Vương Phi Bỏ Trốn

Chương 47: Chia rẽ, kích động



Từng nhát roi quất xuống khiến cho máu thịt ả ta như muốn nát bấy, là đích thân lão gia ra lệnh cho nên không ai dám làm hời hợt, mỗi roi vụt xuống như muốn lấy mạng ả ta .

Lưu Tường Hân trong lòng cũng cảm thấy xót xa, bà ta nhắm chặt mắt lại cầu mong hai mươi roi qua đi thật

nhanh.

Sau khi hai mươi roi qua đi, lúc này Lưu Tường Hân mới chạy đến nữ nhi nước mắt tràn mi nghẹn ngào nói :

“Lão gia dù sao Tuệ nhi cũng là đích nữ, sai lầm của con bé cũng phải trả giá rồi, lần này coi như là bỏ qua được không ?”.

Ánh mắt Nạp Lan Tuấn đỏ au nói :

“Ngươi lấy tư cách gì để xin cho nó, ngày hôm nay ngươi Lưu gia sỉ nhục ta còn chưa đủ hay sao, ngươi có thấy chúng bảo Nạp Lan Phủ ta sao hay không, tất cả là do ngươi chiều hư nó khiến cho nó vô pháp vô thiên như vậy.

Nếu đã như thế cho nó xuống tóc đi tu như thế không còn làm mất mặt Nạp Lan phủ nữa”.

Nạp Lan Tĩnh nghe thấy vậy thì vô cùng sợ hãi, ả ta nhịn đau bò lồm cồm đến chân Nạp Lan Tuấn nói :

“Phụ thân, nữ nhi đã sai rồi người hãy tha tội cho nữ nhi đi “.

Á ta quỳ sang Lưu Tường Hân nói :

“Mẫu thân người xin phụ thân cho nữ nhi đi mà, nữ nhi không muốn xuất gia đâu “.

Lưu Tường Hân cảm thấy đau lòng, nữ nhi của bà đã từng thanh cao là thế vậy mà lại đi đến bước đường này, bà ta nín nhịn quỳ xuống nói :

“Lão gia từ trước đến giờ thiếp chưa từng xin lão gia một điều gì, nay chỉ xin lão gia tha cho nữ nhi lần này thôi “.

Thật ra Nạp Lan Tuấn vẫn chưa đến mức tuyệt tình như vậy, dù sao cũng là nữ nhi mà ông ta từng coi trọng, ông ta suy nghĩ một lát rồi nói :

“Chuyện này là do ngươi hai muội muội của ngươi, nếu ngươi cầu xin sự tha thứ của nhị nha đầu thì ta sẽ tha tội cho ngươi “.

Nạp Lan Tuệ nghe vậy thì thất vọng, cầu xin sự tha thứ, nàng ta sẽ đồng ý hay sao, nhưng trước mắt ả ta đâu còn cơ hội nào nữa, ả ta quay sang Nạp Lan Tĩnh đập đầu mấy cái thật lớn rồi nói :

“Nhị muội, là tỷ ngu xuấn, là tỷ nhỏ nhen ích kỷ nên mới làm ra chuyện như vậy, muội đại nhân đại lượng tha tội cho tỷ lần này được không, kiếp sau tỷ làm trâu làm ngựa báo đáp ân tình của mình “.

Nạp Lan Tĩnh lúc này mới thấy thật buồn cười, kiếp này kiếp sau, đời này đời trước không phải đã ứng nghiệm rồi sao.

Nàng quay sang phụ thân nói :

“Phụ thân đại tỷ làm như vậy thật sự bản thân nữ nhi cũng thấy lạnh lòng, dù sao tỷ muội trong nhà nếu không phải một người vinh hiển thì tất cả các tỷ muội đều được thơm lây hay sao, phủ Tây Bá Hầu càng như thế càng được lớn mạnh hay sao, mà tỷ lại suy nghĩ quá nông cạn như thế.”.

Ánh mắt Nạp Lan Tuệ cúi đầu, ả ta biết chắc chắn nha đầu đó sẽ không tha cho ả ta đâu, cơ hội dẫm đạp ả ta dưới chân như thế có ngu mà không làm, nếu là ả ta thì ả ta cũng sẽ như thế mà thôi.

Tuy nhiên Nạp Lan Tĩnh lại nói tiếp :

“Nhưng dù sao chuyện này cũng không đến nỗi bắt tỷ ấy phải quy y, phụ thân thử nghĩ xem nếu như thế thật sự được lợi cho Lưu phú hay sao.

Đúng rằng chuyện lần này xuất phát điểm là do đại tỷ nhưng người được lợi không phải là đại công tử Lưu gia hay sao, vì sao mỗi phủ chúng ta xuất đi làm ni chứ, như thế nếu đồn ra bên ngoài không phải sẽ lợi cho Lưu phủ.

Được đà cho Lưu phủ lấy có nói nữ nhi của Nạp Lan gia ta không tốt hay sao, lời đồn lan ra liệu còn ai dám hỏi cưới các tỷ muội chúng con nữa chứ “.

Nạp Lan Tĩnh nói một lèo khiến cho Nạp Lan Tuấn có chút giật mình, sững người, đúng là ông ta giận quá nên đã quên mất điều này, cũng may là nữ nhi đã nhắc nhở ông ta.

Dù sao ông ta cũng đường đường là hầu phủ, không thể để chuyện cn con này liên lụy đến thanh danh của các nữ nhi khác được, ông liền quay sang hỏi nàng :

“Vậy theo con chúng ta phải xử lý như thế nào ?”.

Nạp Lan Tĩnh nhẹ nhàng nói :

“Theo con trước tiên để đại tỷ nghỉ ngơi đến lúc đó chúng ta hãy để mẫu thân đến nói rõ chuyện thành thân, dù sao trước mặt bao nhiêu người đại công tử Lưu gia cùng đại tỷ thất thân là chuyện ai cũng biết rồi.

Chúng ta phải làm đúng thủ tục để Lưu gia mamg kiệu đến thành thân với đại tỷ có như thế phủ Tây Bá hầu chúng ta mới lấy lại thanh danh được “.

Nạp Lan Tuấn thấy đây đích thật là một kế hay, nhưng ông ta lại đắn đo nói :

“Lỡ lão già Lưu Nam kia không đồng ý thì sao chứ ?”.

Ánh mặt Nạp Lan Tĩnh nở nụ cười nói :

“Chuyện này trên dưới hoàng thất đều biết nếu là phụ thân thì phụ thân có dám không đồng ý hay không chứ ?”.

Nạp Lan Tuấn bất chợt cười to nói :

“Đúng, đúng lão già đó làm sao dám không đồng ý chứ, dù sao thiệt thòi vẫn là người nhà chúng ta mà “.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.