh tật ốm yếu sao được?

“Đúng vậy, đây là món thịt viên, ngươi ăn bao giờ chưa? Một trong số những món Viên Bảo thích nhất đó, mau nếm thử đi!”

Vân Quán Ninh chỉ đĩa thịt viên, không cho hắn ăn rau.

Nàng biết Mặc Diệp không thích ăn rau người ngoài nấu.

“Đêm nay hơi vội, sợ Viên Bảo đói bụng nên ta chỉ làm tạm mấy món, đủ cả chay mặn, dinh dưỡng vừa phải, như vậy mới tốt cho sức khoẻ.”

Nàng gắp cho Viên Bảo một viên thịt thật to.

Mặc Diệp muốn lật tung cái bàn lên.

Đúng là bọn cẩu nô tài bằng mặt không bằng lòng!

Mấy năm nay dám coi lời nói của hắn như gió thoảng qua tai!

Bảo bọn họ hành hạ Vân Quán Ninh, đây mà là hành hạ sao?

Đúng lúc này, giọng nói của Như Ngọc vang lên ngoài cửa: “Vương gia, Doanh Vương và Doanh Vương phi đến thăm ngài! Đã ngồi đợi ở sảnh chính một lúc rồi ạ!”

Động tác của Vân Quán Ninh chợt ngừng lại, ánh mắt thoáng một tia u ám.

Mặc Hồi Phong và Tần Tự Tuyết tới đây ư?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.