Vương Phi Bỏ Trốn

Chương 49: Bày tỏ.



Lúc này đây Mộ Dung Phong trầm tư một lúc rồi như hạ quyết tâm Y quyết định nói :

“Tĩnh nhi thật ra trong lòng ta luôn luôn có muội, từ bốn năm trước hình bóng của muội đã luôn ở trong lòng ta, đối với ta muội đã là thê tử trong lòng ta rồi.

Lần này trở về ta muốn được đến phủ để cầu thân với muội, muội hiếu tấm lòng của ta chứ?”.

Nạp Lan Tĩnh có chút bất ngờ khi chàng bày tỏ với mình, một chút rung động nhẹ nhàng, đời trước sao nàng không nhìn thấy sự chân tình này chứ.

Nạp Lan Tĩnh mỉm cười nói :

“Muội biết, muội hiểu tấm lòng của huynh, thật ra đối với muội cậu thiếu niên năm xưa cũng đã đi vào trong lòng

cua muQi.

Lần gặp lại này huynh đã thay đổi rất nhiều, cũng đã trưởng thành hơn, muội cũng muốn ở bên huynh, muốn làm thê tử của huynh “.

Mộ Dung Phong nghe đến thế thì đã không giấu nổi vẻ vui mừng vội ôm nàng vào lòng nghẹn ngào nói :

“Tĩnh nhi muội làm ta cảm thấy thật hạnh phúc, hóa ra trong lòng muội cũng có ta, làm cho ta cứ sợ hãi sợ rằng nàng không có tình cảm với ta.

Ngày mai ta sẽ vào cung xin hoàng huynh thánh chỉ ban hôn, ta phải cho tất cả mọi người đều biết muội là thê tử của ta, sau này ta sẽ bảo vệ cho muội “.

Nạp Lan Tĩnh đưa tay ôm lại chàng, hạnh phúc như vỡ òa, sau bao nhiêu năm, sau một kiếp nàng lại có thể dùng đôi bàn tay này để ôm chàng, dùng tình cảm mười năm phiêu du để bù đắp cho chàng.

Xúc động qua đi Nạp Lan Tĩnh buông chàng ra rồi nói ;

“Chàng khoan hãy xin thánh chỉ dù sao muội cũng sắp đến lễ cập kê rồi.

Chuyện ngày hôm nay ít nhiều cũng bị ảnh hưởng một thời gian, ban hôn thời điểm này không hợp lý, họ sẽ nói muội trèo cao, không xứng với huynh.

Với lại muội ghi danh dưới tên của đại phu nhân chưa lâu, mọi người vẫn chưa biết, vẫn nghĩ thân phận muội chỉ là thứ nữ, muội không muốn xì xào ảnh hưởng đến huynh “.

Mộ Dung Phong xoa đầu nàng nói :

“Muội biết ta đâu quan trọng chuyện này, ai dám nói gì với nàng là ngang nhiên chống đối với ta, bọn chúng dám

“.

Nạp Lan Tĩnh bật cười nói :

“Muội biết nhưng mà muội để ý, muội muốn thêm một thời gian nữa để không ai nói này nói kia, nói muội không xứng với huynh, không xứng làm Lương Vương phi, chờ muội sau này huynh sẽ hiếu “.

Mộ Dung Phong không nghĩ rằng nàng lại kiên quyết như thế, nhưng chàng tôn trọng quyết định của nàng, dù sao cũng đã nói được lòng mình, cảm giác vô cùng nhẹ nhõm.

Hai người nán lại một chút rồi Mộ Dung Phong mới lưu luyến rời đi.

Tối hôm đó nàng ngủ một giấc thật ngon, kế hoạch mọi thứ đều vô cùng thuận lợi, nàng tin chắc rằng Hoa di nương cùng nhị đệ sẽ làm tốt công việc của mình, có thể giúp ích cho nàng rất nhiều.

Sáng ngày hôm sau tin tức xấu được truyền đi khắp kinh thành, câu chuyện sống động từ nhà cho đến bên ngoài khiến cho Hạ Lan phủ kể cả chủ tử lẫn hạ nhân đều không dám ra ngoài.

Nạp Lan Tĩnh vẫn ngày ngày đến châm cứu chữa bệnh và làm bạn với Hoa Vô Danh, hai người có thể nói là vô cùng ăn ý, giống như là tri kỷ vậy chỉ hận không quen biết với nhau từ sớm.

Hoa Vô Danh am hiểu về âm luật cùng thư pháp nên vô cùng hòa hợp với nàng, thời gian này Nạp Lan Tĩnh cũng học hỏi rất nhiều từ Y.

Qua tiếp xúc nàng mới cảm thấy vị thái tử Bắc Quốc này vô cùng tài hoa, vô cùng tình cảm chứ không lạnh lùng như vẻ bề ngoài, nếu Y mà có lên ngôi chắc chắn người dân Bắc quốc sẽ được no ấm.

Cũng như mọi ngày hai người cứ châm cứu xong là lại nghiên cứu cầm nghệ, thời gian này sức khỏe của Y đã hồi phục nhanh hơn dự liệu, công lực đã hồi phục bảy tám phần.

Toàn bộ thị vệ cùng hạ nhân ở đây đều vô cùng biết ơn Hạ Phong công tử, bọn họ đã rời Bắc quốc quá lâu nên tâm trạng của ai cũng mong ngóng sớm ngày trở về cố quốc.

Hai người đang tập trung bồng nhiên tiếng lá cây xào xạc rung động rất mạnh, theo trực giác Hoa Vô Danh giật mình kéo nàng lùi đăng sau rồi nói :

“Tả Viễn có người ám sát “.

Lúc này trên cây khoảng gần mười sát thủ mặc áo đen bịt kín mặt nhanh chóng từ trên cao bay xuống.

Tả Viễn không chậm trễ cùng thị vệ xông vào vòng vây, thật sự bọn họ không ngờ rằng phe cánh của

tam hoàng tử vẫn còn.

Chứng tỏ phía bên hoàng hậu có nội gián cho nên bọn chúng mới biết được hành tung của thái tử.

Cũng may hoàng thượng đã bí mật cử ngự lâm quân đến đây âm thầm bảo vệ thái tử cho nên lần này e rằng bọn chúng phải có đi không có về rồi.

Hoa Vô Danh đứng bên ngoài quan sát không quên che chắn cho nàng, đối với Y Hạ Phong công tử có dáng vẻ mảnh mai yếu đuối cần được bảo vệ

Rất nhanh thích khách đã rơi vào thể yếu, nhưng có vẻ như đội thích khách lần này là tử sĩ cho nên bọn chúng hành động vô cùng ngông cuồng không sợ chết khiến cho người của Tả tướng quân có phần chật vật.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.