Mộ Dung Phong không nói hai lời, thị vệ rất nhanh chóng xuất hiện đạp cửa tiến vào.
Khung cảnh trước mắt phải nói là vô cùng hương diễm, hai người bên trong đang hưởng thụ vô cùng mà không biết có người vào.
Thật ra mê hương đã bị gạt đi rất nhiều nhưng Nạp Lan Tuệ uống viên thuốc mà nàng tự chế thì làm sao thoát được.
Người chạy vào đầu tiên là Lưu Tường Hân, bà ta muốn xác nhận xem lo lắng của bà ta có phải là sự thực hay không.
Nhưng điều khiến bà ta không bước tiếp được đó là trên giường nữ nhi của bà ta không một mảnh vải che thân đang quấn quýt với một nam nhân, mà nam nhân đó không ai khác là chất tử của bà, là nhi tử của ca ca bà Lưu Kiệt.
Nạp Lan Tuấn bước vào tức giận nói :
“Súc sinh, thật là súc sinh, còn không lôi hai người bọn chúng ra, muốn ta tức chết à “.
Thị vệ vội chạy ra bẩm báo :
“Bẩm Vương gia người bên trong là đại tiểu thư Nạp Lan phủ và Đại thiếu gia Lưu phủ ạ !”.
Lúc này Lưu Thượng Thư cùng Lưu phu nhân đang đứng đó tự nhiên bị gọi tên có chút không tin vào tai mình.
Bà ta vội chạy vào bên trong nhìn thấy đích thực là nhi tử của bà thì bà ta ngất xỉu tại chỗ, thị vệ phải vội vàng đỡ bà ta ra.
Nạp Lan Tuấn thấy buổi yến tiệc bị đôi cẩu nam nữ này phá hỏng, tuy vô cùng tức giận nhưng vẫn cố gắng nín nhịn quay ra nhìn mọi người vẻ hối lồi nói :
“Đáng lẽ ngày hôm nay Tây Bá hầu ta muốn giới thiệu nhị tiểu nữ được ghi danh nữ nhi dưới danh nghĩa của thê tử ta, trở thành đích nữ của phủ Tây Bá Hầu.
Nhưng nay trong phủ có chuyện xấu mong các vị khách quan hết sức thông cảm, bổn hầu sẽ tạ lỗi với các vị vào một ngày gần nhất, xin mọi người lượng thứ.
Bá quan văn võ đứng im không ai nói gì, lúc này Nạp Lan Tĩnh liền đi lên giải nguy, nàng nhìn Mộ Dung Phong nói :
“Thay mặt Nạp Lan Phủ xin lỗi huynh, ngày khác muội xin tạ lỗi “.
Mộ Dung Phong xoa đầu nàng nói :
“Ta biết rồi, muội có lỗi gì kia chứ, tại bọn chúng mà buổi tiệc này bị gián đoạn, ta sẽ bù cho muội lần khác nhé “.
Nói rồi Y quay sang mọi người nói :
“Tất cả theo bỗn vương về, chuyện nhà Tây Bá Hầu để ông ấy giải quyết đi chúng ta ở đây làm gì, còn chưa đủ loạn à?”.
Nói rồi Mộ Dung Phòng liền nhanh chóng đi về trước, các quan đại thần đương nhiên thấy thế thì đi theo rồi, chỉ có duy nhất phu thê Lưu gia ở lại để giải quyết mớ hỗn độn này.
Lúc này hai người kia đã bị tách ra và dội nước lên người, lúc này hai người bọn họ đã có chút thanh tỉnh.
Lưu Kiệt nhìn nữ nhân bên cạnh thì ngạc nhiên hỏi :
“Biểu muội sao muội lại ở đây, ta sao lại ở đây thế này “.
Lưu Nam thấy nhi tử như vậy là ông đã hiểu ra vấn đề, có lẽ nhi tử của ông đã bị người ta tính kế rồi, ông ta biết nhi tử ngày thường có chút trêu hoa ghẹo nguyệt nhưng lại là một người khôn ngoan biết cái gì cần làm cái gì không, chuyện mất mặt như thế chắc chắn nhi tử của ông ta sẽ không ngu xuẩn đi làm.
Ông ta đi lên chậm rãi hỏi :
“Kiệt nhi, con có nhớ trước khi xảy ra chuyện này con như thế nào không ?”.
Lưu Kiệt nhíu mày một lúc rồi nói :
“Con chỉ nhớ có nha hoàn nói là có biểu muội muốn gặp con, khi con bước vào đây ngửi thấy một mùi lạ còn lại không biết gì nữa , lúc tỉnh dậy đã như thế này rồi “.
Lưu Nam nghe xong tức giận quay sang nói :
“Nạp Lan Tuấn ông giải thích việc này như thế nào, nhi tử của ta bị hại ở phủ của ông, ông giải quyết thế nào đây ?”.
Nạp Lan Tuấn nhất thời không phản ứng lại được, Lưu Tường Hân thấy tình hình căng thẳng liền quay sang nói :
“Ca ca, chắc chắn có hiểu lầm ở đây, xin ca ca đừng tức giận “.
Lúc này Lưu Phu nhân không nhịn được nữa hét lên nói :
“Hiểu lầm, hiếu lầm, nữ nhi của ngươi hại nhi tử của ta rõ ràng như thế này ngươi còn bảo hiểu lầm, thật là thâm độc mà “.
Nạp Lan Tuệ lúc này còn chưa thoát ra khỏi hiện thực, tại sao kế hoạch của ả ta chặt chẽ như vậy lại xảy ra sơ xót, chuyện này là như thế nào đây.
Lưu Phu Nhân nhìn dáng vẻ của ả ta mà tức giận lao vào ả ta tát túi bụi rồi nói :
“Nha đầu ty tiện kia, ngươi hại nhi tử ta như thế, ngày mai kinh thành sẽ đồn đại nó như thế nào, công danh của nó sẽ thế nào đây ?”.
Nạp Lan Tuệ cả người vừa trải qua trận kịch liệt, bị bà ta đánh mà chỉ ngồi im không phản kháng lại đươc.
Lưu Tường Hân xót nữ nhi liền chạy vào vừa can vừa nói :
“Tấu tẩu, tẩu làm cái gì vậy, dù tức giận cũng không được đánh người chứ, dù sao Tuệ nhi cũng là chất nữ của tấu đấy.”
Lưu phu nhân đang tức giận còn nghe được gì chứ, bà ta gạt Lưu Tường Hân ra rồi nói ;
“Loại chất nữ không có giáo dưỡng như vậy ta không thể nhân nổi “.
Nạp Lan Tĩnh thấy vậy thì liền đi lên nói :
“Bá mẫu, dù người tức giận cũng không thể nói như vậy được, đại tỷ dù sao cũng là đích nữ của phủ Tây Bá hầu, người nói như vậy không phải nói cả phủ Tây Bá hầu hay sao ?”.