Mạc Tư Đình có chút chần chừ nói :
“Nhưng vị công tử đó là hôn phu của biểu muội con, làm như thế sợ rằng không hay cho lắm”.
Mạc phu nhân liền đánh ông ta một cái rồi nói :
“Ông nghĩ gì thế, ông nhờ có đại nữ nhi mà trở nên phong quang như ngày hôm nay, nếu thêm Dung nhi có thể gả được cho mối tốt không phải Mạc gia ta ở thành Giang Châu này không ai dám bất kính hay sao chứ, một chất nữ ất ơ từ đây đến mà ông cũng xem trọng, thật là.
Nghĩ đến lời phu nhân nói, nghĩ đến mình sẽ trở thành thế gia ở Giang Châu ông ta liền dập tắt đi sự áy náy vừa rồi của mình liền gọi hạ nhân đến nói :
“Cho người đi theo biểu tiểu thư xem nàng ta hiện giờ đang ở tại đâu, rồi về báo lại cho ta “.
Người hầu vội vàng chạy đi theo, ánh mắt ba người nhìn theo đầy tham vọng.
Nạp Lan Tĩnh ra khỏi phủ mà tâm trạng vô cùng khó chịu, nàng không thể ngờ người thân của nàng chẳng lấy một ai tốt, nghĩ đến mẫu thân nàng lại có chút buồn cho bà.
Tuy nàng vừa sinh ra đã mất mẫu thân, không nhận được một chút tình thương bào của bà nhưng dù sao nàng cũng phải cảm ơn vì có bà nên nàng mới được sinh ra trên đời này.Mộ Dung Phong thấy sắc mặt nàng có chút buồn bã liền ôm nàng vào lòng nói :
“Nếu Mạc gia đã không có lý lẽ như thế sao nàng không để ta dạy cho bọn chúng một bài học.
Ta đã để A Phong đi điều tra trên dưới Mạc phủ rồi, nhìn sơ qua có thể thấy rằng bao nhiêu năm qua bọn chúng tham ô không ít.
Chỉ một Mạc phủ, một quan tứ phẩm bổng lộc không nhiều mà cơ ngơi lại to như thế thì có lý nào là quan thanh liêm.
Giang Nam ở cách xa kinh thành, xa với vua cho nên bọn chúng muốn làm gì thì làm không sợ triều đình, lần này ta muốn đích thân tiêu diệt những con sâu mọt này để tránh gây hại cho dân.
Nạp Lan Tĩnh lắc đầu từ từ nói :
“Nếu thế thì quá hời cho bọn chúng, Mạc phủ dù sao cũng là dòng dõi thư hương, đại bá phụ kia của ta dám lén lút đem mẫu thân ta gả cho Tây Bá hầu làm thiếp, mẫu thân thiép tính tình cao ngạo làm sao có thể chấp nhận được chứ.
Chàng xem kết cục của bà ấy bi thảm như thế nào, tất cả âu cũng là do bọn chúng gián tiếp hãm hại mẫu thân thiếp khiến cho thiếp từ nhỏ đã không có được tình thương của phụ mẫu, chàng bảo thiếp phải xử lý bọn họ ra sao ?”.
Mộ Dung Phong nhìn thấy vẻ bi thương hiện lên trên đôi mắt của nàng thì liền an ủi :
“Mọi chuyện đã qua rồi nàng đừng đau lòng nữa, nhạc mẫu trên trời thấy cũng sẽ không yên lòng, sau này ta cùng bảo bảo sẽ luôn ở bên nàng “.
Nạp Lan Tĩnh làm ổ trong lòng chàng, nàng đã tính kế Mạc gia với độ tham lam của bọn chúng sau khi nhìn thấy số lễ vật kia chắc chắn sẽ nổi lòng tham.
Vật ngự ban trong cung phàm là quan nhân đều sẽ biết, nàng chính là muốn hắn biết thân phận của chàng không đơn gian, có như thế cái đuôi của hắn mới lòi ra, lúc đó nàng mới nhân cơ hội bắt lấy từ từ có cớ để mà trừng phạt.
A Phong vội quay lại nói :
“Vương gia, Vương phi người Mạc gia cho người theo dõi chúng ta có cần cắt đuôi không ạ !”.
Nạp Lan Tĩnh mỉm cười nói :
“Không cần, cứ để cho hắn đi theo, để ta xem Mạc gia kia đánh chủ ý lên cái gì “.
Mộ Dung Phong nhìn dáng vẻ lém lỉnh của thê tử thì bật cưởi hỏi :
“Sao vừa bấy nàng không cho ta danh phận, lại còn nói ta là vị hôn thê của nàng chứ, thật là thiệt thòi cho ta rồi “.
Nạp Lan Tĩnh ôm cổ chàng rồi thở dài nói :
“Chàng nói xem dung nạo chàng xuất sắc như thế này có bao nhiêu nữ nhân mê đắm, chàng không biết ánh mắt của vị biểu tỷ kia khi nhìn chàng có bao nhiêu ái mộ, lần này thiệt thòi cho chàng rồi, ta sẽ dùng chàng làm mồi dụ Mạc gia rơi vào bẫy “.
Mộ Dung Phong gõ vào trán nàng rồi nói :
“Nghịch ngợm, nàng không sợ ta sẽ bị ả nữ nhân đó câu mất hay sao?”.
Nạp Lan Tĩnh bật cười tự tin nói :
“Thiếp tin chàng, hoàn toàn tin tưởng chàng “.
Mộ Dung Phong bị lời khẳng định của nàng làm cho cảm động liền đưa tay ôm lấy nàng.
Hai người trở về biệt viện, xung quanh có rất nhiều thị vệ đứng canh cho nên tên người hầu kia không thể vào được, hắn quan sát xung quanh chắc chắn rồi mới trở về.
Lúc hắn về thì cả ba người vẫn đang đợi hắn, Mạc phu nhân có chút cáu kỉnh nói :
“Chỉ đi theo dõi thôi mà đến tận bây giờ ngươi mới trở về, thật là vô dụng, nói đi hai người đó hiện đang ở đâu”.
Tên người hầu vội cung kính nói :
“Bẩm lão gia, bẩm phu nhân thuộc hạ đã đi theo hai người họ, thấy bọn họ vào bên trong thuộc hạ mới trở về, bên ngoài có rất nhiều người canh gác nên thuộc hạ không dám theo sát. Hai người đó ở biệt uyển Tây Giai Mộng đó ạ!”.
Hai phu thê Mạc gia quay sang nhìn nhau, Tây Giai Mộng không phải là biệt uyển chỉ chuyên để cho khách quý và người hoàng thất ở hay sao.